Chương 2:Tiệc sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 18/07/982*

Đến ngày sinh thần của Mễ Du cả phủ nhộn nhịp người người tấp nập chuẩn bị.

Thị Nguyệt cẩn thận chải tóc cho Mễ Du,Thị Nhu một bên thì đang tấm tắc khen bộ y phục, ai cũng đang bận chuẩn bị cho lễ sinh thần ngày hôm nay, người ra người vào tấp nập cả phủ nhộn nhịp. Những người dân nơi đây ai ai cũng đều bàn tán.

"Quả nhiên là người giàu nhất trấn Thanh Hoa tiệc sinh thần của đại tiểu thư lớn thật đấy"

"Khỏi nói,người ta là con gái độc nhất của Đặng gia tất nhiên là phải làm lớn rồi".

Lát sau quan khách tới đông đủ toàn các vị khách quý quà cáp thì chất đầy cả núi,cha nàng bận tiếp khách cả buổi, các vị khách tới đây đều đang chờ đợi nhất chính là sự xuất hiện của Mễ Du.Khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện một giọng nói vang lên

"Đại tiểu thư đến ".

Tất cả mọi người ai nấy đều quay lại nhìn,Mễ Du từ từ bước vào, dáng người kiêu sa với bộ đồ màu đỏ,  mái tóc dài mềm mại thướt tha,  trên đầu chỉ gắn một cây trâm ngọc bích, nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến cho ai nấy đều tấm tắc khen lấy khen để, còn mấy vị công tử thì mê mệt với nhan sắc của nàng nhìn không chớp mắt, Mễ Du cất  giọng nói trong trẻo:

"Mễ Du xin chào mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến đây dự lễ sinh thần tuổi 18 của ta,hôm nay mọi người cứ vui chơi thoải mái không cần phải ngại bây giờ mời mọi người ngồi thưởng thức món ăn đam bạc và xem ca múa ạ"

Tất cả mọi người vui vẻ ổn định chỗ ngồi. Bỗng ngoài cửa lại vang lên giọng nói kiêu ngạo nhưng đầy yêu thương:

"Mễ Du yêu quý của ta,ta đến rồi đây"

Mễ Du quay đầu lại nhìn thấy là Lệ Quyên đến liền nhanh chân bước đến nắm tay xoa xoa:

"Lệ Quyên sao nay cô đến muộn thế ta phải phạt cô thôi"

Lệ Quyên nét mặt khổ sở phụng phịu nói

"Haizz cô không biết đâu tôi phải trốn anh họ của tôi đấy,nếu tôi không trốn đi có khi cái mặt xấu của anh ấy đã ở đây rồi"

Mễ Du cười nhẹ, nàng dắt tay Lệ Quyên đến chỗ ngồi. Đợi Mễ Du ổn định chỗ ngồi cho Lệ Quyên cha nàng mới cất giọng gọi Mễ Du:

"Con gái lại đây"

Mễ Du nghe tiếng gọi của ta liền bước đến nắm lấy tay ông,cha nàng vỗ tay nàng rồi nhìn mọi người một lượt, ông dõng dạc nói:

"Thưa mọi người, hôm nay là ngày con gái tôi tròn 18 tuổi, hôm nay tôi muốn tặng cho con gái tôi một món quà mà từ lâu tôi đã rất muốn tặng cho bảo bối của tôi đồng thời cũng muốn tuyên bố với mọi người một chuyện"

Ông Chính ra hiệu cho người đem đồ lên, người làm dâng món đồ mà Ông Chính chuẩn bị lên, Mễ Du bất ngờ vì đây là chưởng ấn.Ông Chính nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương đưa tay xoa đầu nàng rồi quay ra nhìn mọi người.

"Từ nay về sau Đặng gia và 12 cửa tiệm của Đặng gia sẽ do con gái cưng của tôi Mễ Du cai quản, năng lực của con bé thế nào mọi người cũng thấy rồi đó, mong rằng mọi người sẽ yêu thương và giúp đỡ con bé nhiều hơn".

"Cha món quà này thật sự con không thể nhận".

"Con gái à con lớn rồi cha thì đã già lười mấy cái việc làm chủ này lắm, con đó phải giúp cha giữ vững gia nghiệp lớn của Đặng gia. Không nói gì thêm nữa con không giúp cha cha sẽ già thêm đấy.

Mễ Du cảm động rơi nước mắt

"Con cảm ơn cha"

Nàng nhấn lấy Ấn chưởng nét mặt đầy tự tin nói với mọi người.

"Đặng gia và 12 cửa tiệm của Đặng gia từ nay do tôi quản lí, xin cha và mọi người cứ yên tâm tôi sẽ cố gắng đưa sự nghiệp Đăng gia ngày càng phát triển để không phụ lòng sự tin tưởng của cha, cũng mong mọi người thấy đổi chủ là nữ nhân mà có ý 2 lòng.

Một chủ tiệm ở bước ra giữa sảnh nói

"Năng lực của tiểu thư thế nào chúng tôi đều đã rõ, chúng rôi tin tiểu thư và mãi trung thành với Đăng gia".

Mọi người đều đồng thanh chúc mừng Mễ Du.Nàng cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người. Xong nàng mời mọi người ngồi xuống ra hiệu cho người dâng rượu thịt lên.Các món ngon ,rượu ngon dâng lên,tiếng nhạc nổi lên mọi người vừa ngồi đánh chén vừa xem múa không khí rất náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ .

Mễ Du đang ngồi xem múa Thị Bích bước vào khẽ nói vào tai nàng:

"Tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ tiểu thư đến"

Mễ Du nghe xong  đứng dậy đến chỗ Lệ Quyên thì thầm gì đó rồi cả hai cùng đứng dậy đi ra ngoài.Cả hai đi ra ngoài bữa tiệc bước chân đến cửa sau của Đặng gia, Thị Bích mở cửa ra thì thấy người dân của Trấn Thanh Hoa đang đợi cô ở đây,mọi người quỳ xuống, đồng thanh cất tiếng:
"Chào Mễ Du tiểu thư chúc tiểu thư sinh thần vui vẻ"

Mễ Du cảm động bảo mọi người nhanh chóng đứng dậy rồi mời mọi người ngồi,nàng nở nụ cười khoé mắt rơi giọt lệ nhìn mọi người:

"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị bữa tiệc sinh thần cho tôi tuy không lớn và xa hoa nhưng khiến tôi rất là vui,nào mọi người hãy cùng nâng chén, chén này tôi mời mọi người"

Mọi người cùng dâng chén lên và uống cạn,Mễ Du quay sang bảo Thị Nhu sai người đem đồ ngon đến đây để mọi người cùng thưởng thức,mọi người ai cũng vui vẻ cúi đầu cảm ơn Mễ Du.

Ở phía xa có một người cứ dùng ánh mắt ái mộ nhìn cô,thấy cảnh tượng trước mắt hấn không hiểu sao Mễ Du lại được người dân nơi đây yêu quý như vậy. Sở dĩ Mễ Du được mọi người dân nơi đây yêu quý là chuyện rất bình thường, cô vốn có tính lương thiện thấy người dân khổ hay gặp khó khăn thì giúp đỡ,lúc trấn Thanh Hoa gặp nạn lụt cô đã làm từ thiện cứu trợ cho những người khó khăn hào phóng chi tiền cho người dân sửa sang lại nhà cửa ,làm lại đường đi ,tạo công ăn việc làm cho những người nghèo khó, còn thuê người đến mở lớp dạy chữ miễn phí cho những trẻ em nghèo, còn vận động mọi người khai hoang đất để có đất mà trồng trọt ,đào sông dẫn nước để tránh hạn hán,đắp lại đê điều.....,người dân nơi đây ai cũng yêu quý mến mộ và biết ơn nàng,luôn dành những lời tốt đẹp nhất để nói về nàng.

Nàng và Lệ Quyên ở lại cùng người dân vui vẻ ăn uống một hồi lâu, nàng bảo với mọi người cứ ăn uống thoải mái rồi nhìn qua Thị Bích,Thị Nhu và Thị Nguyệt:

"Nếu ở đây hết đồ ăn và rượu thì cứ xuống bếp mà lấy"

Nói xong thì nàng dắt tay Lệ Quyên vào trong phủ.Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau đột nhiên hai người dừng lại nét mặt ngạc nhiên, đứng hình trước sự hiện diện của người trước mặt,Chí Kiên thấy hai người như vậy liền lên tiếng.

"Xin chào hai người làm sao vậy"

Lệ Quyên thấy anh họ mình đến thì nét mặt không vui liền bước lên chất vấn

"Sao anh lại biết đường mà đến đây?"

Chí Kiên tự tin đáp lại lời:

"Em đến được chẳng nhẽ anh không đến được"

Lệ Quyên nét mặt không vui nói tiếp:

"Mễ Du có mời anh đến đâu, anh mặt dày thật đó không được mời vẫn  đến đây"

Mễ Du kéo nhẹ tay áo Lệ Quyên ,Chí Kiên thì thấy Lệ Quyên nói nhiều quá liền ra hiệu cho Văn Trung kéo cô ấy đi.Lệ Quyên bị kéo đi hét thất thanh vào mặt Văn Trung:

"Nè Văn Trung làm gì đấy thả ta ra"

Mễ Du thấy vậy liền tiến lên muốn ngăn cản nhưng bị Văn Kiên chặn lại nắm lấy tay, hắn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ đầy tình ái, khóe miệng nở nụ cười:

"Mễ Du tiểu thư sinh thần vui vẻ"

Mễ Du bị Chí Kiên nắm tay nét mặt đỏ ửng ngại ngùng hất tay ra, quay người

"Sao...o saoo mà Chí Kiên công tử lại thô lỗ như vậy với lại sao anh biết nhà của tôi"

Chí Kiên tiến sát lên người nàng ghé vào tai:

" Với em như nào là thô lỗ"

Mễ Du đẩy người Chí Kiên ra,nét mặt không vui, thấp giọng xuống:

"Vào chuyện chính đi"

Chí Kiên cười gian ngồi xuống bên hành lang,thản nhiên nói:

"Đặng gia lớn vậy, ai ai cũng biết đến còn anh đây chỉ cần dùng tiền moi thông tin là được rồi"

"Chỉ vì muốn biết nhà tôi mà anh chi tiền ra để hỏi sao"

Chí Kiên nhướng mày
"Đúng vậy"

Chí Kiên tiến lại chỗ nàng rồi cầm lấy tay đưa cho nàng chiếc hộp:

"Đây là quà sinh thần của anh tặng em mong em nhận lấy"

Mễ Du liền gạt tay ra:

"Tôi và anh không quen biết tôi không dám nhận đồ người lạ"

Chí Kiên vẫn đưa quà vào tay Mễ Du

"Giờ thì chúng ta quen nhau rồi đấy,cầm lấy đi quà ta vất vả chọn đấy"

Mễ Du vẫn nhất quyết không muốn nhận,thấy vậy Chí Kiên chỉ đành dùng cách khác,thấy trên đầu Mễ Du có cây trâm ngọc bích liền tiện tay lấy đi mất rồi chạy đi,vừa chạy hấn vừa nói.

"Mễ Du anh lấy trâm này của em nếu em không nhận quà của anh anh sẽ không trả cây trâm này lại cho em đâu"

Mễ Du hốt hoảng suýt thì bật khóc kêu lên

"Trả trâm lại cho tôi"

Mễ Du đuổi theo, nhưng đuổi không kịp cô thất thần ngồi xuống đất khóc một hồi, vừa khóc cô vừa trách móc Chí Kiên dám lấy cây trâm bảo bối của cô.Đôi mắt cô nhìn xuống tay thấy chiếc hộp gỗ mà Chí Kiên đưa cho cô muốn vứt đi nhưng tay dừng lại, lau nước mắt mở hộp ra thì bên trong là một cây trâm hoa anh đào,cô nhớ lại cây trâm này là ở quán trâm hôm trước mà cô lựa.

"Không ngờ hấn lại mua cây trâm này tặng cho mình ".

Cô khẽ cười tâm trạng cũng nguôi đi phần nào,cô đứng dậy rồi đi về phòng.Về đến phòng cô cất hộp trâm đi ,bước đến bên cửa sổ ngồi xuống nhìn giàn hoa giấy trước cửa phòng

"Thôi để mấy ngày nữa đến Bùi phủ đòi lại vậy".

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Mễ Du vẫn rất buồn,cây trâm đó là di vật của mẹ trước khi mất để lại cho cô nên cô vô cùng trân trọng giờ bị lấy đi, không lo cũng không được nghĩ lại cô lại thầm trách móc Chí Kiên,cứ nghĩ tiệc sinh thần sẽ vui vẻ ai ngờ lại bị Chí Kiên phá vỡ khiến cô hết vui.Cô thề nhất định sẽ không để yên chuyện này, cô sẽ tìm cách lấy lại trâm từ tay Chí Kiên.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro