Chap 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm đó tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Vậy là chiều tôi được học chung với Jaeyun thật sao? Hạnh phúc quá đi mất!

Trước giờ hẹn, tôi đã dành cả 1 tiếng chỉ để lựa đồ.

' Bộ hồng này sến quá '

' Bộ này không có nữ tính gì hết '

' Còn bộ này thì cũ quá rồi '

* Haizz *
Sau một hồi loay hoay mãi về vụ chọn đồ, tôi quyết định mặc baby tee và quần jeans ống rộng. Thôi thì lựa chọn an toàn, thoải mái vẫn là hợp nhất rồi. Dù gì cũng là học nhóm thôi mà, có phải hẹn hò đâu chứ.

Đúng 5h tôi có mặt tại quán nước cũ, định nhắn tin hỏi Jaeyun đến chưa thì cậu ấy đã nhắn lại rằng đang ở bàn số 7. Tôi chỉnh lại tóc tai rồi bước vào trong, đang háo hức lắm thì...

" Em ơi tụi chị ở đây này "
Tôi nhìn qua. Ủa? Sao bạn thân tôi- Somin lại ở đây, còn đứng dậy vẫy vẫy tay nữa chứ. Lại còn có Yujin- crush của nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra? Đây không phải là buổi học bí mật chỉ có 2 người thôi hả.

Mặt tôi sượng trân, cứng đờ đi lại bàn.
Sau khi nói chuyện qua lại một hồi thì tôi mới ngộ ra tất cả mọi chuyện. Vì Somin học quá yếu nên thầy chủ nhiệm đã nhờ Jaeyun dạy kèm. Nhưng vì Somin thích một bầu không khí năng động, náo nhiệt nên nhỏ đã gợi ý
mời tôi theo. Và vì Jaeyun cũng muốn kèm bạn thân của mình là Yujin nên đã mời theo học chung. Là thế đó!

" Vậy sao cậu không nói với tớ "
Tôi nhìn Jaeyun thắc mắc.

" Tớ tưởng Somin nói với cậu rồi chứ "
Jaeyun trả lời. Nhìn cậu ta kìa, vẻ mặt vô tội đó là sao chứ. Hên mà cậu đẹp trai đó chứ nếu không là... Haizz.

" Sao mày cũng không nói với tao "
Tôi quay qua nhìn Somin.

" Ủa tao tưởng Jaeyun nói với mày rồi "
" Hiểu lầm. Hiểu lầm. Thoai hoan hỉ đi "
Ôi đúng là! Sao xung quanh mình toàn trai xinh gái đẹp vậy trời. Mỗi lần giận nhìn ánh mắt long lanh của tụi nó là không dám làm gì luôn.

Nói vậy thôi chứ tôi không giận gì đâu. Chỉ là tiếc vì mình đã mắc công lựa đồ 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Dù gì học chung nhiều người cũng vui hơn mà. Vả lại nếu chỉ có tôi và Jaeyun học chung chắc tôi sẽ bị bệnh tim mất ( vì tim đập quá nhanh :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro