Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại, Mộc Ân Ân nay đã là cô gái 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng tốt, Ân Ân dễ dàng xin vào một tập đoàn nước ngoài với chi nhánh lớn ở Bắc Kinh. Sau 2 năm làm việc chăm chỉ, cô cũng đã lên được trưởng phòng.
Thỉnh thoảng những ngày lễ, cô đều về Trùng Khánh thăm gia đình, một mình ở Bắc Kinh cũng chẳng dễ dàng đối với cô trong những năm qua.
Cuối tháng này là đến kì nghỉ Tết rồi, cô đang sắp xếp hành lý vào vali để kịp đáp chuyến bay về quê.
10h sáng cô có mặt ở sân bay, sắp được về nhà gặp bố mẹ, em gái trong lòng cô rạo rực hẳn.
Suốt 2 tiếng bay, cô mệt mỏi kéo vali bắt taxi về nhà.
Vừa đến cổng, cô đã thấy bố mẹ tất bật chuẩn bị cho dịp Tết này.
Cô kéo nhẹ vali vào nhà, xem như chưa có ai thấy vậy. Từ phía sau, em gái Ân Ân đập tay lên vai chị khiến tiểu Ân hết hồn. Lúc này, bố mẹ vội ra kéo vali vào giúp cô. Mẹ Ân Ân, cười hiền hậu, bà vui vẻ khi con gái trở về sớm hơn hẳn mọi năm trước. Vừa đi bà vừa hỏi :
"Công việc dạo này thuận lợi không con gái, con ở trên đó có chú ý chăm sóc sức khỏe không vậy?"
" mọi chuyện vẫn ổn mẹ ạ, con ăn uống vẫn đều đặn ạ"
"Nào nào, đi đường mệt rồi vào trong nghỉ ngơi thôi con"
__________________________________
Thấp thoáng mới đấy thôi mà đã qua 3 mùng tết. Ngày mai, Ân Ân phải trở lại Bắc Kinh nhộn nhịp và ồn ào. Hôm nay, đã 8h30, Mộc Ân Ân vẫn còn vùi đầu trong chăn ấm. Tất nhiên hôm nay cô phải nghỉ ngơi rồi, suốt mấy ngày đi chúc tết họ hàng.
Ấy vậy mà, mẹ cô đã đập cửa "rầm rầm", Ân Ân lười biếng dậy mở cửa cho mẹ.
"giờ này còn bù lu bù loa, mau thay đồ cho mẹ!" bà Kim - mẹ Ân Ân quát cô.
"để làm gì vậy mẹ? Nay con mệt lắm" tiểu Ân nhăn nhó.
"cứ đi thay đồ mau lên sắp trễ giờ rồi! Ở đấy mà hỏi!"
Ân Ân chỉ biết nghe lời bà Kim vội đánh răng, rửa mặt, tắm, rồi makeup.
Dù không biết đi đâu, Ân Ân vẫn phải diện đồ. Cô phối chiếc áo form với chân váy dài qua gối,chiếc túi nhỏ, thêm đôi sneaker nữa là được.
Tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh khiến Ân Ân xinh đẹp, dịu dàng hơn hẳn.
Vừa mở cửa, nét mặt mẹ cô đã thay đổi không có quát tháo cô nữa thay vào đó là sự nhẹ nhàng.
"đi thôi con"
15p sau, cô và mẹ có mặt tại nhà hàng Darling nổi tiếng. Lúc này Ân Ân vẫn thật sự chưa hiểu ra mẹ lôi mình đến đây làm gì. Mẹ nắm tay cô đến một bàn chưa có người. Vừa ngồi xuống, tiểu Ân liền nhanh nhảu quay sang hỏi bà Kim
"chúng ta đến đây làm gì vậy mẹ?"
"xem mắt cho mày chứ làm gì?, con gái 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chồng. Cái Nhã con cô Giang bạn mẹ vừa sinh đấy!"
Ân Ân nghe xong liền muốn bỏ chạy, đối với chuyện xem mắt này cô không không hề có sự hứng thú, uổng công đã trang điểm xinh đẹp! Thật sự quá uổng!!!
Cô từng nói rằng nếu sau này không lấy được Thế Hàn, có nước cô sẽ không lấy chồng! Nào ngờ, hôm nay lại bị kéo đi xem mắt.
Nhắc đến Trịnh Thế Hàn, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc. Lẽ nào, anh ta cũng đến đây xem mắt? Mộc Ân Ân vừa nghĩ vừa cuối đầu xuống, cầu mong đừng ai nhận ra cô.
Nhưng khí nghe tiếng kéo ghế phía trước mặt, Ân Ân ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là Trịnh Thế Hàn quen thuộc, đúng vậy. Vẫn là đôi mắt ấy, cái mũi ấy, khuôn mặt ấy, đúng rồi là Trịnh Thế Hàn thật rồi, không phải mơ. Đang suy nghĩ mẹ cô liền nhắc nhẹ "chào dì đi Ân Ân"
Lúc này, cô mới quay sang phía bên cạnh, là mẹ của anh.
"con chào dì ạ!"
"được rồi ngoan lắm, tiểu Ân!"
Nghe 2 từ "tiểu Ân" Trịnh Thế Hàn ngước mặt nhìn cô gái đối diện, là Mộc Ân Ân à, trùng hợp thật!
"Nào nào, đừng đứng mãi thế nữa ngồi xuống đi nào!" mẹ Thế Hàn nói bằng giọng hào phóng.
"quý khách dùng gì ạ!" tiếng người phục vụ khiến Ân Ân giật người.
"cho tôi ly Cafe sữa, cảm ơn" Thế Hàn trầm giọng
"Vậy thì 3 ly nước cam đi" mẹ cô lên giọng vui vẻ.
Mẹ Thế Hàn vội bắt chuyện
"này, 2 đứa chào hỏi nhau nào! Sao cứ cắm mặt xuống thế!"
“tụi con quen nhau ạ!”
Tiếng Thế Hàn vang lên.
"Dạ chỉ là bạn học thôi ạ!" tiếng Ân Ân thêm vào.
"thế thì tốt quá rồi!" mẹ cô vui vẻ đáp lại
"2 đứa sớm đã biết nhau, hôn sự này cũng coi như tốt đẹp rồi!" mẹ anh cười tươi nói.
"chị không biết đấy chị Sênh, tôi đã mong gả nó đi lắm rồi, nhìn xem  người ta đã có cháu bồng, tôi thì mãi thế này đây!" bà Kim vừa nói vừa thở dài.
"tôi cũng thế bà ạ" bà Sênh đáp một cách nhiệt tình
Nãy giờ Ân Ân chỉ biết lặng lẽ ngắm Thế Hàn. Nhan sắc này, đã lâu rồi cô chưa gặp lại. Vẫn soái, vẫn tuấn tú như ngày nào, có điều nét mặt đã trưởng thành hơn.
" hai đứa mau thêm wechat đi cho dễ liên lạc" bà Kim lên tiếng
Thế Hàn và Ân Ân chị biết làm theo lời phụ huynh. Hoàn toàn không hớ miệng lấy 1 câu.
"tôi nghĩ qua tháng hai sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, bà thấy thế nào, bà Kim?" tiếng bà Sênh nhẹ hỏi.
"tôi cũng tính vậy đấy" bà Kim đáp.
"mọi chuyện cứ tính vậy nhé, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt"
"tạm biệt" mẹ cô trả lời
Hết chap 3 rồi, đọc đi cho tớ xin cảm nghĩ nhé, và đừng quên thả ⭐ nhaa, love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro