Chap 21: Sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ai được quyền ở bên cậu ấy. Loại ng*u ngục như mày càng không "

Tôi phát lại đoạn ghi âm giữa tôi và Jieun cho giáo viên và phụ huynh nghe. Đây là bằng chứng tôi đã bị Jieun xúc phạm và bạo lực trước.

" Dạ như mọi người đã nghe thì em đã bị Jieun đổ nước vào người và xúc phạm bằng những lời nói rất thô tục "

" Jieun, em có muốn giải thích gì không "
Thầy Heeseung lên tiếng hỏi.

" D-Dạ không. Nhưng mà Y/n đã đẩy ngã em đó thầy "
" Mấy đứa bạn em làm chứng "
Jieun đang cố gắng bạo biện cho mình bằng những lời nói dối vô căn cứ của nhỏ. Thật là...

" Đúng vậy con gái tôi đã rất đau đó thầy. Tội nghiệp con bé "

' Chà '
Tôi tưởng mẹ của Jieun nhận ra con mình sai và sẽ răn dạy con lại. Ai ngờ bà ấy lại bất chấp mọi thứ để bao che cho con gái mình. Chịu luôn đấy.

" Vậy bạn của Jieun, tụi em kể mọi việc cho thầy nghe xem "

Tôi nhìn qua Jieun, cậu ta đang cười vào mặt tôi. Tôi chắc chắn đó là nụ cười khinh bỉ từ nhỏ. Đám bạn của Jieun như cái đuôi đi theo cậu ta vậy, Jieun nói gì là họ sẽ nghe theo. Dù gì tôi cũng chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, cứ trấn an bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

" Dạ... Dạ Jieun kêu tụi em canh cửa rồi nó đổ nước vào người Y/n "
Một bạn trong nhóm của Jieun lên tiếng.

" Jieun tính nhào lại đánh Y/n nhưng bị trượt chân té chứ Y/n không có đẩy Jieun đâu ạ "
Bạn khác nói tiếp.

Ủa? Sao các cậu ấy lại nói sự thật luôn vậy. Nội bộ có lục đục gì chăng?

" Tụi bây nói cái gì đó. Giỡn mặt với tao hả "
Jieun đứng dậy, tức giận chỉ vào đám bạn của mình. Có lẽ cậu ta mất bình tĩnh rồi.

" Được rồi. Theo như những bằng chứng nãy giờ thì em Jieun có hành vi bạo lực học đường. Nhà trường quyết định hạ hạnh kiểm em để răn đe cho các học sinh khác "

***

Tối đó Somin nhắn tin cho tôi.

Somin: Ê mày biết gì không?

Y/n: Hả vụ gì

Somin: Tối qua nhóm bạn của nhỏ Jieun bị tụi giang hồ hỏi chuyện á má

Y/n: Gì ghê vậy mày

Somin: Ừ tao nghe kể tụi nó khóc bù lu bù loa xin tha. Có liên quan gì đến mày không?

Y/n: Khùng hả tao làm gì thuê nổi giang hồ mạy. Chắc tụi nó gây chuyện với ai thôi.

***

Nhưng mà có một sự thật chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được.

" Anh, em có chuyện muốn nói "
Jaeyun đi đến trước một chàng trai cao to, ăn mặc xa hoa đang ngồi nhâm nhi cùng đám đàn em trong một quán bar chỉ dành cho kẻ lắm tiền.
Vừa nhìn thấy Jaeyun, anh ta liền ra hiệu cho đàn em của mình đi ra chỗ khác.

" Anh tưởng mày quên anh luôn rồi chứ "
" Nói đi, chuyện gì anh đây có thể thì anh nhất định sẽ giúp "

" Bạn em bị bắt nạt, em muốn giúp cô ấy "

" Xời! Thằng em của anh dính vào tình yêu rồi à "
" Thế mày muốn làm gì tụi nó "

...

" Tha cho tụi em đi mà, tụi em có làm gì mấy anh đâu "
Nhóm bạn của Jieun quỳ xuống đất liên tục chắp tay cầu xin.

" Tụi bây có biết ai tên Y/n không "
Vừa nghe đến cái tên này, đám bạn Jieun tối sầm lại. Đứa nào đứa nấy nhìn nhau lẳng lặng nuốt nước bọt.

" Nghe cho kĩ. Y/n là em dâu của tụi tao, đụng đến nó là đụng đến tao "
" Rõ chưa "

" Dạ dạ rõ "
" Tụi em nhất định sẽ không làm gì đến Y/n đâu ạ "

" Được. Giờ thì cút "

Đám bạn của Jieun vội vã chạy đi. Sau đó Jaeyun cũng thong thả bước ra.

" Anh mày làm vậy có lố quá không "
Chàng trai lực lưỡng ấy cười tươi, đi tới vỗ vai Jaeyun.

" Không "
" Em cảm ơn "

" Ơn nghĩa gì. Năm đó không có mày chắc gì giờ này anh còn đứng đây "
" Vậy thôi. Chừng nào đám cưới nhớ mời anh nha em trai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro