Chap 15: " Chờ cậu chúc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai chị có sao không? "

" Cảm ơn c... "
" Ủa Jungwon đây phải không? "

Tôi quay ra đằng sau định cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình thì nhận ra gương mặt này hơi thân quen. Hình như đây là nhóc hàng xóm mà tôi đã kể là mẹ bắt tôi đi học chung với ẻm đây mà. Không phải nhà của ẻm chuyển nơi khác rồi sao. Sao em ấy lại ở đây?

" Dạ em Jungwon nè "
" Chị không nhớ em à "
Jungwon vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương lắm cơ. Nhóc này tính làm nũng với tôi như hồi đó nữa à.

" Chị nhớ chứ. Cảm ơn em vì chuyện lúc nãy nha "
" Mà sao em ở đây? "

" Em chuyển về đây học rồi "

Tôi gật gù. Hổm nay thấy nhà hàng xóm cứ vận chuyển đồ đạc ra vô hoài. Thì ra là nhà của Jungwon chuyển về lại.

" Này là nhóc hay qua nhà mày chơi lúc nhỏ đúng không. Nay lớn dữ ta "
Somin có lẽ cũng nhận ra Jungwon, còn nhảy nhảy để so chiều cao với em ấy nữa chứ.

" Em nhỏ hơn tụi chị có hai tuổi thôi mà "
Jungwon nheo chân mày lại. Bây giờ nhìn em ấy chả khác gì mèo con cả. Đáng yêu thật!

" À để em đi cùng hai chị về nha. Không thôi tụi kia quay lại nữa "

" Được thôi. Cảm ơn em "

***

Tối đó tôi trò chuyện với Jungwon rất nhiều. Lâu rồi mới gặp lại nên ẻm có nhiều thứ muốn kể lắm. Nói chuyện một hồi thì tôi đi học bài, đến lúc nhận ra thì cũng gần 12h. Bỗng tôi chợt nhớ ra ngày mai Jaeyun thi nhưng tôi chưa chúc cậu ấy. Thứ quan trọng như vậy sao quên được hả trời.

* Aaaaa *

Tôi liền soạn tin nhắn định gửi cho cậu ấy nhưng bây giờ cũng trễ rồi, có làm phiền đến cậu ấy không ta. Nghe Yujin nói Jaeyun ngủ rất sớm, cậu rất quan tâm đến sức khoẻ cũng như giấc ngủ của mình. Giờ tôi nhắn tin thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy, có khi cậu ấy quạo quá mai làm bài không được luôn không trời.

Quằn qua quằn lại một hồi, hết soạn rồi xoá. Cuối cùng tôi bấm lộn xoá thành gửi.

* Ting *
Tin nhắn đã được gửi đi.

Tôi hoảng hốt! Trời ơi cứu tôi cứu tôi.

* Seen *
Cậu ấy còn thức à. Hay cậu còn học bài nhỉ. Chắc vậy quá.

Y/n: " Chúc cậu thi tốt thiệt tốt! Đừng quá lo lắng nhé. Jaeyun là số 1😎 "

Jaeyun: " Tớ cảm ơn. Cậu ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt cho sức khoẻ "

Y/n: " Cậu phải ngủ sớm đi đấy. Mai thi rồi phải nạp đủ năng lượng chứ🔥 "

Jaeyun: " Tớ chờ lời chúc từ cậu mà "

Tôi dụi mắt lần 1, dụi mắt lần 2 rồi lần 3 để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

' Tớ chờ lời chúc từ cậu mà ' là ý gì đây hả Jaeyun. Bạn bè nói với nhau câu này là bình thường đúng không nhỉ? Chắc do tôi nhạy cảm quá hay sao nên lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

' Tỉnh lại đi Y/n ơi! Người ta không có nghĩ sâu xa như mày đâu "

Tôi thở dài. Chắc lại một đêm mất ngủ nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro