Chương 1 :Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thuận Đức năm thứ 7, tại Trấn Thanh Hoa*

Trên phố, Mễ Du cùng với hai nha hoàn là Thị Bích và Thị Nhu đang trên đường đến tiệm may để đặt y phục.Đến nơi, Mễ Du nhấc váy bước vào trong tiệm may, ông chủ Lâm thấy họ liền sáng mắt lên, nhanh chóng chạy đến:

"Ôi Mễ Du đại tiểu thư, quý hóa quá mời vào."

Mễ Du lịch sự khẽ gật đầu chào hỏi rồi cất giọng trong trẻo nhẹ nhàng nói với ông chủ :

"Từ lâu đã nghe danh tiếng tiệm may của ông chủ Lâm nên hôm nay tôi đến đây muốn lựa sấp vải xin nhờ ông chủ Lâm giúp tôi may một bộ y phục thật đẹp."

Ông chủ Lâm cười hớn hở :

"Vâng, nào mời tiểu thư lại đây lựa chọn, tiệm tôi có nhiều sấp vải đẹp mới nhập về lắm."

"Ông cứ đi làm việc của ông đi lát chọn được tôi sẽ báo với ông"

"Vâng, tiểu thư mời người cứ tự nhiên"

Ông chủ Lâm khách sáo cúi người xuống rồi đi chỗ khác để nàng thoải mái chọn lựa. Nàng nhìn các sấp vải trong tiệm chọn lựa kĩ từng sấp vải một. Sau một hồi khó khăn chọn lựa nàng nhìn sang Thị Bích và Thị Nhu:

"Thị Bích Thị Nhu em thấy màu đỏ này thế nào có hợp với ta không?"

Thị Nhu chạy lại chỗ nàng, hớn hở khen:

"Tiểu thư à đẹp lắm"

Thị Bích nhìn Thị Nhu cười:

"Tiểu thư nhà ta có nhan sắc xinh đẹp động lòng người mặc gì mà không đẹp".

Mễ Du cười nhẹ tay cầm lấy sấp vải đỏ rồi bước chân đến chỗ ông chủ Lâm đưa sấp vải sang chỗ ông ta:

"Ông chủ ta lấy khúc này phiền ông may giúp ta một bộ y phục, 3 ngày sau nhờ ông mang đến Đặng gia giúp ta, may đẹp ắt sẽ thưởng".

Ông chủ Lâm vẫn giữ nét mặt tươi cười đó:

"Vâng.. Vâng tiểu thư thật đúng là có mắt nhìn sấp vải này là vải quý chúng tôi..".

Không để ông chủ Lâm nói hết Thị Nhu đã cất giọng chen ngang:

"Ông chủ, ông mau đo số đo cho tiểu thư nhà tôi nhanh lên đi tiểu thư chúng tôi còn nhiều việc chưa xong lắm".

Ông chủ Lâm có chút không vui nét mặt trầm xuống nhưng sau đó ông đã kêu người qua lấy số đo của Mễ Du. Sau khi xong Mễ Du hào phóng trả tiền trước rồi bước ra khỏi tiệm.

Mễ Du cùng hai nha hoàn bước ra khỏi tiệm, nhìn lên bầu trời thấy trời còn sớm nàng quay ra nói với hai nha hoàn:

"Ta thấy trời còn sớm hay chúng ta đi dạo lát rồi về, tiện thể ta cũng muốn mua vài món trang sức".

Thị Nhu nét mặt lo lắng:

"Tiểu thư người mà không trở về sớm thì ông ở nhà sẽ lo lắng đó".

"Aaa bầu trời hôm nay đẹp thật đó"

Mễ Du vờ như không nghe thấy, chân bước tiếp về phía trước, đưa tay kéo tay Thị Nhu bước đi rồi lén quay mặt nhìn Thị Bích cười, ba người họ cùng nhau đi dạo trên phố, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

*Chuyển cảnh*

Ở trên cùng một con phố, Chí Kiên cùng với em gái nhà ngoại là Trương Lệ Quyên đi dạo trên phố .

Lệ Quyên là cháu gái ngoại của Bùi Văn Cường giữ chức Tổng Đốc, cha là Trương Văn Phúc mẹ là Bùi Thị Hoa, cha nàng vốn chỉ là một gia nô trong nhà nhưng lại đem lòng yêu Nhị tiểu thư là bà Bùi Thị Hoa vì cảm thấy tự ti về thân phận nên không dám bày tỏ mà chỉ giấu ở trong lòng tính chôn vùi tình cảm.Không may, sau một lần uống rượu say cùng người làm trong nhà anh đã đến đập cửa phòng Nhị tiểu thư để bày tỏ tấm lòng mình, Bùi Thị Hoa từ đợt được Phúc cứu nàng từ tay bọn sơn tặc cộng thêm thấy tính Phúc hiền chất phác, thật thà nên cũng đã có tình cảm với anh nhưng vì không muốn bản thân chủ động nên cứ im lặng không thể hiện ra, khi Trương Văn Phúc thổ lộ tình cảm Hoa không trách móc mà lại vui vẻ nắm lấy tay Trương Văn Phúc bày tỏ lại tấm lòng chôn vùi suốt bao năm của mình cuối cùng bỏ qua sự phản đối của gia đình hai người đã đi đến với nhau.Sợ con gái sau khi lấy chồng sẽ khổ nên ông Bùi đã yêu cầu Trương Văn Phúc phải ở rể. Sau 2 năm chung sống Bùi Thị Hoa đã sinh được một trai nhưng không may đã chết yểu và một gái là Trương Lệ Quyên. Lệ Quyên sống ở nhà ngoại rất được yêu thương và chiều chuộng, nên tính tình của nàng có chút kiêu ngạo nhưng không ác và nàng cũng là bạn thân nhất của Mễ Du

Chí Kiên gương mặt chán nản đi theo Lệ Quyên, cái miệng hắn ngay từ đầu vẫn không im được một chút nào lúc nào cũng cằn nhằn khó chịu chỉ muốn quay về phủ, Lệ Quyên không chịu nổi nữa nên đã nổi cáu:

"Anh có thể ở im một lát được không, nói mãi anh không biết mệt à. Nếu không phải tại mẹ năn nỉ bảo em đưa anh đi dạo để anh làm quen với nơi này anh nghĩ em thèm dắt cái mặt của anh đi sao".

Chí Kiên không thèm nói chỉ hậm hực bước chân nặng nề theo sau. Lệ Quyên vẫn vui vẻ dạo chơi lựa vài món đồ trên phố. Đi dạo được một hồi nàng ta chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên hàng trang sức, dụi mắt nhìn kĩ lại "Mễ Du ư?" nàng trở nên vui vẻ hào hứng gọi:

"Aaa Mễ Du".

Mễ Du đang lựa trâm cùng nha hoàn, nghe có người gọi mình nàng ngước mặt lên nhìn, cùng lúc Chí Kiên quay mặt lại định gọi Lệ Quyên thì va vào ánh mắt của hắn là một cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt phượng cùng với hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng làn da trắng hồng gương mặt trái xoan càng nhìn càng khiến hấn mê không lối thoát trong đầu hấn nghĩ "Đây là thần tiên giáng trần sao", bất giác hấn đi theo sau Lệ Quyên đến chỗ Mễ Du. Mễ Du gặp người quen liền nở nụ cười:

"Chào Lệ Quyên tiểu thư".

Lệ Quyên chào lại rồi cất giọng hỏi:

"Mễ Du hôm nay cô cũng đi dạo sao".

Mễ Du cẩn trọng đáp lời:

"Đúng vậy, sắp tới là ngày sinh thần của tôi nên tôi có ra tiệm may gần đây may một bộ y phục mới, thấy trời còn sớm nên đi dạo"

"Vậy sao, vậy sắp tới cô đã 18 tuổi rồi, phải mau chóng tìm chồng đi thôi"

"Lệ Quyên nói đùa rồi"

Mễ Du và Lệ Quyên nói chuyện cười đùa với nhau.Chí Kiến ở đằng sau Lệ Quyên mắt cứ dán chặt lên Mễ Du say đắm, con mắt như muốn rơi ra ngoài vậy, Mễ Du liếc mắt nhìn Chí Kiên thấy hắn cứ nhìn mình như vậy nàng cảm thấy có chút ngại ngùng,nhìn Lệ Quyên cầm lấy tay nàng ra hiệu nàng nhìn ra sau. Lệ Quyên hiểu ý liền nhìn ra sau thì thấy Chí Kiên như đang bị hớp hồn nàng lớn tiếng kêu Chí Kiên về trước, nhưng hấn gạt Lệ Quyên sang một bên rồi tiến lên trước mặt Mễ Du:

"Chào Mễ Du tiểu thư, ta tên Võ Chí Kiên, năm nay 19 tuổi, quê ở Đông Kinh hiện tại ta chưa có thê tử, nàng cứ gọi ta là Kiên ca ca ."

Thật là bái phục Chí Kiên, nhìn thì rất quân tử nhưng thấy Mễ Du thì cái quân tử ấy lại rơi đi lúc nào không hay.Nhưng nói ra cũng lạ, nữ nhân ở Đông Kinh nhiều vô số kể, không ít nữ nhân có tình ý với hấn, những nhà có gia thế cũng ngỏ ý muốn kết thân nhưng hấn lại thẳng thừng chối từ, dửng dưng không muốn quan tâm. Ấy thế mà, ở Đông Kinh lạnh lùng bao nhiêu ở trấn Thanh Hoa nhìn thấy Mễ Du lại ngây ngốc bấy nhiêu. Có lẽ ở trong mắt hấn Mễ Du khác với những người hấn từng gặp nên mới cảm thấy có tình cảm với Mễ Du ngay từ cái nhìn đầu tiên hay hấn cũng giống như những nam nhân khác vốn chỉ mê vẻ bề ngoài của nàng vì dù sao nàng cũng là mỹ nhiên hiếm thấy? Nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì ở Mễ Du cũng có một điều gì đó rất đặc biệt nên mới khiến vị thiếu niên Chí Kiên này chủ động làm quen, rơi tôn nghiêm vốn có của mình.

Lúc này ngoại trừ Chí Kiên nét mặt đang vui vẻ thì đám người Lệ Quyên và Mễ Du lại hiện rõ vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này Lệ Quyên cũng cảm thấy xấu hổ thay cho người anh trai họ này liền ngại ngùng nói với Mễ Du:

"Mễ Du xin lỗi cô nhé! Não anh tôi có vấn đề một chút..

Mễ Du đáp lại:

" Không sao, nhưng mà anh của cô 19 tuổi rồi mà sao còn như con nít vậy ".

Chí Kiên vẫn nét mặt si mê đó không thay đổi nhìn Mễ Du nghĩ trong đầu " Nàng ấy là đang khen ta sao ".

Thấy Chí Kiên cứ nhìn mình như vậy Mễ Du cảm thấy hơi sợ hãi,bất giác thấy rùng mình " Sao mà như lưu manh vậy này "cô nhìn sang Lệ Quyên:

" Mấy ngày nữa là sinh thần của tôi cô nhớ phải đến đó. Giờ không còn sớm nữa tôi về trước đây.

"Cô về đi, nhớ về cẩn thận đấy, sinh thần của cô tôi chắc chắn sẽ đến"

Mễ Du khẽ gật đầu cười với Lệ Quyên rồi liếc mắt nhìn Chí Kiên đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng, nàng buông ra một câu:

"Chí Kiên công tử phiền anh cất mắt đi sắp rơi ra ngoài rồi"

Vừa nói nàng vừa quay người rời đi, còn Chí Kiên thì định thần lại định đuổi theo Mễ Du nhưng bị Lệ Quyên chặn lại. Hấn gạt tay Lệ Quyên ra trách móc cô cản anh ta lại khiến anh không đuổi kịp Mễ Du. Lệ Quyên bực tức trách móc anh ta làm xấu mặt cô rồi cũng bỏ đi, anh lớn tiếng nói;

"Ta làm gì xấu mặt em, em nói ta nghe xem, ta kiếm chị dâu cho em đó sao em không giúp ta".

Lệ Quyên quay mặt lại nói:

"Anh xem cái mặt anh đi, vịt mà đòi sánh với thiên nga bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn hiện tại trong đầu của anh mau, anh không xứng với Mễ Du đâu hứ"

Cô nói xong thì bỏ về luôn để lại Chí Kiên đứng đó bực tức. Chí Kiên thấy bên cạnh quán bán đồ trang sức có gương liền cầm lên soi:

"Chẳng nhẽ ta xấu lắm sao?"

Ông chủ quán nghe vậy liền khen lấy khen để:

"Cậu trai trẻ à cậu thật sự rất đẹp đó đặc biệt rất xứng đôi với Mễ Du tiểu thư"

Chí Kiên vui vẻ trở lại hỏi ông chủ:

"Thật sao?"

Ông chủ cười:

"Thật chứ sao không nhưng lúc nãy chàng trai à anh tán gái hơi đường đột quá như vậy sẽ khiến con gái nhà người ta sợ đấy."

Chí Kiên nét mặt lo lắng:

"Vậy giờ tôi phải làm sao đây"

Ông chủ đáp lại:

"Chàng trai hay là anh mua trâm tặng cho Mễ Du tiểu thư đi chắc chắn cô ấy sẽ thích"

Chí Kiên nhăn mặt lại:

"Ông chủ à nói đi nói lại một hồi thì ông chỉ muốn dụ tôi mua trâm của ông đúng không?"

Ông chủ lắc đầu lia lịa, miệng liên tục nói không có, Chí Kiên cũng không nói gì thêm rồi kĩ lưỡng chọn lấy một cái, cuối cùng hấn chọn một cây trâm có khắc hình hoa anh đào.

"Ông chủ cây trâm này bao nhiêu tiền"

Ông chủ giơ 2 bàn tay ra:

"10 đồng thôi ạ".

Chí Kiên không nghĩ nhiều móc túi trả tiền luôn rồi cầm trâm vui vẻ trở về. Vừa đi hắn vừa nhìn cây trâm trong đầu thì đang nghĩ gì đấy mà hắn cứ cười ngây ngốc một mình cho đến khi về phủ hấn vẫn không thể ngừng cười.

Về đến phòng, hắn nhìn cây trâm mà khoé miệng vẫn không ngừng mỉm cười, hấn cẩn thận cất giữ trong hộp gấm rồi bước đến bên giường nằm xuống vắt chân lên, trong đầu nghĩ đến Mễ Du tưởng tượng đến đám cưới của hai người rồi cười một cách ngây ngốc nhìn hấn không khác gì một đứa con nít vậy.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro