Add Wechat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa _ cô mới về tới nhà, chiều nay phải lên máy bay, thật sự rất mệt, mệt!!!!
Kéo vali rời nhà, cô chào tạm biệt mọi người, mẹ cô vội xách mấy món quê cho cô. Mộc An Nhiên - em gái liền rưng mắt tạm biệt. "con bé này, đã học lớp 12 rồi vẫn còn ma mũi" tiểu Ân nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt An Nhiên.
"tháng sau con sẽ lại về, mọi người đừng lo cho con!"
__________________________________
Trở về nhà trên Bắc Kinh đã là 6h tối. Ân Ân bật đèn, mấy năm nay, cô cũng chỉ sống một mình ở căn hộ chung cư nhỏ, lâu lâu Lam Hảo Nhiên lại ghé thăm. Một mình thường ăn uống đơn giản, không cầu kì, bày vẽ. Hôm nào lười quá phải ăn mì gói tạm.
Tắm rửa xong cũng đã 7h, Ân Ân phân vân có nên đi ăn với Bạch Nhan. Bạch Nhan là một đồng nghiệp cô quen từ lúc mới vào công ty, khi rảnh cả hai vẫn hay ăn uống ngoài, Bạch Nhan lại sống gần đây, tốt!
"alo, Ân Ân đấy à?" tiếng Bạch Nhan từ đầu dây kia truyền tới.
"tớ đây, ra ngoài ăn không? Tớ đến đón?"
"ngại quá, tớ đang đi ăn cùng bạn trai rồi, hẹn cậu dịp khác nhé, xin lỗi"
"vậy thôi, bye bye"
"bye bye"
Ân thở dài vài tiếng, một ngày tẻ nhạt như nước lã lại sắp hết nữa khi mà chẳng có gì vui!
Đúng rồi, gọi ship đồ ăn thì sao nhỉ? Quá tuyệt vời. Nói xong, Ân Ân liền nhanh tay oder vài món.
"Gà rán, mì hải sản, Pizza, và cả bia" oh yeah, great!!
30p sau mọi thứ đã trên bàn ăn. Tiểu Ân nhàn nhã ăn gà uống bia lại còn xem phim, sướng đấy chứ, ít ra cũng không nhạt.
9h Mộc Ân Ân say khướt, tửu lượng của cô chẳng khấm khá tí nào, ba lon đã say mèm.
Vào phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường êm ái, Mộc Ân Ân rút điện thoại ra. Vào wechat như thường chỉ có điều nay không được tỉnh táo. "Đúng rồi, Trịnh Thế Hàn mày vừa thêm vào buổi sáng, nhắn tin làm quen nào!" Ân Ân nói bằng giọng như mấy gã say rượu.
"lâu quá không gặp!"
Vài phút sau..
"lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"buồn cười nhỉ, lại gặp trong chuyện này, cậu yên tâm tôi sẽ khuyên nhủ mẹ!"
Ngồi trước màn hình điện thoại, rep tin nhắn của Mộc Ân Ân, Trịnh Thế Hàn đăm chiêu nghĩ rốt cuộc cậu chưa hề lên tiếng phản đối hôn sự này, Ân Ân đã chủ động muốn hủy, hay vì biết cậu vẫn còn si mê Hảo Nhiên.
Bỏ đi, dù sao Trịnh Thế Hàn cũng không muốn trái ý ba mẹ, lại cũng chút thích Ân Ân.
"không cần, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý chuyện này, cậu thì sao?"
Bên đầu bên kia Ân Ân đã ngủ từ bao giờ, chỉ còn Trịnh Thế Hàn chờ tin nhắn.
___________Sáng Hôm sau ________
Reng, reng!!!!
"Ai da, cái đồng hồ này thật phiền phức " tiếng ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê vang khắp phòng Mộc Ân Ân.
Nửa tiếng sau, Ân Ân mở mắt, bây giờ là mấy giờ rồi?
Tóc bù xù, mặt nhem nhuốc Ân Ân xuống phòng để đánh răng.
Tỉnh hơn lúc nãy rồi đấy!Hôm nay là chủ nhật, Ân Ân buộc tóc gọn rồi nấu bữa sáng. Đơn giản chỉ là sandwich và trứng, thêm nữa là sữa.
Ăn xong, Mộc Ân Ân vào phòng tìm điện thoại. Mở lên thì thấy màn hình wechat vẫn còn, tối qua nhắn tin với Thế Hàn ngủ lúc nào không hay, quên mất cậu ta rep lại. Đập vào mắt là bốn chữ "Tôi sẽ đồng ý" Ân Ân khó tin vào mắt mình, nà ní ? Trịnh Thế Hàn không phản đối hôn sự này chẳng lẽ anh ta cũng say giống mình? Không được, phải hỏi cho rõ.
" cậu không phản đối à?"
"đương nhiên"
Tin nhắn rep ngay sau đó giống như Thế Hàn ngồi chờ vậy.
"thật sự không à?"
"đương nhiên"
"vấn đề chính là chúng ta không yêu nhau! Làm sao có thể sống trong cuộc hôn nhân không có tình cảm?" nói ra câu này quá dối lòng, Ân Ân nén lại.
"tôi không muốn trái ý ba mẹ, cậu muốn làm trái?"
"nhưng mà.. Thôi vậy"
"mọi chuyện cứ vậy đi, bye bye"
"bye bye"
Tắt điện thoại, Ân Ân hững hờ, cuối cùng, cô cũng đã lấy được Thế Hàn, mọi thứ mà cô ao ước bấy lâu sao giờ cô lại thấy khó giải đáp nhỉ?
Thả ⭐ nhaaa các tình euuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro