Chap 20: Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n cậu không sao... chứ... "

Đang còn ngơ ngác trước cú ngã sấp mặt của Jieun, tôi càng hoảng hốt hơn khi Jaeyun từ đâu xuất hiện. Cậu đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hết sức lo lắng nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Jaeyun không khỏi có chút bất ngờ.

" Chuyện này là sao đây? Các em giải thích cho tôi "
Thầy Heeseung theo sau lớn tiếng tra hỏi với vẻ mặt hết sức tức giận. Tiếp đó là Somin và Yujin, cả học sinh trong trường cũng dần dần kéo đến. Vừa nhìn thấy tôi ướt nhem từ trên xuống dưới, Somin đã vội vã chạy tới hỏi han.

" Ui da đau quá huhu "
Jieun bỗng kêu lên đau đớn. Jaeyun vừa nghe thấy liền đi đến đỡ cô ta dậy, còn quan tâm hỏi han xem có sao không nữa chứ.

" Y/n đẩy em ngã đó thầy. Chính nó đã hại em "

" Ha... "
Tôi cười nhẹ. Jieun không những nói dối không chớp mắt mà còn giỏi ở khoảng ăn vạ nữa à. Nhờ vậy mà mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trích tôi, thậm chí có người còn chửi tôi là đồ ác độc.

Somin nghe thấy khó chịu lên tiếng:
" Im hết đi! Tụi bây thì biết gì mà nói "

" Thầy, em không có đẩy cậu ta. Em có bằng chứng cậu ta kiếm chuyện với em trước. Nếu muốn thầy có thể kiểm tra "
Có chứng cứ trong tay nên tôi không hề sợ, chỉ có điều vẫn không thể chứng minh được là tôi có đẩy Jieun hay không thôi.

" Được rồi sáng mai hai em mời phụ huynh lên trường, tôi và ban giám hiệu sẽ giải quyết. Cả mấy em đi cùng Jieun nữa "
" Còn lại giải tán mau đi "

' Haizz '
Tôi thở dài. Sao mọi chuyện xui rủi cứ kéo đến mình hoài vậy. Trời đã lạnh mà người còn ướt nhem, sớm muộn gì cũng đổ bệnh cho coi.

" Y/n để tao đưa mày về "
Somin khoác lấy vai tôi.

" Thôi mày ở lại đi. Tao tự về được, nhà có xa lắm đâu "
Tôi xua tay từ chối. Nhà cũng không xa lắm, tôi tự đi về có khi còn nhanh hơn cơ.

" Vậy để tao nhờ Jaeyun đưa mày về "

" Không! Cậu ấy đưa Jieun đến phòng y tế rồi "

Tôi buồn bã trả lời. Từ lúc Jaeyun xuất hiện, ánh mắt của cậu ấy luôn chú ý đến Jieun. Cậu quan tâm hỏi han Jieun, còn dịu dàng đỡ cô ấy đến phòng y tế nữa.

' Chắc Jaeyun không tin tôi '

" Không phải như mày nghĩ đâu Y/n chắc... "

" Thôi tao đi đây. Bye "
Tôi ngắt lời Somin rồi vội vã chạy đi. Tôi biết nhỏ sẽ an ủi tôi nhưng tất cả chỉ khiến tôi thêm hy vọng mà thôi.

Trên đường về nhà bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa thật to. Tôi loay hoay tìm chỗ trú mưa mãi mới kiếm được chỗ đứng dưới mái hiên của nhà nào đó. Nhìn dòng người vội vã dưới cơn mưa, tôi lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi ngồi xuống, úp mặt bật khóc, khóc một trận thật to. Những gì uất ức trong lòng cứ thế tuôn ra, không thể kìm chế được nữa. Tôi không sợ người khác nghĩ gì về mình, tôi chỉ sợ những người mình thương không tin mình thôi. Đặc biệt là Jaeyun.

" Đáng ghét! Hicc... Jaeyun, đồ đáng ghét "
" Huhu sao không ai tin mình vậy chứ "
Tôi cứ thế ngồi khóc rất lâu, đến khi cảm thấy mưa đã dần tạnh rồi mới ngước mặt dậy.

" S-Sao cậu lại ở đây? Cậu ở đây hồi nào thế? "

Vừa mới đưa mắt lên nhìn, tôi đã thấy Jaeyun ở bên cạnh từ lúc nào. Tôi ngỡ ngàng, nãy giờ có lỡ miệng chửi cậu ấy. Không biết cậu có nghe không trời?

" Hừm... Từ lúc cậu chửi mình là đồ đáng ghét hả ta "

" Aaaaa "
Nói rồi tôi tức tốc chạy đi. Quê quá phải làm sao?

" Y/n đợi tớ "
Thấy tôi chạy đi, Jaeyun cũng chạy theo. Mà chân tôi ngắn hơn cậu ta rất nhiều, tất nhiên chạy không lại rồi.

" Đừng chạy tớ có chuyện muốn nói mà "
Jaeyun nắm tay tôi lại, cậu ấy nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người rồi choàng cho tôi.

" Chuyện gì chứ? Cậu nỡ bỏ Jieun ở lại một mình à "
Tôi khó chịu bỏ tay Jaeyun ra.

" Tớ chỉ quan tâm cậu "
Jaeyun bĩu môi, tỏ ra vẻ thật là ngây thơ đáng thương vô tội. Tôi ngơ ngác đứng hình luôn. Sát thương này cao quá, thật sự là chịu không có nổi.

" Cậu có tin tớ đâu mà quan với chả tâm "

" Tớ có nói tớ không tin cậu đâu "
" Là thầy Heeseung nhờ tớ đưa Jieun đến phòng y tế thôi "

À, thì ra là vậy sao. Vậy mà tôi lại nghĩ xấu về cậu ấy, còn chửi cậu ấy nữa chứ. Thật là xấu hổ mà.

" Xin lỗi vì đã chửi cậu đáng ghét "

" Lần đầu tiên tớ bị ai đó chửi là đáng ghét luôn đấy "
" Đi thôi tớ đưa cậu về "

" Tớ cảm ơn cậu nhiều Jaeyun à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro