Chap 18: Ăn tokbokki hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tokbokki nóng hổi vừa thổi vừa ăn đâyy. Mại dzô mại dzô"

Tôi nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, liên tục mời gọi dòng người lướt qua quầy đồ ăn của lớp. Mười người đi qua chắc được hai người ghé lại. Tôi thở dài ngao ngán, sao mà số mình khổ vậy nè!

* Quay về 1 tuần trước *

Sau khi kết thúc một học kì đầy mệt mỏi, trường tôi quyết định tổ chức lễ Giáng sinh để cho học sinh vui chơi.

" Thầy thông báo cho cả lớp về thứ 7 tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức Giáng sinh. Mỗi lớp chuẩn bị một quầy buôn bán. Bán gì cũng được, đừng bán gì để bị bắt là được "
" Vậy các em có gợi ý gì về mặt hàng buôn bán của lớp ta không "

Thầy Heeseung đứng trên bục giảng đọc tờ giấy gì đó, chắc là thông báo của nhà trường. Sau một thời gian tiếp xúc với thầy, tôi nhận ra thầy cũng không ác độc như lời đồn. Còn hài hước nữa là đằng khác. Hay tại dạo này tôi ngoan hơn nên không bị thầy doạ mời phụ huynh nữa ta?

" Lớp mình bán nhà đi thầy "

" Bán Labubu đi thầy, con đó đang hot lắm "

" Em đề nghị bán lớp trưởng, chắc chắn best seller "

" Ê lớp trưởng liếc mày kìa "

" Dạ. Bảo Ngọc xin lỗi "

Nói nào hay chứ lớp tôi bị giáo viên mắng vốn là như cái chợ mà tôi không tin. Bây giờ thì tin rồi. Thầy chủ nhiệm mới dứt lời là cả lớp nháo nhào cả lên, mỗi đứa nói một câu, không ai chịu nghe ai nói gì hết. Đến cả thầy Heeseung - ác ma toàn trường mà còn phải bất lực trước độ nhiều chuyện của cái lớp này. 

" Cả lớp im lặng. Từng người một nói thôi "

Haiz! Cuối cùng thì lớp trưởng Jaeyun cũng lên tiếng. Cả lớp tôi bỗng chốc im lặng không còn một tiếng nói. Quả đúng là quyền năng của lớp trưởng có khác.

" Em nghĩ lớp mình nên bán tokbokki thầy ạ "
Tôi giơ tay ý kiến.

Thầy Heeseung xoa xoa cằm một hồi lâu rồi cũng đồng ý.

" Cả lớp thấy sao "

" Em thấy được á thầy "

" Em cũng vậy "

" Oke vậy quyết định lớp mình bán tokbokki "
" Y/n em làm đội trưởng quản lí còn lớp trưởng thì giúp đỡ bạn, cả Somin và Yujin nữa. Lớp mình hôm đó cũng có mặt đầy đủ để phụ giúp các bạn nha "

" U-Ủa "
Tôi ngơ ngác, tại sao lại là mình chứ? Đó giờ tôi đã có kinh nghiệm buôn bán lần nào đâu.

" Không có ủa gì hết, thầy tin em. Cả lớp giải tán "
Nói rồi thầy Heeseung đi một mạch ra khỏi lớp, còn không quên nháy mắt về phía tôi một cái.

' Thầy đùa em hả? "

* Trở về thực tại *

Đang trong dòng suy nghĩ tại sao mình phải làm việc này thì Jaeyun gọi tôi quay lại.

" Y/n...Y/n cậu có ổn không "

" À tớ không sao. Cậu ra bán chút nha chắc tại tớ nặng vía quá nên quán mình ế òi "
Tôi xụ mặt. Thiệt là buồn quá đi.

" Oke "

Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Jaeyun vừa mới ra bán một chút thôi mà quầy tokbokki của chúng tôi đã đông nghẹt, bán không kịp luôn.

" Anh ơi cho em 1 phần nha "

" Cho mình 2 phần đi bạn "

" Mua tokbokki rồi có được mua người bán luôn hông ta "

Hời ơi đông thì đông thật nhưng mà sao toàn là khách nữ thế. Mà thôi có khách là được rồi.

" Ủa sao giờ đông vậy "

Từ đâu Somin và Yujin chạy tới, mặt còn ngây thơ lắm cơ. Tôi và Jaeyun bán đồ bục mặt còn hai nhỏ này đi đâu mới về đấy.

" Phụ tụi tao với, làm không kịp. Mà nãy giờ hai bây đi đâu "

" Tao thấy quán mình ế quá nên tao rủ Yujin đi mua đồ đốt phong long "

Tôi cạn lời luôn rồi. Đi mua đồ hay đánh lẻ đi chơi thì đây không biết à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro