Chương 6: Cuộc sống yên bình trong phủ Đặng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Đặng Gia, tại Đình Lan Viện.

Vẫn như ngày thường, dùng bữa xong Mễ Du ngồi ngoài sân trước cửa phòng dưới bóng cây lộc vừng, Thị Nguyệt đứng bên cạnh hầu hạ nàng nhìn Thị Nhu và Thị Bích ngồi chơi ô ăn quan.

"Oẳn tù tì, Oản tù tì." - Thị Nguyệt và Thị Nhu cùng nhau nói.

" Tôi thắng rồi tôi đi trước." - Thị Nhu khoái chí cười vì oản tù tì thắng được Thị Bích, cô cầm toàn bộ quân trong ô vuông thuộc quyền của mình rồi rải chúng vào các ô vuông khác bên cạnh rải từ trái qua phải, mỗi ô một viên, Thị Nhu khoái chí  vì mở  đầu đã ăn được một ô quan non. Đến lượt Thị Bích, cô cũng chơi giống Thị Nhu, sau một lúc chơi số quân của Thị Bích lại đang nhiều hơn của Thị Nhu. Thị Nguyệt đứng một bên cười.

"Thị Nhu hình như lại sắp thua Thị Bích rồi."

Thị Nhu cau mày vẫn tiếp tục chơi, cô chăm chú tính toán cách đi để có thể ăn được quân. Nhưng tính toán có kĩ đến đâu thì vẫn không thể ăn được quân, cô bực bội nói.

"Tôi tính kĩ càng rồi sao mà vẫn sai thế này."

Thị Nhu nét mặt đáng thương nhìn Thị Bích, giọng nói nũng nịu.

"Thị Bích chị nhường em ván này được không?"

Thị Bích nét mặt suy nghĩ, không phải là không muốn nhường mà lần nào chơi ô ăn quan cô cũng nhường Thị Nhu rất nhiều nhưng cho dù có nhường thì cô vẫn thắng, xem ra trình độ chơi của Thị Nhu vẫn còn rất kém xa Thị Bích. Mễ Du đặt sách xuống nhìn xuống cái ô mà Thị Bích Thị Nhu chơi, nàng thẳng thắn nói.

"Thị Nhu đi thế này là đang muốn mở đường cho Thị Bích thắng rồi."

Thị Nhu nhìn sang Mễ Du ánh mắt như đang muốn cầu xin sự giúp đỡ.

"Tiểu thư à người thông minh như vậy hay người giúp em ván này đi."

"Này, sao lại đi cầu xin sự giúp đỡ tự mà chơi đi chứ." - Thị Bích nhìn Thị Nhu nói. Thị Nhu cũng đáp lại.

" Lần nào chơi em cũng thua chị, chị không nhường em một ván được sao?"

"Mỗi lần chơi ván nào chị cũng nhường em mà, tại em chơi không khéo nên cứ thua chị thôi."

Mễ Du và Thị Nguyệt thấy họ đang nói lí với nhau mà nhìn nhau cười, đây cũng không phải lần đầu tiên mà hai người họ nói qua nói lại, mỗi lần Thị Nhu thua thì đều trách Thị Bích không nhường mình, Thị Bích thì cũng bất lực ai bảo cô thông minh hơn nên mỗi lần chơi ô ăn quan cô đều thắng, phải nói ngoại trừ Mễ Du ra thì không có ai là đối thủ với Thị Bích. Mễ Du thở dài rồi lên tiếng.

"Thôi nào, thua trò này ta chơi trò khác."

Thị Nhu giọng buồn bã nói.

"Tiểu thư ngoài trò ô ăn quan, chuyền thẻ ra  em có còn biết chơi trò nào nữa đâu, mà lần nào chơi em cũng thua hết."

"Năm ngoái ta có theo cha đến trấn Quảng Nam, ta thấy người dân ở đó có một trò chơi rất hay." - Mễ Du điểm tĩnh nói.

"Là trò gì vậy tiểu thư."

"Cờ gánh."

"Cờ gánh?"  - Thị Nhu Thị Bích nhìn Mễ Du với nét mặt khó hiểu.

" Trò này rất đơn giản để ta dạy cho hai em, giờ Thị Bích đi lấy một cành cây bẻ ra thành 8 đốt nhỏ, còn Thị Nhu em kẻ cho ta  hình vuông, chia làm 16 ô và kẻ các đường ngang, dọc, chéo."

Hai người nghe theo, Thị Bích thì tìm đốt cây rồi bẻ ra thành từng đốt nhỏ, còn Thị Nhu thì kẻ bàn cờ dưới sự chỉ dẫn của Mễ Du. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong Mễ Du nói tiếp.

"Thị Nhu quân cờ của em sẽ là 8 hòn đá này còn của Thị Bích là 8 đốt cây nhỏ kia giờ các em đặt quân vào ô đi."

Hai người họ nghe theo sự chỉ dạy của Mễ Du, Mễ Du  đứng dậy qua chỗ hai người ngồi xuống vừa nói vừa cầm quân cờ dạy hai người họ cách chơi.

" Bây giờ ta sẽ dạy các em cách chơi, lần lượt mỗi bên sẽ di chuyển quân bất kì của mình đến một giao điểm trống trên lưới ô vuông, các em có thể di chuyển quân của mình đúng đường lưới theo chiều ngang, dọc, chéo tùy ý miễn sao tại ô đó chưa có quân nào. Nếu muốn thắng thì các em sẽ phải đổi hết nhận dạng của các quân cờ đối thủ thành nhận dạng quân cờ của mình, khiến cho đối thủ không còn quân cờ nào để đi đến khi trên bàn cờ chỉ còn lại một loại quân cờ duy nhất thì người đó là người chiến thắng. Ví dụ như nếu Thị Nhu muốn thắng thị Bích thì phải biến đốt cây của Thị Bích thành quân của em cứ thế đến khi Thị Bích không còn đốt cây nào nữa. Các em hiểu không ?"

Thị Nhu và Thị Bích nhìn nhau ngơ ngác, cả hai cùng nhau lắc đầu. Mễ Du thấy vậy cũng chỉ cười  nàng đứng dậy qua ghế ngồi.

" Thôi các em cứ chơi đi ta sẽ dạy các em cứ vừa chơi vừa học.

Hai người cùng nhau gật đầu rồi bắt đầu chơi, Mễ Du thì từ từ kiên nhẫn dạy, hai cũng tiếp thu rất nhanh chỉ một lúc sau là họ đã hiểu cách chơi cờ gánh, đúng là nói qua miệng thì khó hiểu nhưng chơi một cái là biết ngay. Mễ Du cũng chăm chú xem. Sau một hồi đấu với nhau thì vẫn là Thị Bích thắng, Thị Nhu bất lực ngồi thẫn thờ tại chỗ.

"Lại thua rồi."

Thị Bích đứng dậy vươn vai, kiêu ngạo nói.

"Thắng mãi mệt quá."

Thị Nhu bày ra nét mặt ủ rũ nhưng vẫn muốn đấu với Thị Bích đến cùng, Mễ Du thì sợ Thị Nhu sẽ khóc nên vội vàng an ủi.

"Thị Nhu đây là lần đầu em chơi nên không tránh khỏi sẽ thua, còn Thị Bích em ấy nảy số rất nhanh với có chiến thuật, em cứ từ từ mà tập có chiến thuật riêng cho mình rồi hẵng đánh với Thị Bích."

Thị Bích qua bên cạnh đỡ Thị Nhu đứng dậy rồi nói.

"Em cứ tập đi chị sẵn sàng chơi với em bất cứ lúc nào em muốn."

Đôi mắt Thị Nhu long lanh nhìn Thị Bích.

"Chị cứ chờ đấy có ngày em sẽ thắng chị."

Thị Bích nở nụ cười bảy phần bất lực ba phần nuông chiều, đôi mắt nhìn Thị Nhu một cách trìu mến. Thị Nguyệt nhìn cặp đôi này lắc đầu vừa cười vừa nói.

"Phải công nhận Thị Bích là một người rất chiều và yêu thương Thị Nhu đó, Thị Nhu rủ chơi gì cũng chơi cùng, bảo gì làm nấy dù Thị Nhu chơi thua rất nhiều lần thì Thị Bích vẫn chơi, bảo nhường thì cũng nhường, chưa lần nào là than vãn hay từ chối hết, Thị Nhu à con phải quý trọng Thị Bích đấy nhé không tìm ra được người thứ hai đâu."

"Dạ dạ dạ, ai cũng thương con hết, ai con cũng quý trọng như nhau cả, nhưng Thị Bích thì chắc con sẽ quý trọng đặc biệt hơn." - Thị Nhu vừa nói vừa khoác tay tựa đầu vào vai Thị Bích. Cả bốn người nhìn nhau mà cười lớn. Thị Nguyệt nói tiếp.

"Thôi, chơi vậy là đủ rồi đấy đến giờ rồi đi làm việc đi."

Hai người nghe vậy thì trước tiên ngoan ngoãn dọn dẹp mấy đồ họ bày ra rồi đi làm việc phải làm. Đợi hai người họ đi khỏi, Mễ Du và Thị Nguyệt lại nhìn nhau cười.

Trong những người hầu của Mễ Du thì Thị Nguyệt bốn mươi tuổi, Thị Bích mười bảy tuổi và Thị Nhu mười lăm tuổi. Cả ba người đều rất trung thành và có sở trường riêng. Thị Nguyệt chăm sóc rất chu đáo và nấu ăn rất ngon, Thị Bích thì biết võ nên có thể bảo vệ Mễ Du, Thị Nhu giỏi về thêu thùa may vá và rất chăm chỉ. Cả bốn người đều yêu thương lẫn nhau Mễ Du cũng coi Thị Nhu Thị Bích như em gái trong nhà vậy không bạc đãi, không chửi bới. Trong đó có Thị Nhu là người được yêu thương nhất vì Thị Nhu là người nhỏ tuổi nhất và có hoàn cảnh rất đáng thương, cha mẹ mất do bị nước lũ cuốn trôi, lúc đó cô mới bảy tuổi. Tình cờ một lần Ông Đặng dắt Mễ Du đi giúp đỡ những người dân gặp nạn sau trận lũ thì thấy Thị Nhu đang co ro ngồi một góc, Mễ Du thấy Thị Nhu đáng thương nên xin ông Đặng cho Mễ Du về phủ làm người bên cạnh nàng, từ đó Thị Nhu đi theo hầu hạ Mễ Du, thêu thùa may vá là Thị Nguyệt dạy.

Một ngày cứ trôi qua như vậy, Đình Lan Viện lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của bốn người Mễ Du. Tiếng cười ấy cũng phần nào phá tan đi không khí ngột ngạt, yên tĩnh trong phủ.

Hai người vẫn đang ngồi ngoài sân cười đùa thì một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Hai người đang cười gì mà vui quá vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro