Chương 4: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời u ám, chỉ có một màu xám xịt bao phủ, mây đen che kín bầu trời, gió lùa vào trong phòng khiến Mễ Du cảm thấy có chút lạnh lạnh, nàng bước đến cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn lên bầu trời, dường như hôm nay trời sẽ mưa, gió thổi mạnh những chiếc lá và cánh hoa cứ thế mà bị gió cuốn theo bay vào phòng nàng, nàng nhanh tay đóng cửa sổ lại bước chân đến bên bàn ngồi đọc sách. Một lúc sau, nàng gọi Thị Nguyệt và Thị Nhu vào kêu hai người chuẩn bị cho nàng nước nóng, mang hộp trà mạn hảo và chút đồ nghề để lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hai người nghe lệnh rồi mau chóng đi chuẩn bị.

Vào những ngày mưa nàng thích nhất là ngồi bên cửa sổ tự tay pha trà, trời mưa lạnh lạnh kết hợp với một cốc trà ấm, vừa ngồi uống trà vừa ngồi ngắm mưa quả thật rất là tuyệt.

Phút chốc gió cũng giảm dần thay vào đó là những cơn mưa rào đổ xuống , từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất, lộp độp trên mái hiên. Vừa lúc đó Thị Nguyệt và Thị Nhu cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho nàng, xong xuôi hai người họ tự giác lui ra ngoài đóng cửa chính lại. Nàng bước đến ngồi xuống ghế, đôi tay bắt đầu các công đoạn pha trà, sau một lúc chờ một ấm trà mạn hảo thơm ngọt đã có thể uống, nàng rót trà ra chén rồi nhẹ nhàng đặt bình trà xuống, nàng lại đưa tay cầm chén trà lên, hương thơm của trà khiến nàng cảm thấy được thư giãn và thoải mái, nàng thổi cho trà bớt nóng rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, trà bớt chát mà ngọt thanh làm cho nàng rất dễ chịu. Nàng rót chén trà thứ hai, tay cầm chén trà nóng đôi mắt ngắm nhìn mưa rơi, từng hạt mưa rơi xuống tựa như những hạt châu đọng tại dưới sân, cơn mưa đến xua tan cảm giác ngột ngạt của mùa hè. Cơn mưa hôm nay khiến nàng cảm thấy rất thoải mái sau những ngày vùi mình vào công việc và những suy nghĩ khiến nàng đau đầu, mọi thứ khiến nàng mệt mỏi ấy hiện giờ đang dần tan biến.

Ở phủ Bùi gia, Chí Kiên cũng đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, hấn nhìn mưa rơi mà cảm thấy nhớ nhà ở Đông Kinh. Tính đến nay hấn ở Bùi gia cũng đã được gần hai tuần, mọi người ở Bùi gia rất tốt với hấn, chăm sóc chu đáo, tận tình không khác gì ở nhà. Lần này hấn về quê ngoại là để tạm thời tránh xa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp ở Đông Kinh tránh xa mấy cô gái cứ bám theo hấn, đồng thời cũng thay mẹ về thăm nhà ngoại, chăm sóc ông bà ngoại. Nghĩ rằng về đây có thể được yên tĩnh một thời gian ai mà có ngờ trong phủ lại có em họ là Lệ Quyên vốn tính kiêu ngạo, hấn và Lệ Quyên ít nhất cũng phải cãi nhau một ngày một lần không ngày nào là Bùi gia được yên. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Đang nhìn những hạt mưa rơi, Chí Kiên liếc mắt nhìn những bông hoa sen trong hồ bỗng lại nhớ tới Mễ Du, gương mặt thanh thoát hiền hậu với nụ cười ngọt ngào khiến cho Chí Kiên nhớ mãi chẳng quên, lúc này hấn rất muốn chạy đến gặp Mễ Du. Chính hấn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, ở Đông Kinh nữ nhân theo đuổi hấn rất nhiều nhưng hấn luôn thẳng thừng từ chối, không ít người còn dùng thủ đoạn thấp hèn khiến hấn cảm thấy khinh bỉ, vậy mà ngay từ lần đầu nhìn thấy Mễ Du trái tim hấn lại đập loạn nhịp, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của nàng khiến hấn không thể tự chủ được mà xảy ra hành động giống như lần đó, nghĩ lại hấn cảm thấy bản thân cũng thật quá là vội vàng. Mễ Du cũng là người con gái đầu tiên mà Chí Kiên chủ động làm quen và tặng quà, mặc dù có hơi vội vàng nhưng tình cảm đối với Mễ Du nhiều phần là thật không có phần nào là giả dối, đúng là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Bỗng hấn nhìn lên trời gương mặt trở nên nghiêm túc, hấn thề với trời nhất định phải lấy bằng được Mễ Du về làm vợ.

Buổi chiều, cơn mưa đã tạnh dần, Mễ Du thấy trời không còn mưa liền đứng dậy gọi người vào dọn dẹp bàn trà còn nàng một mình cầm ô đi ra ngoài, bên kia Chí Kiên thấy trời đã tạnh nên cũng cầm ô chạy ra ngoài.

Mễ Du che ô đi dạo trên phố, nàng đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa, nàng một mình đi dạo cứ bước đi bước đi thì đến một cây cầu, nàng bước lên rồi dừng lại giữa cầu đưa mắt nhìn xuống hồ nước, trên trời vẫn còn đang lất phất cơn mưa phùn, vừa lúc đó Chí Kiên cũng dạo đến cây cầu nơi Mễ Du đứng, nhìn từ xa hấn thấy có bóng dáng của một người rất giống Mễ Du, hấn nhanh chóng tiến lại, nhìn thấy chắc chắn đó là Mễ Du, hấn vui vẻ định chạy qua gần nhưng hấn sợ sẽ khiến Mễ Du giật mình nên chỉ đứng ở đầu cây cầu, lớn giọng gọi.

"Mễ Du tiểu thư"

Mễ Du nghe thấy có người gọi tên mình, nàng quay người lại hướng có tiếng gọi. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau mỗi người đều có một tâm trạng riêng, Chí Kiên thì vui vẻ nhưng Mễ Du thì có chút kiêng dè, hai người cứ thế mà im lặng đứng nhìn nhau. Nhìn từ xa hai người cứ giống như một cặp vậy, trên cầu có rất nhiều người qua lại vậy mà cảm giác như chỉ có hai người, cảnh tượng đó thật sự rất đẹp, Chí Kiên thẫn thờ đứng tại chỗ, mắt dán chặt vào Mễ Du, hai người cứ im lặng như vậy  đến Mễ Du cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi Chí Kiên.

"Công tử gọi ta sao?"

Chí Kiên định thần lại cúi người chào Mễ Du, Mễ Du cũng lịch sự mà khẽ gật đầu chào lại.Chí Kiên nhanh miệng nói.

"Mễ Du tiểu thư nay em cũng đi dạo."

"Tôi đứng đây không đi dạo chả nhẽ đi nhảy cầu?"

Chí Kiên gãi gãi đầu cười một cách ngốc nghếch.

"Nhìn từ xa thấy cũng giống giống đó."

"Còn công tử cầm ô đi ra ngoài không đi trêu trọc các cô nương thì chắc là đi dạo rồi nhỉ."

Chí Kiên nghe vậy thì vừa tiến lại chỗ Mễ Du vừa nói.

"Sao em lại nói anh như vậy, anh nào biết trêu trọc con gái chứ, với trời như thế này ngoại trừ em ra thì có người con gái nào rảnh rỗi cầm ô ra ngoài chứ."

"Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi."

"Sao em lại đoán vậy?"

"Chỉ riêng việc công tử cướp mất cây trâm của tôi là tôi biết công tử thế nào rồi."

"Đó không phải là cướp, đó là một đổi một, anh tặng em cây trâm thì em không nhận vậy anh đành lấy một cây trâm của em coi như là đổi với nhau vậy."

Mễ Du nét mặt hậm hực quay mặt nhìn xuống hồ.

"Nếu muốn đổi thì đâu nhất thiết phải lấy cây trâm trên đầu tôi chứ."

"Không lấy cây trâm trên đầu em chẳng nhẽ anh lấy em."

Mễ Du nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ quay lưng lại với Chí Kiên.

"Ai thèm cho công tử lấy chứ, với tôi mong công tử có thể trả cây trâm đó lại cho tôi, không phải đồ của mình thì đừng cố mà giữ lấy."

"Cây trâm đó quan trọng với em lắm sao, ý trung nhân tặng ư?"

"Cây trâm đó là di vật của mẹ tôi."

Nghe vậy Chí Kiên có chút khựng lại, trong thâm tâm đã nghĩ ra một ngàn câu trách móc bản thân tại sao lại lỗ mãng như vậy, lấy bừa một cái thôi mà trúng ngay di vật của mẹ người ta để lại, thảo nào hôm đó khi mình lấy trâm xong Mễ Du lại bất lực ngồi xuống khóc.

"Anh xin lỗi, anh không biết đó là cây trâm của mẹ em để lại."

"Vậy bây giờ công tử trả lại cho tôi được chưa."

"Vẫn chưa."

Mễ Du tức giận quay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chí Kiên. Chí Kiên thấy Mễ Du tức giận như vậy thì hốt hoảng.

"Em đừng tức giận như vậy, trâm anh có thể trả lại cho em nhưng không phải bây giờ."

"Vậy thì lúc nào."

"Ngày mai, ngày mai anh sẽ mang đến nhà trả lại cho em."

Mễ Du nghe vậy cũng dịu bớt cơn tức, cô hỏi lại hấn với vẻ nghi hoặc.

"Thật chứ hay công tử muốn lừa tôi."

"Ngày mai em chỉ cần pha trà đón tiếp anh là được, anh nghe Lệ Quyên nói tài pha trà của em rất đỉnh."

"Chỉ cần công tử chịu trả cây trâm lại cho tôi công tử muốn uống một chục tách trà cũng được."

"Trâm thì có thể trả nhưng anh có một yêu cầu."

"Yêu cầu? Trả trâm mà còn đòi yêu cầu?"

"Vậy em có muốn lấy lại cây trâm không?"

"Yêu cầu gì nói đi."

"Em phải nhận lấy cây trâm mà anh tặng em."

Mễ Du trầm ngâm một lúc, ngại ngùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Tôi đã nhận trâm của công tử rồi thì công tử mau trả đồ của tôi lại đây đi."

Chí Kiên mỉm cười nét mặt vui vet. Nàng đưa mắt nhìn trời rồi nói tiếp.

"Chắc trời lại sắp mưa rồi, tôi phải về đây, công tử đi dạo vui vẻ."

Mễ Du nói xong liền bước chân nhanh không quay đầu lại. Chí Kiên thì không muốn lãng phí thời cơ này nên cũng bước chân nhanh đến cạnh Mễ Du.

"Để anh đưa em về tiện thể đi dạo luôn."

"Ngại quá không cần đầu, tôi đi dạo một mình quen rồi."

"Nếu em muốn lấy lại trâm thì ngoan ngoãn để anh đưa em về đi."

Mễ Du đứng lại nhìn Chí Kiên với anh mắt như muốn chém người vậy.

"Anh đòi hỏi vậy."

Chí Kiên tỏ vẻ đáng thương.

"Đòi hỏi với vợ tương lai thôi mà."

"Công tử đừng trêu trọc tôi nữa."

Chí Kiên nhìn Mễ Du đắm đuối cười ngây ngốc, hấn đưa ô về phía Mễ Du rồi nắm lấy tay nàng bước về phía trước.

"Về nào, anh đưa em về không trời lại mưa to đấy."

Mễ Du không bước theo đứng yên tại chỗ, nàng muốn hất tay ra nhưng Chí Kiên nắm chặt quá làm nàng không thể nào bỏ tay ra được. Nàng giận quá dẫm mạnh chân xuống đất khiến nước bắn lên đồ, Chí Kiên thấy nàng hành động như vậy thì cảm thấy nàng rất đáng yêu, nàng nhìn Chí Kiên hậm hực nói.

"Đưa về thì đưa về mắc gì nắm tay."

"Nắm tay thôi mà sao tức giận vậy."

"Bỏ ra đi, người khác nhìn vào sẽ bàn tán đấy."

"Vậy cũng được tiện thể để anh nói với mọi người chuyện em sẽ là vợ tương lai của anh."

"Công tử đừng ăn nói lung tung như vậy, có chết tôi cũng không lấy người như công tử đâu."

Chí Kiên tiến sát lại gần Mễ Du giọng nhỏ nhẹ nói với nàng.

"Mễ Du, anh thích em."

Mễ Du giật mình nhìn chằm chằm vào Chí Kiên. Chí Kiên vẫn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Anh biết bây giờ em chưa có tình cảm với anh nhưng anh sẽ dùng sự chân thành của mình để có được em, vậy nên em cho anh cơ hội nhé, được không?"

Mễ Du có chút đứng hình, trước giờ nam nhân bày tỏ với nàng thì có rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng bày tỏ một cách lịch sự và đầy chân thành nên khiến nàng cũng có chút rung động, nàng định thần lại rồi nói một từ.

"Đau."

Chí Kiên ngơ ngác.

"Đau?"

"Công tử nắm tay tôi chặt quá làm tôi đau."

Chí Kiên vội vàng bỏ tay mình ra nét mặt lo lắng.

"Xin lỗi anh làm em đau rồi."

Mễ Du lùi lại một bước, khẽ gật đầu rồi bước đi về phía trước, nàng đi được bảy bước thì dừng lại quay mặt nói với Chí Kiên.

"Chí Kiên công tử, cảm ơn lời bày tỏ của công tử , nhưng tôi không muốn vướng vào yêu đương tình ái cũng không muốn lấy con nhà quan vì tôi không muốn chung chồng với người khác nên mong công tử đừng gửi gắm gì ở tôi hết."

Mễ Du nhún người tạm biệt Chí Kiên rồi quay người bước tiếp về phía trước. Chí Kiên đứng đó nhìn bóng dáng Mễ Du rồi nói to.

"Tôi không từ bỏ đâu, tôi sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý, em không nói gì thêm là đã cho tôi cơ hội rồi đấy nhé."

Mễ Du nghe vậy cũng bất giác nở nụ cười nhưng vẫn không có ý quay người lại cũng không nói gì thêm mà nhanh chân đi về. Chí Kiên mặc dù có chút buồn bã nhưng hấn cũng thấy vui vì ít ra hấn còn được bày tỏ một cách thật lòng. Hấn đứng đó đến khi không còn thấy bóng dáng nàng nữa hấn mới bước chân quay về.

Đêm đó, trời cũng đã tạnh hẳn mưa, Mễ Du một mình đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, xung quanh yên tĩnh, nàng nghĩ lại những lời Chí Kiên nói hôm nay, mặc dù nàng cũng có chút rung động nhưng nghĩ lại nàng sợ đó chỉ là chiêu trò của nam nhân. Trong lòng của nàng lúc này rất rối bời, lần đầu tiên có người lịch sự nhẹ nhàng bày tỏ không muốn ép buộc nàng chỉ muốn dùng sự chân thành để có được nàng, người tử tế như vậy cũng là lần đầu nàng gặp được. Lúc  này nàng chỉ mong trời nhanh sáng để mai Chí Kiên còn mang trâm qua trả cho nàng. Chí Kiên cũng ngồi ngoài cửa nhìn bầu trời, xung quanh đầy tiếng châu chấu kêu, dù không tĩnh lặng nhưng cũng không khiến hắn ngừng nhung nhớ về Mễ Du, hấn nghĩ lại những chuyện hôm nay, hấn cứ tự hỏi bản thân không biết những lời hấn nói hôm nay có đủ chân thành, có đủ để khiến Mễ Du tin tưởng hay không, hấn cứ nhìn trời mà cười ngây ngốc một mình.

"Mễ Du, đến khi nào anh mới có được em đây, muốn có được em sao mà khó quá."

Mặc dù lúc này hai người không ở cùng nhau nhưng lại cùng lúc nhìn lên bầu trời mà nghĩ tới đối phương. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng cùng chung một tâm trạng. Lúc này, Chí Kiên cũng mong trời mau sáng để nhanh chóng được gặp Mễ Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro