Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sinh thần của Mễ Du đến nay cũng đã được năm ngày, nay tiết trời mát mẻ, gió thổi nhẹ, từng tán lá khẽ đung đưa, tại hành lang ngoài gian phòng, Mễ Du đang ngồi đánh đàn ngâm thơ. Thị Nhu từ từ đi đến chỗ nàng trên tay có cầm một lá thư.

"Tiểu Thư, tiểu thư Lệ Quyên có nhờ người đưa một bức thư."

Nàng dừng tiếng đàn đưa tay cầm lấy lá thư mở ra, nội dung trong bức thư.
"Lục Mễ đến nhà tôi đi, tôi có cái này muốn cho cô xem."

Đọc xong nội dung thư, nàng đứng dậy sai người chuẩn bị kiệu để đến Bùi gia.

Trước cửa phủ Bùi gia, Lệ Quyên đứng ngoài cửa chờ nàng đã lâu. Nhìn thấy nàng, Lệ Quyên nhanh chóng bước đến vừa bước vừa than phiền, tỏ vẻ đáng thương.

"Chờ cô đến mà tôi muốn mọc cả tóc bạc rồi đấy."

"Làm khó Lệ Quyên tiểu thư quá phải ra đây đón tôi."

"Nếu không phải ta sợ anh họ ta sẽ nhìn thấy cô, hai người chạm mặt nhau khiến cô sợ, thì ta cũng không thèm ra đón tiếp cô đâu nhanh vào đi."

"Nói vậy là anh họ của cô vẫn đang ở trong phủ à? "

"Đúng rồi, anh ấy sẽ ở đây đến cuối năm rồi về."

Hai người khoác tay nhau chân bước vào phủ, mắt nhìn nhau cười hướng đến phòng của Lệ Quyên. Bước vào trong phủ, Mễ Du nét mặt buồn bã kể lại chuyện nàng bị Chí Kiên lấy mất cây trâm ngọc bích, Lệ Quyên biết vậy cũng cảm thấy tức giận liền lớn giọng quát mắng.

"Anh ấy đáng ghét đến vậy sao đã mặt dày đến nhà cô rồi thì thôi lại còn lấy mất cây trâm ngọc bích của cô nữa."

"Lệ Quyên cây trâm đó thực sự rất quan trọng với tôi cô nhất định phải giúp tôi lấy lại đó, tiện thể cô trả lại hộp gấm này cho anh họ của cô hộ tôi."

Hai người dừng lại, Thị Nhu đưa hộp gấm cho Lệ Quyên, Lệ Quyên cầm lấy mở hộp gấm ra.

"Trâm này là huynh ấy tặng cho cô à."

Mễ Du gật đầu vẻ mặt lộ rõ sự u buồn. Lệ Quyên đóng hộp gấm lại đưa cho nha hoàn của mình rồi khoác tay Mễ Du đi tiếp.

"Trâm ta có thể đòi giúp cô nhưng ta nghĩ quà cô cứ nhận đi dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy."

"Nhưng mà tôi..."

"Ta nói cô nghe ở kinh thành anh ấy được nhiều nữ tử ngưỡng mộ lắm nhưng ai cũng không lọt vào mắt của anh ấy,anh ấy mua trâm cho cô cũng khiến tôi có chút bất ngờ đấy,theo ta thấy thì anh ấy thích cô rồi."

"Thích tôi ư, không thể nào,anh ấy mới gặp tôi có hai lần."

"Nhan sắc cô xinh đẹp động lòng người như vậy ta còn thích huống gì nam nhân chứ."

"Nữ nhân xinh đẹp trên đời này rất nhiều không phải chỉ có mỗi tôi."

"Nhưng người ta chỉ đẹp bên ngoài còn cô đó,đẹp cả trong lẫn ngoài,vẻ ngoài tựa tiên nữ bên trong là bồ tát, có khi trong mắt anh họ tôi cô là một nữ nhân đặc biệt nên anh họ tôi mới nhất kiến chung tình ngay từ lần đầu thấy cô."

"Cô đùa tôi rồi."

"Ai thèm nói đùa với cô chứ, cứ chờ đi anh họ tôi chắc là muốn làm rể họ Đặng rồi."

"Tôi thì không muốn lấy anh ấy đâu, lấy mất cây trâm của tôi là tôi đã cảm thấy ghét lắm rồi đó."

"Anh tôi mà biết cô nói vậy chắc sẽ buồn lắm đấy."

Hai người cười lớn vừa đi vừa nói chuyện. Nói chuyện mãi thì cũng đã tới gian phòng của Lệ Quyên,Lệ Quyên dìu Mễ Du ngồi xuống ghế rồi  sai người mang ra cái lồng sắt bên trong là một con thỏ trắng.

"Mễ Du nhìn xem."

"Aaa đáng yêu quá, cô kiếm đâu ra vậy."

"Là cha ta đem về cho ta đó, hôm qua hai vợ chồng nhà đó lên rừng hẹn hò thì bắt gặp con thỏ này nên bắt đem về cho ta."

"Sao cha cô không tặng cho mẹ cô vậy."

"Vốn cha ta định tặng cho mẹ ta,nhưng ta thấy con thỏ này đáng yêu nên cướp về."

"Vậy đâu phải là cha cho cô đâu mà là cô tự cướp về mà."

"Kệ đi đã ở chỗ ta thì là của ta."

Hai người ở nghịch nghịch con thỏ trắng,nét mặt của Mễ Du trầm ngâm nhìn con thỏ dường như đang nghĩ gì đó, nàng nói với Lệ Quyên.

"Lệ Quyên cô đặt tên cho con thỏ này chưa."

"Vẫn chưa, tôi đang đợi cô ban tên cho nó đó."

"Vậy sao, ummm hay đặt tên là tiểu ngọc ngọc đi."

"Tên khá hay đó."

Hai người nhìn nhau cười, Lệ Quyên xoa đầu thỏ trắng miệng liên tục gọi tiểu ngọc ngọc. Mễ Du ở chơi với Lệ Quyên đến xế chiều đến lúc về Lệ Quyên tiễn nàng ra khỏi cửa phủ.

"Mễ Du à hay cô bảo cha cô ở lại phủ tôi ngủ đi."

"Ở phủ có rất nhiều việc cần tôi giải quyết để hôm khác đi ha."

"Vậy cô nhớ về cẩn thận đó."

Mễ Du gật đầu nhấc váy bước xuống từng bậc cầu thang Thị Nhu bước đến dìu lấy nàng. Chí Kiên vừa đi dạo về thì thấy Mễ Du bước lên kiệu, hấn hớt hải chạy lại chào hỏi Mễ Du.

"Mễ Du em đến chơi sao."

Mễ Du nở nụ cười thân thiện gật đầu chào lại rồi nhanh chân bước lên kiệu.Nàng vén rèm cửa kiệu ra nhìn Lệ Quyên vẫy tay chào.

"Tôi về đây"

Lệ Quyên khẽ gật đầu mỉm cười.Chí Kiên thì ngơ ngác.

" Mễ Du sao em về sớm vậy."

Mễ Du không nói gì kéo rèm cửa xuống rồi. Đoàn người khiêng kiệu đi về Chí Kiên có ý muốn đuổi theo nhưng bị Lệ Quyên chặn lại.

"Anh à người ta đến chơi được một hồi lâu rồi vậy mà anh hỏi người ta câu ngớ ngẩn vậy chứ,hết nói nổi."

"Sao em không giúp anh."

"Giúp gì?"

"Giúp anh giữ Mễ Du lại, sao lúc Mễ Du đến em không báo với anh?"

"Em cố tình không báo đấy."

Lệ Quyên nhìn Chí Kiên lè lưỡi rồi nhanh chân bước vào.Chí Kiên chỉ tay bất lực tức giận bước vào trong phủ.

Mễ Du về đến phủ,nàng kêu người chuẩn bị nước tắm, sau khi tắm rửa và dùng bữa xong nàng đến thư phòng thay cha giải quyết hết các sổ sách đến đêm muộn mới xong. Về đến phòng Thị Nhu và Thị Nguyệt giúp nàng canh y, rửa mặt . Xong, nàng bước đến bên bàn trang điểm mở hộp gấm ra nhìn cây trâm mà Chí Kiên tặng rồi nghĩ về những câu mà Lệ Quyên nói.

"Thị Nguyệt, bà nghĩ có nam nhân nào vừa gặp đã yêu thật lòng một nữ nhân không?"

Thị Nguyệt đang trải giường cho Mễ Du thấy bất ngờ về câu hỏi của nàng.

"Tiểu thư sao người hỏi tôi như vậy."

"Không có gì đâu,cũng muộn rồi đó bà đi nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Thị Nguyệt thổi tắt bớt đèn dầu rồi lui xuống,trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có mỗi Mễ Du, nàng mở cửa sổ ra nhìn vầng trăng sáng trên trời,trong lòng chất chứa bao phiền muộn không thể nói.Lần đầu tiên mà Mễ Du nghĩ nhiều mà lại liên quan đến một người đàn ông quả thực khiến nàng rất đau đầu.

"Chẳng lẽ ngài ấy thích ta? Nhưng ta có gì đặc biệt đâu chứ? Hay ngài ấy cũng giống nam nhân khác vốn chỉ thích nhan sắc của ta? Tóm lại nam nhân ai cũng giống nhau.Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ huống hồ ngài ấy còn chứ tiếp xúc với ta."

Mễ Du thở dài đóng của sổ, từng bước chân chậm rãi vừa đi vừa suy ngẫm,nàng bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Từ ngày Chí Kiên lấy mất cây trâm của nàng, nàng luôn cảm thấy rất lo lắng, rất sợ nam nhân đó không biết giữ đồ quý của mình. Cây trâm đó là di vật mà mẹ nàng đặc biệt dặn cha nàng đưa lại cho nàng nên nàng rất trân quý luôn cất giữ trong hộp gấm chỉ mỗi dịp sinh thần nàng mới đem ra dùng.Giờ trâm bị lấy mất, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, nét mặt lúc nào cũng sầu ảo não.Bất lực nàng chỉ có thể thở dài.

"Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng lấy lại trâm ngọc bích, anh ấy thô lỗ không cẩn thận như vậy để lâu cây trâm của mình sẽ hỏng mất."

Mễ Du thổi tắt đèn dầu,nằm lên giường đôi mắt nhắm lại, dần dần nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro