Chap 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tôi lao đầu vào học hành. Phải. Chính xác là điên cuồng học tập. Ngoại trừ thời gian ở trên lớp, thời gian riêng cho bản thân, tôi dành tất cả khoảng thời gian còn lại để học. Đến nỗi nhỏ bạn thân còn tưởng tôi bị chạm mạch ở đâu nữa cơ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi đều đến quán nước gần nhà để học bài. Loay hoay với đống bài tập vật lí mà thầy Heeseung giao cho, tôi thở dài ngao ngán. Trên đời này tôi ghét nhất là vật lí. Ôi môn học gì đâu mà khô khan lại khó nhằn, sao mà người ta có thể thích môn này được cơ chứ.

" Y/n à "
" Y/n phải không "

Giọng nói này nghe quen quen, tôi ngẩng đầu lên nhìn. L-Là Jaeyun. Sao cậu ấy lại ở đây chứ? Trời ơi gặp cậu ấy trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế này sao. 

" Hả! À lớp trưởng. Sao cậu lại ở đây "

" Mẹ tớ thích trà ở đây nên tớ hay ghé để mua cho bà ấy"
" Tớ ngồi đây được không"

" C-Cậu cứ tự nhiên "
Nói rồi Jaeyun ngồi xuống ghế đối diện tôi. Đầu tôi như muốn nổ tung đến nơi. Lần đầu tiên Jaeyun và tôi  mặt đối mặt với nhau như thế, con tim bé bỏng này của tôi sắp không chịu được mà nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

" Cậu đang học gì vậy Y/n "

" Tớ á. Tớ đang làm bài tập vật lí mà thầy Heeseung giao nè "
" Khó quá đi mất. Ngồi nãy giờ 1 tiếng rồi mà mới giải được có 2 bài thôi đó "
Tôi thành thật trả lời.

" Thế tớ giúp cậu làm nhé "
Jaeyun nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy long lanh như cún con vậy khiến tôi nỡ lòng nào từ chối chứ. Vả lại ai mà chẳng muốn thân thiết với crush hơn một chút đúng không.

" Oke vậy tớ cảm ơn "

***

" Đây, câu này cậu sử dụng công thức nhiệt lượng này. Thế các giá trị mà lúc nãy giải xong vào là ra đáp án thôi "

" Thì ra là thế. Vậy mà nãy giờ tớ tính không ra "
Tôi gật gù, chăm chú vào từng lời giảng của cậu ấy. Không biết là do sức mạnh của học bá hay là sức mạnh của tình yêu khiến tôi tiếp thu nhanh đến như thế.

" Đã 8h rồi sao"
" Ngừng ở đây thôi "
Jaeyun nhìn đồng hồ rồi nói với tôi. Đã 2 tiếng trôi qua rồi sao. Sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá vậy.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn Jaeyun à"
" Giảng bài cho đứa chậm tiêu như tớ chắc cậu cũng vất vả lắm rồi "

" Có đâu tớ thấy cậu tiếp thu nhanh đấy chứ "
Ôi! Jaeyun. Cậu không những học giỏi mà còn giỏi làm con gái người ta xao xuyến nữa à.

" Mai Y/n rảnh không "
" Tụi mình học bài chung nữa nhé "

' Tụi mình học bài chung nữa nhé '

' Tụi mình học bài chung nữa nhé '

' Tụi mình học bài chung nữa nhé '

T-Tôi có nghe nhầm không đó. Jaeyun mời tôi học nhóm chung với cậu ấy sao. Đây là thật hay là mơ vậy. Tôi có đang vui quá mà gặp ảo giác không.
* Aaaaaa *

" Được. Được chứ "

" Vậy mai 5h tại quán này nha "
" Bye "
Nói rồi Jaeyun đi mất. Còn tôi đứng đó  với một gương mặt không thể nào đỏ hơn.
Lúc nãy cậu ấy còn định đưa tôi về cơ nhưng hôm nay tôi làm phiền cậu ấy nhiều lắm rồi nên đã từ chối.

' Jaeyun à. Cậu tốt bụng thiệt đó '








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro