Chương 5: Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đình Lan Viện nơi ở của Mễ Du.

Nàng ngồi dùng bữa sáng, Thị Nhu và Thị Nguyệt ở bên cạnh hầu hạ nàng. Dùng bữa xong nàng ra ngoài sân ngồi đọc sách chờ Chí Kiên đến trả đồ. Thị Nguyệt ở bên cạnh quạt cho nàng, Thị Nhu bước đến trên tay cầm một tách trà, Thị Nhu đưa trà cho Mễ Du cất giọng hỏi.

"Tiểu Thư hôm nay tiểu thư muốn đi đâu ạ."

Mễ Du nhận lấy tách trà uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nhìn Thị Nhu trả lời.

"Ta muốn đi xem các xưởng nghề xem dạo này làm ăn thế nào, mấy bữa này ta bận ở trong phủ xem lại sổ sách chưa có thời gian ra ngoài, lát nữa em tìm bảo Thị Bích sai người chuẩn bị kiệu cho ta."

"Vâng."

Thị Nguyệt đứng một bên lên tiếng.

"Từ lúc Ông giao mọi quyền hành trong nhà và quyền quản lí các xưởng nghề cho tiểu thư là tiểu thư bận suốt ngày, làm việc không ngừng nghỉ, độ này tiểu thư gầy xuống rồi tôi đây thấy thương cho tiểu thư lắm đấy."

"Tiểu thư nhà chúng ta giỏi nhất trấn này rồi, mười tám tuổi đã được quản lí bảy cửa tiệm và năm xưởng nghề truyền thống, ai làm lại tiểu thư chứ."

Thị Nhu nét mặt tự hào nhanh miệng đáp lại lời Thị Nguyệt. Mễ Du và Thị Nguyệt nhìn nhau cười thầm.

" Em nói quá rồi đó, thôi em xuống pha cho ta một bình trà và chuẩn bị vài món điểm tâm, lát nữa sẽ có người đến."

"Ai đến vậy tiểu thư."

"Lát nữa em sẽ biết thôi, đi chuẩn bị đi."

Mễ Du nhìn Thị Nhu cười trìu mến, Thị Nhu nghe lệnh cũng nhanh chân đi làm.Thị Nguyệt nhỏ nhẹ hỏi Mễ Du.

"Tiểu Thư nay Lệ Quyên tiểu thư đến chơi sao ạ."

"Là Chí Kiên công tử, anh họ của Lệ Quyên."

Thị Nguyệt nét mặt bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Mễ Du chịu đón tiếp một nam nhân, bà hỏi tiếp.

"Chí Kiên công tử? Ngài ấy đến đây làm gì?  Tiểu thư và vị công tử đó quen nhau lúc nào vậy."

"Cái hôm đi dạo trên phố thì ta gặp được ngài ấy, hôm sinh thần ta đó, ngài ấy vô lễ cướp mất cây trâm ngọc bích của ta, hôm qua trên phố thì bọn ta gặp nhau nên ta bảo ngài ấy mau trả lại đồ, ngài ấy nói với ta rằng nay sẽ đến."

Thị Nguyệt giật mình, chau mày, nét mặt lo lắng.

"Tiểu thư cây trâm đó là di vật của cố Phu nhân để lại cho người, thảo nào dạo này tiểu thư cứ buồn buồn. Sao người không nói với tôi."

"Ta sợ bà và Thị Nhu, Thị Bích sẽ lo lắng nên ta không muốn nói."

"Cũng mong là hôm nay ngài ấy sẽ mang trâm đến trả."

Thị Nguyệt khẽ thở dài. Bà rất lo lắng khi biết chuyện Mễ Du bị người khác lấy mất cây trâm. Thị Nguyệt vốn là người hầu thân thiết của mẹ Mễ Du, bà là một người trung thành với chủ, luôn cẩn thận và thông minh nên rất được mẹ Mễ Du tin tưởng. Sau khi phu nhân mất bà xin ông Chính cho mình được ở bên cạnh chăm sóc hầu hạ Mễ Du vì dẫu sao bà cũng chăm nom Mễ Du từ nhỏ. Được ông Chính đồng ý nên bà vẫn luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương Mễ Du như con gái, phần nào bà cũng muốn an ủi vong linh của cố phu nhân ở trên trời để bà ấy bớt phần nào lo lắng khi rời xa con gái. Khi biết chuyện Mễ Du bị lấy mất trâm bà rất sợ sẽ khiến Mễ Du buồn mà sinh bệnh, dù sao đó cũng là đồ vật mà Mễ Du trân quý nhất. Hai người đang nói chuyện với nhau thì bỗng có một giọng nói nam nhân vang lên khiến cho hai người giật mình.

"Ta đến rồi đây."

Mễ Du nhìn Thị Nguyệt hỏi.

"Ai đến vậy?"

Thị Nguyệt lắc đầu vẻ nghi hoặc, bỗng Chí Kiên từ đâu nhảy xuống trước mặt Mễ Du, hấn nhìn nàng với ánh mắt đầy tình ái mà cười với nàng.

"Là anh."

Thị Nguyệt theo phản xạ mà đứng chắn trước mặt Mễ Du phòng Chí Kiên sẽ làm bậy.

"Tiểu Thư cẩn thận."

Mễ Du giật mình trước sự xuất hiện của Chí Kiên nàng đứng dậy liếc mắt nhìn xung quanh. Rồi nhìn sang Chí Kiên.

"Công tử nhảy từ đâu ra vậy?"

Chí Kiên nét mặt tự tin bước đến ghế vắt chân lên đùi, mắt vẫn không đổi nhìn Mễ Du.

"Anh nhảy từ tim em ra."

"Công tử đừng đùa nữa, cửa chính không đi nhảy từ đâu xuống ta còn tưởng là nhà có trộm."

"Em đừng nói thế, chứ ngồi xuống đi."

Mễ Du ngồi xuống, nàng nhìn Thị Nguyệt.

"Thị Nguyệt không sao đâu, đây là Chí Kiên công tử."

Thị Nguyệt lúc này mới thu lại vẻ hốt hoảng của mình bà cúi người chào Chí Kiên rồi lui ra sau Mễ Du. Mễ Du lại đưa mắt nhìn Chí Kiên nàng cất giọng hỏi.

"Đồ của tôi anh có mang đến không hay lại quên?"

"Sao mà anh quên được chứ, nhưng mà cái bàn này sao trống không vậy?"

Chí Kiên nhìn xuống bàn ngón tay chỉ chỉ, Mễ Du hiểu hàm ý trong câu nói của Chí Kiên bèn nhìn sang Thị Nguyệt, Thị Nguyệt hiểu ý nàng lui xuống kêu Thị Nhu mang trà bánh lên. Mễ Du quay sang Chí Kiên, nét mặt điềm tĩnh.

"Chờ một lát, tí nữa sẽ có người dâng trà bánh lên."

Chí Kiên cười tươi rồi thò tay vào trong tay áo lấy ra  một hộp gấm đưa cho Mễ Du.

"Đúng như lời hứa, anh trả đồ lại cho em."

Mễ Du nhanh tay cầm lấy hộp gấm rồi mở ra, bên trong là cây trâm ngọc bích mà nàng nhung nhớ bấy lâu. Nàng sờ lấy câm trâm rồi nở một nụ cười ngọt ngào, Chí Kiên nhìn thấy mà mê mẩn hấn cứ nhìn chằm chằm Mễ Du không chớp mắt. Mễ Du đóng hộp gấm lại, nàng cất vào trong tay áo vừa nói với Chí Kiên.

"Được rồi, cảm ơn công tử đã giữ gìn cẩn thận."

"Anh nói là sẽ giữ lời mà có lừa gạt em đâu."

Thị Nguyệt và Thị Nhu bước đến dâng trà bánh lên. Thị Nguyệt đặt bình trà và bánh xuống bàn rồi nhìn Chí Kiên lịch sự nói.

"Công tử mời dùng"

Xong hai người lui ra sau Mễ Du đứng. Mễ Du rót trà cho Chí Kiên rồi đưa cho hấn.

"Chí Kiên công tử trà bánh có đủ mời ngài ăn xong nhanh còn về, tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Chí Kiên cầm tách trà, giọng điệu đáng thương nói.

"Mới đến mà muốn đuổi anh về rồi."

"Không phải là đuổi, thật sự hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm nên không thể ở nói chuyện với công tử được."

"Vậy em cho anh đi cùng em đi."

"Anh đi theo làm gì?"

"Đơn giản là muốn đi theo thôi."

"Hay là hôm khác tôi rủ Lệ Quyên rồi ba người cùng đi, tôi rất ngại đi riêng với nam nhân."

"Nếu em đã nói vậy rồi thì anh không ép em nữa, nghe nói bảy ngày nữa ở trấn Thanh Hoa tổ chức lễ tết trung thu không biết anh có thể đón em đi dạo phố cùng anh được không."

Mễ Du nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ của Chí Kiên mỉm cười đáp.

"Không."

Chí Kiên giật mình thu lại nụ cười, Mễ Du nói tiếp.

"Tôi rất bận hôm đấy tôi phải xem sổ sách chắc là đi
không được."

"Còn tận bảy ngày mà sao biết trước được."

"Vậy để tôi suy nghĩ lại, bây giờ đã đến lúc tôi phải đi việc rồi."

"Vậy em đi đi anh cũng đành đi về vậy."

Chí Kiên đứng dậy cúi người chào Mễ Du.

"Anh về đây."

Mễ Du nhẹ cúi đầu.

"Công tử về cẩn thận, Thị Nhu đưa Chí Kiên công tử ra ngoài."

Thị Nhu nhún người nói một tiếng dạ rồi giơ tay mời Chí Kiên đi theo mình. Chí Kiên gật đầu với Thị Nhu rồi nhìn Mễ Du nở nụ cười.

"Anh về nhé."

Mễ Du cũng nở nụ cười đáp lại. Chí Kiên bước theo Thị Nhu bước về. Khi bóng dáng Chí Kiên khuất dần khỏi tầm mắt nàng, Thị Nguyệt mới bắt đầu hỏi nàng.

"Tiểu thư vị công tử này trông rất giống con nhà quan gia."

"Cha anh ấy làm quan trong triều, nói chung gia thế cũng lớn."

"Nhìn vị công tử này hình như là có tình cảm với người."

"Bây giờ thôi sau không chắc."

Ở cửa phủ Đặng gia, Thị Bích bước vào phủ thì gặp Thị Nhu và Chí Kiên, cô nhìn Chí Kiên lấy làm lạ "Tại sao trong phủ lại có nam nhân khác?". Cô cũng lười hỏi nên chỉ tiến lại chỗ Thị Nhu nói vài ba câu rồi nhanh chân đi tìm Mễ Du. Thị Bích bước vào Lan Đình viện đến chỗ Mễ Du nhún người cúi chào một cái.

"Tiểu thư, Kiệu đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Để lát nữa rồi đi, để Chí Kiên công tử đi về một được một đoạn đã."

Thị Bích vẻ nghi hoặc.

"Chí Kiên cổng tử? À là người lúc nãy mà Thị Nhu đưa ra ngoài sao."

"Đúng vậy." - Thị Nguyệt đáp lời.

"Ngài ấy đến đây làm gì vậy, tiểu thư trước giờ người có đón tiếp nam nhân đâu, chẳng nhẽ.....?"

"Ngài ấy đến trả đồ thôi."

Nàng đứng dậy bước chân chậm rãi bước ra khỏi Lan Đình Viện.

"Đến lúc phải đi rồi."

Thị Bích đứng sang một bên để Mễ Du đi qua rồi đi ra đằng sau Mễ Du ra ngoài. Ra đến ngoài cửa phủ, người làm khiêng kiệu đến, nàng nhấc váy bước xuống bậc thang, Thị Nhu đứng sẵn đó rồi đỡ nàng lên kiệu.Thị Bích ra hiệu cho người làm khiêng kiệu đi rồi cô quay sang nói với Thị Nguyệt.

"Thị Nguyệt bà bà người vào trong phủ đi để bọn con theo tiểu thư."

Thị Nguyệt gật đầu rồi quay người bước vào trong, Thị Bích và Thị Nhu thì đi theo kiệu.

Đến nơi, đám người hạ kiệu, Mễ Du từ từ bước xuống Thị Nhu đỡ lấy tay nàng. Xưởng đầu tiên nàng đến là Xưởng dệt chiếu, nàng chậm rãi bước vào trong xưởng, thấy mọi người ai cũng đang bận làm việc, nàng đi dạo một vòng thì nhìn thấy người thì phơi cói, người thì dệt chiếu, nhìn vào thì có vẻ rất mệt nhưng ai ai cũng vui vẻ làm việc. Nàng từ từ đi xem từng chỗ, mọi người thấy nàng ai cũng cất tiếng chào, nàng mỉm cười bảo mọi người cứ làm việc của mình còn nàng chỉ muốn xem mọi người làm việc thế nào, lát sau ông chủ Vi vội vàng chạy đến chỗ nàng cúi người chào.

"Mễ Du tiểu thư, sao người đến đây mà không nói với tôi trước một tiếng vậy."

Mễ Du nhìn ông chủ Vi cũng nhẹ gật đầu chào.

"Hôm nay tôi chỉ là muốn đi xem thử tiến độ của các xưởng thôi, thấy mọi người ai cũng vất vả làm việc thật là vất vả cho ông chủ Vi và mọi người quá."

Ông chủ Vi khách sáo đáp lại.

"Không vất vả, chúng tôi được làm việc cho Đặng gia có cơm ăn có việc làm đó là phúc của chúng tôi."

"Vâng, thôi mọi người cứ làm việc Mễ Du xin phép đi trước."

"Mễ Du tiểu thư hay là ở lại uống ngụm trà đã."

"Hay để hôm khác, hôm nay tôi còn phải đi xem các xưởng khác nữa."

"Vâng vậy tôi không giữ tiểu thư ở lại nữa."

Mễ Du mỉm cười rồi từ từ bước chân đi, ông chủ Vi đi theo tiễn nàng ra ngoài. Nàng bước lên kiêu rồi nhìn sang ông chủ Vi nhẹ cúi người chào.

"Ta đi đây ông cứ vào làm việc của mình đi."

"Dạ, tiểu thư đi cẩn thận

Ông chủ Lâm cúi người chào nàng. Nàng và đám người lại tiếp tục đi đến năm xưởng và bảy cửa tiệm còn lại lần lượt là xưởng làm hương, xưởng làm gốm, xưởng chạm khắc đá, xưởng thêu và các cửa tiệm của Đặng gia, nàng cứ thế mà đi từng nơi đến tối muộn mới về. Về đến phủ nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, đôi chân mỏi mệt rã rời, Thị Nhu cũng mệt quá mà ngồi xổm xuống nền nhà tựa vào ghế.

"Tiểu thư là em mệt quá đi mất."

Thị Bích nhìn Thị Nhu cười.

"Mới đi có nấy mà cô đã mệt rồi à, nhìn tiểu thư này vừa đi rồi còn vừa nói chuyện với các ông chủ càng mệt hơn."

Thị Bích rót trà đưa cho Mễ Du uống, Thị Nhu mệt quá nói không nổi nữa nên ngồi im ở đó luôn. Mễ Du và Thị Bích thấy vậy thì cười lấy cười để. Lát sau Thị Nguyệt bước vào, bà bước đến bóp chân cho Mễ Du.

"Tiểu thư mệt mỏi cả ngày rồi mau đi tắm rửa,dùng bữa rồi đi nghỉ ngơi sớm."

Mễ Du nghe lời Thị Nguyệt nàng đứng dậy bước sâu vào gian phòng, Thị Bích giúp nàng đóng cửa lại, Thị Nguyệt đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng, nàng cởi đồ rồi bước vào bồn gỗ tắm nàng ngâm mình trong nước mà cảm thấy thoải mái, Thị Nguyệt ở bên cạnh hầu hạ nàng tắm rửa, tắm xong rửa xong xuôi nàng bước đến bàn dùng bữa người làm đã dâng đủ các món ăn cho nàng, nàng từ từ dùng bữa vừa khoe với Thị Nguyệt rằng các xưởng và cửa tiệm đều đang rất tốt, Thị Nguyệt cũng vui vẻ mà nói chuyện với nàng. Dùng cơm xong thì nàng ở xem sổ sách trong phòng đến tận khuya mới xong. Lúc này nàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời nàng thu dọn sổ sách, tắt đèn dầu rồi lên giường đi ngủ vì quá mệt nên vừa nằm lên giường chỉ một lúc mà nàng đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro