Chap 17: " Tớ buồn lắm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ có làm gì sai không? Cho tớ xin lỗi đi mà "

" Không. Cậu nói gì thế "

Tôi khó chịu cố gắng lờ đi cậu trai đang chắn trước mặt mình. Kể từ hôm đó tôi luôn cố ý tránh mặt Jaeyun, chắc vì tôi không muốn người ta hiểu lầm khi tôi xen vào chuyện tình cảm của người khác, hay là do tôi tự cảm thấy mình không còn phù hợp để ở bên cậu ấy nữa. Thế mà cậu ta lại đuổi theo tôi tới tận nhà luôn.

" Cậu cố ý tránh mặt tớ "

" Không có nha! Tớ làm vậy để làm gì "

Giả bộ ngó lơ đi chỗ khác, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Jaeyun. Ánh mắt của cậu ấy long lanh như cún con vậy, nhìn vào tôi lại xiêu lòng mất thôi.
Tôi định bỏ đi nhưng Jaeyun bỗng kéo tay tôi lại, tay cậu ấy ấm lắm, dường như xoa dịu được cả cái lạnh của mùa đông vậy. Cậu ấy nắm tay tôi thật chặt, chặt như không muốn để tôi đi mất.

" Y/n à "
" Tớ buồn lắm "

Tôi bất ngờ trước câu nói của Jaeyun. Không, phải nói là sốc, rất sốc. Trời ơi nam thần vườn trường vạn người mê đang đứng trước mặt tôi rồi nói ra câu " Tớ buồn lắm ". Chẳng hay kiếp trước tôi đây đã giải cứu được gì mà kiếp này tôi lại được hưởng ' vinh hoa phú quý ' như vầy hả trời.

" H-Hả "

" Cậu đừng phớt lờ tớ nữa. Nếu tớ có làm gì khiến cậu buồn thì cậu hãy nói ra hết đi, tớ sẽ sửa. Thật đó! "

* Aaaaa *

Không ổn! Con tim này tan chảy thật rồi. Giọng điệu đó, gương mặt đó, biểu cảm đó, làm sao tôi có thể chống cự được cơ chứ. Vả lại lần đầu tiên nhìn thấy khía cạnh yếu đuối này của crush, tôi không khỏi có chút động lòng.

" Jaeyun à xin lỗi. Tớ không nghĩ cậu lại buồn đến thế. Tất cả là do tớ, cậu không có sai ở đâu cả "
" Nhưng mà cậu bỏ tay tớ ra truớc được không... "

Tôi ngại ngùng nhắc nhở cậu ấy. Jaeyun nghe tôi nói liền rút tay lại. Trông cậu ấy có vẻ hơi ngượng.

" Tớ xin lỗi "
" Hay là tụi mình đi ăn ramen đi. Tớ bao, coi như chuộc lỗi với cậu "

" Không để tớ. Tớ hứa sau khi cậu thi xong tớ sẽ đãi cậu một bữa mà "

" Thôi cứ để tớ "

" Oke vậy nhường cậu "
" Đi thoai!! "

Tôi cười hô hố rồi nhanh chóng chạy đi. Trêu cậu ấy một chút nhưng mà vui thiệt đó. Mấy khi có cơ hội giỡn với cậu ấy như vậy, phải tranh thủ thôi.

" Ủa... "
" Y/n đợi tớ "

***

* Ở một góc nào đó *

" Mẹ nó! "
" Hết Somin rồi tới con này à "
" Y/n, có trách thì trách mày đã đụng vào tao thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro