Chương 7: Mễ Du nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngưng cười, rồi đưa mắt nhìn về hướng giọng nói. Từ phía cổng vào Đình Lan Viện, ông Đặng chậm rãi bước đến, Thị Nguyệt thấy là ông Đặng nên chắp tay vái lạy, Mễ Du vui vẻ đứng dậy đi đến chỗ ông Đặng khoác lấy tay ông, nàng cất giọng nói nhẹ nhàng.

"Cha sao cha đến đây."

Ông Đặng vỗ vỗ tay Mễ Du, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.

"Cha đến đây tìm con có việc qua trọng cần bàn."

"Vâng, cha ngồi đi."

Mễ Du dìu cha đến ghế mình ngồi, Thị Nguyệt tự biết mà rót trà cho ông Đặng. Mễ Du dìu ông ngồi xuống xong thì đứng bên cạnh xoa bóp vai cho ông, vừa xoa bóp vừa nói với giọng điệu nũng nịu.

"Cha, cha từ lúc cha giao quyền quản lí cho con suốt ngày cha đi chơi nhà bạn bè không quan tâm đến con gái này nữa rồi."

Ông Đặng cười lớn nắm lấy đôi tay ngọc ngà của con gái.

"Cha xin lỗi con nhìn con dạo này gầy quá chắc công việc nhiều lắm."

"Bẩm ông, tiểu thư gầy là phải, lúc nào tiểu thư cũng xem sổ sách đến đêm muộn, ngày nào cũng mệt rã rời đã vậy ăn uống thì chỉ ăn có 1 chén cơm." - Thị Nguyệt không nhanh không chậm nói.

Ông Đặng nghe vậy thì trong lòng lo lắng, nhìn Mễ Du mà lòng đau xót.

"Có phải cha đã làm con chịu cực rồi không."

Mễ Du lắc đầu cười nhẹ.

"Không đâu cha, mấy việc này con làm được mà, không thấy cực khổ chút nào."

"Vốn muốn cho con được quản lí gia nghiệp sớm để con được nở mày nở mặt, vậy mà cha lại làm con gái mình phải vất vả đến nỗi gầy guộc xanh xao như này rồi."

"Cha yên tâm đi, mọi việc giờ cũng xong rồi sắp tới con cũng nhàn hạ hơn, còn cha cứ yên tâm an hưởng tuổi già đi mọi việc để con lo."

Ông Đặng nghe vậy cũng gật gật đầu. Ông uống một chén trà rồi nói.

"Nếu vất vả quá thì bảo cha, cha sẽ giúp con. Sắp tới cha muốn đi Lỗi Giang một chuyến."

"Lỗi Giang? Cha đi làm gì vậy ạ."

"Cha về Úng Ải thăm nhà ngoại con tiện muốn đến đó thăm mộ mẹ con độ một tuần rồi về."

"Cha đi lâu vậy sao?"

"Dù sao mọi việc cũng có con lo mà, mẹ con đấy, nàng ấy ra đi sớm, trước lúc mất nàng ấy nhắc đi nhắc lại bảo cha phải quan tâm đến nhà mẹ nàng ấy, vậy nên lần này giao quyền cho con để cha có thể thay mẹ con chăm sóc ông bà ngoại một thời gian."

"Cha định khi nào đi."

"Ngày mai."

"Cha đi nhanh vậy sao."

Ông Đặng không nói gì chỉ nhắm mắt gật đầu. Mễ Du mới nói tiếp.

"Vâng vậy cha cứ yên tâm mà đi, mọi việc ở đây đã có con lo rồi, để lát nữa con thay cha chuẩn bị đồ."

"Được."

Ông nhìn Mễ Du với vẻ mặt yên tâm, vỗ nhẹ tay nàng sau đó ông nhìn sang Thị Nguyệt, ông cẩn thận căn dặn Thị Nguyệt phải chăm sóc Mễ Du cho tốt, ông căn dặn một dòng dài cứ như sợ sau khi ông đi Mễ Du sẽ bị mọi người ruồng bỏ sẽ bị đối xử tệ vậy, Thị Nguyệt cung kính đáp lại khẳng định sẽ chăm sóc tốt cho nàng để ông có thể yên tâm mà đi. Nghe được những lời Thị Nguyệt nói ông cũng mới yên tâm phần nào, căn dặn xong ông cũng đứng dậy đi về phòng của mình.

Màn đêm buông xuống, Mễ Du cùng với người làm tất bận chuẩn bị đồ cho ông Đặng. Nàng chuẩn bị cả chút đồ tặng cho nhà ngoại, mặc dù nhà ngoại nàng không thiếu thốn gì, ông ngoại nàng Đinh Bộ là tù trưởng của vùng Úng Ải, huyện Lỗi Giang, Phủ Thiệu Thiên, trấn Thanh Hoa, bà ngoại nàng là con gái nhà nông, gia cảnh không có gì đặc biệt. Bà sinh ra cho ông Đinh được một trai và một gái và con gái ông đó là mẹ của Mễ Du. Ông Đinh cũng là một người rất yêu thương con gái không hề có định kiến trọng nam khinh nữ, ông yêu thương con gái mình hơn cả đứa con trai. Lúc con gái ông gả đến Lôi Dương, ông khóc sướt mướt suốt mấy ngày trời vì ông sợ con gái gả đi xa sẽ bị ức hiếp, lúc biết con gái mình sinh ra Mễ Du, ông vui sướng đi khoe khắp vùng rồi mở tiệc linh đình giết trâu đãi khách ở quê nhà, ông còn gửi tặng cho con gái rất nhiều món đồ và thuốc quý để con gái tẩm bổ. Khi con gái mất ông nhất quyết muốn con gái mình được chôn tại quê nhà, ông Đinh còn muốn đón Mễ Du về nuôi nhưng ông Đặng lại không muốn vậy, vợ mất cha vợ không cho chôn ở đất nhà mình đã đành hiện cũng chỉ còn mỗi một đứa con gái  ông muốn đích thân mình nuôi dạy nên đã cầu xin và hứa sau khi con gái mười tám tuổi sẽ giao hết sản nghiệp Đặng gia cho nàng. Ông Đinh vốn không để sản nghiệp Đặng gia trong mắt nên cho dù thế nào đi nữa thì ông vẫn nhất quyết muốn đón cả mẹ con Mễ Du, trong khoảng thời gian đó ông Chính phải bỏ công việc không quản đường xa đến nhà ông Đinh ở Úng Ải lúc thì quỳ dập đầu lúc thì khóc lóc cầu xin mãi đến tận ba tuần trời, ông Đinh thấy ông cũng đáng thương nên miễn cưỡng để Mễ Du cho ông Đặng nuôi nhưng với điều kiện là không được cưới thêm vợ.

Đêm đó, ông Đặng ở ngoài sân ngồi trên chõng che tay cầm chiếc khăn thổ cẩm đội đầu của vợ mình mà nhớ lại chuyện xưa. Ông nhớ đến cái ngày gặp bà Ngọc Diện tức mẹ của Mễ Du, năm ấy ông hai mươi tuổi chỉ là một thương nhân đi đến vùng Úng Ải để bàn chuyện làm ăn, tình cờ đi dạo có gặp bà Ngọc Diện bên suối đang cùng các chị em trong vùng giặt đồ, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt phúc hậu và điệu khặp trong trẻo đấy khiến ông nhớ mãi chẳng quên, ông từ từ tiếp cận bà, dùng sự chân thành, sự tử tế và thời gian một năm trời mới có thể dành được trái tim của bà, hai người hay lén lút gặp bên nhau bên suối nhưng cũng chỉ đơn giản là em khặp anh nghe và nói chuyện. Lúc đã xong việc buôn bán ở Úng Ải cũng là lúc ông phải về Lỗi Giang, trước khi về ông có hẹn gặp mẹ Mễ Du ở suối, ông đưa cho bà Ngọc Diện chiếc nhẫn vàng của mình làm vật định tình hứa với bà rằng sau khi trở về Lỗi Giang sẽ xin cha đến nhà hỏi cưới bà, bà Ngọc Diện cũng tặng ông chiếc khăn thổ cẩm đội đầu của mình nhắn nhủ rằng sẽ đợi ông đến cưới bà về. Đến ngày ông trở về hai người chỉ dám đứng từ xa nhìn nhau cả hai đều luyến tiếc nhìn nhau không nỡ rời xa. Sau khi trở về tới Lỗi Giang, ông đã kể lại chuyện của ông và bà Ngọc Diện cho cha mẹ và muốn xin cha mẹ đến hỏi cưới, cha mẹ ông cũng không phản đối mà chỉ bảo ông mau chóng chuẩn bị đồ quay trở về Úng Ải để hỏi cưới bà Ngọc Diện tránh để con gái người ta chờ lâu. Đúng như lời hẹn sau khi chuẩn bị xong đồ lễ hỏi cưới ông đã cùng cha mẹ mình trở lại vùng Úng Ải hỏi cưới bà Ngọc Diện, lúc đầu Ông Đinh không muốn đồng ý vì sợ gả con gái đi xa sẽ bị ức hiếp bắt nạt và phần nào cũng sẽ nhớ con gái, nhưng khi con gái cầu xin cộng với sự chân thành của phía nhà trai thì ông cũng đã đồng ý. Không lâu sau đó hai người lấy nhau, lễ cưới diễn ra rất vui và suôn sẻ. Từ lúc lấy nhau hai người vẫn yêu thương nhau, luôn tình chàng ý thiếp. Sau gần hai năm chung sống thì bà có thai và sinh ra Mễ Du. Gia đình ba người sống hạnh phúc với nhau cho đến khi Mễ Du lên ba tuổi bà mắc căn bệnh khó chữa nên đã qua đời. Nghĩ đến đây ông Đặng nước mắt rơi đầm đìa. Mỗi lần nhìn chiếc khăn ông đều nhớ đến vợ mình, nước mắt rơi trên khuôn mặt, ông đưa khăn đặt vào lòng, nhẹ nhàng nói.

"Ngọc Diện, em chờ anh, mai anh sẽ về thăm em."

Mặc dù đã 45 tuổi nhưng nghe cách ông gọi vợ mình thật sự cảm thấy rất ấm áp. Có thể thấy rằng ông thật sự rất yêu vợ của mình, yêu nhiều như thế nào.

Sáng hôm sau, Mễ Du đỡ ông Đặng ra kiệu, người làm cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mễ Du nhìn ông, trong lòng có chút lo lắng.

"Cha nhớ đi đường cẩn thận."

Ông Đặng ôm con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Con yên tâm đến nơi cha sẽ bảo người gửi thư cho con."

Mễ Du nhẹ gật đầu, mắt nàng đỏ hoe, khoé mi ươn ướt, ông Đặng vỗ tay an ủi con gái rồi bước vào kiệu. Kiệu bắt đầu đi, Mễ Du đứng đấy nhìn kiệu đi khuất tầm mắt rồi mới bước vào trong phủ. Thị Nhu dìu nàng vào, Thị Nguyệt thấy nàng buồn thì lên giọng an ủi

"Tiểu thư đừng buồn nữa, ông đi vài ngày rồi lại sẽ về thôi."

Mễ Du lau nước mắt, nói rằng bản thân không sao rồi bước chân đi về phòng. Về tới phòng nàng, nàng lấy cây trâm của mẹ nàng để lại ra, nàng cũng cảm thấy rất nhớ mẹ mình. Nhìn cây trâm, nước mắt lại bắt đầu rơi trên đôi mắt nàng, giọng nghẹn ngào nói.

"Mẹ à, hôm nay cha về thăm mẹ rồi, mẹ đợi cha nhé, con gái bất hiếu chưa thể về thăm mẹ khi nào mọi việc xong xuôi con sẽ về."

Nàng nhắm mắt đặt cây trâm vào lòng, nhớ về lúc nhỏ khi gia đình còn đầy đủ ba người, lúc đấy thật hạnh phúc, nàng nhớ mùi hương của mẹ, nhớ hương vị món cơm lam, đó là món mà nàng thích ăn nhất mẹ rất hay làm cho cha và nàng ăn nhưng hương vị ấy nàng đã mãi mãi không được nếm thử nữa, nàng còn nhớ đến điệu khặp trong trẻo của mẹ, mỗi lần nàng ngủ mẹ đều khặp à ơi, nàng cũng nhớ đến điệu múa xoè của mẹ, đôi bàn tay mềm mại dẻo dai uốn, đôi chân nhẹ nhàng kết hợp theo điệu xoè. Nàng bước chân đến bên cửa sổ những cánh hoa giấy bị gió cuốn bay vào phòng nàng, cây hoa giấy này là đích thân mẹ và nàng cùng nhau trồng, cây hoa giờ đã lớn lan hết sang các bức tường trong sân nhìn rất đẹp. Nàng bước ra ngoài sân, trong đầu nhớ từng điệu múa xoè của mẹ rồi múa theo, suốt bao năm qua nàng cũng cố gắng học theo điệu múa xoè của mẹ nhưng điệu múa của nàng vẫn không thể nào mà đẹp và duyên dáng bằng mẹ nàng được, nhưng nàng vẫn cố gắng mà học, nàng vẫn nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng đậm chất người con gái Thái của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro