Chap 19: Giải quyết xong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi buôn bán không ngừng nghỉ, cuối cùng thì quầy hàng của chúng tôi cũng thưa khách dần.

" Phù! Mệt thật đấy "

Tôi thở ra một hơi thật dài. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bán buôn tấp nập như này thật có chút không quen.

" Y/n à cậu nghỉ đi. Nãy giờ cậu vất vả nhiều rồi "

Thấy tôi thở dài Jaeyun liền tiến đến hỏi han. Cậu ấy đưa cho tôi một chai nước còn tinh tế vặn nắp đi rồi cơ.

" Nhìn khó coi ghê ta ơi "

" Thiệt nha "

Somin và Yujin bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi còn miệng thì xì xào điều gì đó. Nhìn ánh mắt của hai đứa nó là tôi biết đang nghĩ gì luôn. Đây chưa tính sổ chuyện hai bây đánh lẻ đi chơi đấy nhá.

Bỗng một bạn nam trong lớp tôi chạy đến kêu lớn:
" Jaeyun, thầy Heeseung có việc gặp cậu ở văn phòng trường "

" Oke tớ cảm ơn "
Nói xong Jaeyun giao quầy hàng lại cho ba đứa tôi rồi chạy đi mất. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Somin và Yujin ở lại phụ tôi. Đúng là dễ thương quá đi thôi.

" Bán đồ đi. Buôn bán gì đâu mà không có ai vậy trời "

Tôi nhìn lên rồi thầm thở dài. Lại là nhóm của Jieun à. Có kiếm chuyện gì nữa không đây.

" Mua gì "
Somin lên tiếng.

" Ơ buôn bán mà nói chuyện với khách hàng thế à "
Một nhỏ trong đám Jieun lên tiếng.

" Thế quý khách đây muốn mua gì "
Tôi đi ra xử lí. Để Somin tiếp khách hàng như này chắc chút nữa có chuyện lớn xảy ra mất.

" Không có Jaeyun ở đây à "
Jieun khó chịu ra mặt. Biết ngay cậu ta đến đây cũng vì ai đó thôi.

" Cậu ấy có công chuyện khác rồi "

" Vậy bán tao một phần đi "

" Được. Quý khách đợi chút "

Tôi có chút thắc mắc:
' Sao hôm nay cậu ta hiền thế nhỉ? '

" Đây của c... "

Chưa kịp nói hết câu, phần tokbokki mà tôi đưa cho Jieun đã bị nhỏ hất đổ vào người. Somin và Yujin thấy vậy liền vội vã chạy tới. Nhỏ bạn thân tôi một hai đòi combat với Jieun.

" Đ* m* tụi bây thấy nhỏ Y/n hiền rồi làm tới hả. Hết tao rồi tới nó, giờ tụi bây muốn gì "

" Tao nói rồi. Tránh xa Jaeyun của tao ra rồi hai đứa mày sẽ yên ổn "
" Đi tụi bây "

Tôi nhìn theo Jieun cùng đồng bọn của nhỏ hống hách rời đi. Nhỏ này đẹp mà nết nó có vấn đề thật, không một lời xin lỗi luôn chứ. Tôi không phải vì sợ nên không lên tiếng mà là vì tôi tiếc cái áo mới mua thôi, năn nỉ mẹ mãi mới được cho phép vậy mà...

Somin quay lại giúp, miệng thì chửi mà tay thì liên tục lấy khăn giấy chà đi vết sốt dính trên áo của tôi. Tiếc là mãi không ra.

" Thôi mày với Yujin ở đây canh quán đi tao đi thay áo đây. Hên mà có đề phòng trường hợp dính sốt lên áo nên tao có đem theo cái nè "

Nói rồi tôi cầm cái áo chạy lẹ vào nhà vệ sinh. Trên đường ai cũng nhìn tôi, ngại chớt mất.

Vừa thay áo xong tôi bỗng nghe giọng Jieun. Lại chuyện gì nữa đây trời.

" Tụi bây canh cửa đi. Đưa tao xô nước "

Tôi hoang mang tột độ, đừng nói là giống mấy tình tiết bạo lực học đường trong phim nha. Chưa kịp trở tay thì ào một cái, nguyên xô nước từ trên cao đổ xuống người tôi.

Tôi tức giận mở cửa bước ra với bộ dạng ướt như chuột lột. Nay còn là mùa đông nữa chứ, mấy đứa này định hại chớt tôi thật sao?

" Mát lắm Y/n ha "
Gọng nói chua ngoa của Jieun cùng tiếng cười chế giễu từ nhỏ khiến tôi nhức óc. Chắc giờ đang hả hê lắm nhỉ?

" Sao mày làm vậy "
Tôi lên tiếng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn ăn nói đàng hoàng với cô ta.

" Tránh xa Jaeyun ra. Tao nói cho mày biết, loại người như mày không bao giờ có được cậu ấy đâu "

" Thế loại như nào mới có được cậu ấy hả? "
" Là kiểu người ỷ đông hiếp yếu bắt nạt kẻ khác, là kiểu lén lút theo dõi người khác hay là... "
Tôi nhếch mép
" Là kiểu sợ mình thua nên tìm mọi cách để dìm kẻ chiến thắng à "

' Tưởng mình là gà hoá ra chỉ là hạt thóc '

Thật ra mọi hành động của Jieun từ trước đến nay không phải là tôi không biết mà là tôi cố tình bỏ qua. Tôi luôn để ý những lúc cô ta bám theo tôi và Jaeyun, những lúc cô ta cố tình nói xấu tôi với Jaeyun nhưng đều bị cậu ấy phớt lờ. Chắc có lẽ cô ta sợ thua tôi nên mới làm như vậy.

" Đ*t m* là tao làm hết đó. Thì sao? "
" Jaeyun chỉ có thể ở bên tao thôi. Không ai được quyền ở bên cậu ấy. Loại ng*u ngục như mày càng không "

" Thế những lời này phải cho cậu ấy nghe chứ nhỉ? Mình tao nghe thì uổng lắm "
Tôi vẫy vẫy màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc ghi âm nãy giờ của chúng tôi. Vì sợ cô ta điên lên làm gì tôi nên từ khi nghe giọng của Jieun là tôi đã mở ghi âm điện thoại lên rồi, có gì còn có bằng chứng chứ.

" Gửi cho Jaeyun nè "

" Mày dám "

Jieun vừa nghe tới liền xanh mặt, vội chạy lại định tán tôi nhưng tôi kịp thời né ra cộng với vũng nước khi nãy. Thế là ầm, Jieun trượt chân nằm sấp mặt xuống sàn.

" Y/n cậu không sao... chứ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro