Chap 14: Cảnh cáo đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần tôi không gặp Jaeyun rồi.

Biết vì sao không? Vì cậu ấy phải sang thành phố khác để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới đó. Huhu nhớ chớt mất thôi!

" Somin à "
" Nhớ Jaeyun quá! "

" Y/n! Nghe tao kể gì không? "

Somin quay qua khó hiểu nhìn tôi. Nãy giờ tôi ngồi tám chuyện cùng nhỏ nhưng trong đầu thì toàn là hình bóng của ai đó nên quên mất nhỏ nói gì rồi.

" Không "
" Mày nói lại đi "

" Tao nói bên lớp a7 có tụi nào đó kiếm chuyện với tao "

" Mày làm gì nó "
Tôi thắc mắc. Bạn tôi có hơi máu chiến thật nhưng tôi chắc chắn nhỏ không bao giờ gây chuyện với ai. Tại nhỏ sợ bị gọi phụ huynh lắm.

" Tao không làm gì cả. Nhỏ nào trong đó cảnh cáo tao tránh xa Jaeyun ra "

' Gì nữa vậy trời! '
Biết Jaeyun có nhiều người thích thật nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy. Đã là gì của người ta đâu mà bày đặt ghen với chả tuông.

" Rồi mày nói sao chứ "

" Tao nói tao không thích cậu ta nhưng nhỏ đó không tin "
" Nó nói sẽ còn gặp lại nhau dài dài rồi kêu tao chuẩn bị tinh thần nữa cơ "
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thế giới ngày nay đáng sợ thật đấy.

***

Vì không yên tâm để Somin đi về một mình nên tôi quyết định cùng nhau về chung. Lỡ tụi kia manh động làm gì nhỏ bạn của tôi thì... Phải bảo vệ thôi.

" Ê đứng lại đó "

Là tụi nó! Hai đứa tôi đã cố tình đi đường tắt để tránh mặt hết mức có thể rồi mà vẫn bị phát hiện sao. Tụi này theo dõi chúng tôi à.

" Có chuyện gì "
Somin lên tiếng trước. Nhìn vẻ mặt của nhỏ là tôi biết nhỏ đang bực bội lắm rồi.

" Tao nói mày tránh xa Jaeyun của tao ra. Nghe rõ không hả? "
Một đứa trong đám tiến tới, chắc đây là nhỏ cầm đầu.

' Uầy dữ vậy sao! Đánh dấu chủ quyền luôn rồi à '

" Tao nói tao không có thích Jaeyun. Tụi tao chỉ là bạn "
Chịu hết nổi nên Somin đã lên tiếng. Chắc nhỏ đang quạo lắm. Tôi thấy nhỏ xăn tay áo lên luôn rồi kìa.

" Somin bình tĩnh đi "
Tôi kéo Somin lại. Không phải tôi hèn gì đâu ( thật ra hèn thiệt ) nhưng tụi nó đông hơn. Phải bình tĩnh.

" Tao nghe nói mày ngồi cạnh Jaeyun rồi còn nhờ cậu ấy giảng bài cho nữa. Thân thiết quá ta! "
" Chắc Jaeyun không nói nhưng mà sự thật là mày phiền vãi "

" Là thầy kêu Jaeyun giúp đỡ cậu ấy. Tụi bây biết gì mà nói "
Tôi xen vào, không thể để bạn thân mình chịu xỉ vả như vậy được. Mà nghe nhỏ này nói chuyện chướng tai thật. Làm như nó hiểu Jaeyun lắm không bằng ý.

" Mày là con Y/n đúng không? Nhỏ bám theo Somin để ké fame Jaeyun á hả "

' WTF?? '

Đừng thấy chị im im mà tưởng chị hiền nha.

" Ê ăn nói kiểu gì đó! Tôm sông sứa biển hay gì mà nói ra câu nào câu nấy như sh*t vậy bạn "

Tôi cũng xăn tay áo định nhào vô sáp lá cà với tụi nó luôn rồi nhưng Somin kéo tôi lại.

' Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh '
Gì quan trọng nhắc lại 3 lần.

" Mịa! Tụi bây đánh cho tụi nó chừa "

Nói rồi nguyên đám chuẩn bị nhào vô hai đứa tôi. Chúng tôi cũng chuẩn bị kế hoạch trước rồi. Dù sao thì ' Chạy là thượng sách '.

" Chú ơi ở đây có đánh lộn "

Một giọng nam cất lên kèm theo đó là tiếng huýt kèn của công an. Tụi bắt nạt nghe thấy liền bỏ chạy còn chúng tôi thì đứng đấy thôi. Có khi chạy thì tội lại nặng hơn.

" Hai chị có sao không? "






Góc tâm sự: Sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt đâyyy. Nhân vật này là một chú mèo đích thực đó nhaaa🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro