Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Bùi gia.

Chí Kiên đi đi lại lại trước cửa phòng Lệ Quyên, hấn nửa muốn vào nửa không muốn vào, hấn ghét cái tính kiêu ngạo của Lệ Quyên nhưng chuyện này cũng chỉ có Lệ Quyên là giúp được, tay định gõ cửa nhưng lại rụt lại hấn cứ đứng lên lại ngồi xuống cứ thế lặp đi lặp lại cả buổi trời, sau một hồi đấu tranh tâm lí, hấn quyết tâm muốn gặp Lệ Quyên xin giúp đỡ. Hấn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lấy tay gõ cửa vừa lúc đó Lệ Quyên mở cửa ra cứ thế mà ôm trọn một cái gõ của Chí Kiên, cô bất ngờ trợn tròn mắt, hét lên.

"Chí Kiên, anh làm gì vậy."

Chí Kiên giật mình nhảy ra xa Lệ Quyên rồi mỉm cười liên tục nói lời xin lỗi. Lệ Quyên tức quá bực bội kêu Chí Kiên cút đi chỗ khác. Chí Kiên cười ngượng bước chân đến chỗ nàng hấn nói mấy lời ngon ngọt nịnh hót rồi vừa đẩy nàng vào trong phòng ngồi xuống ghế rồi liên tục đấm xoa bóp vai cho nàng , khi cơn giận của Lệ Quyên lắng xuống hấn mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Lệ Quyên anh có chuyện muốn nhờ em."

"Nhờ gì nói đi." Lệ Quyên không vui mà đáp.

"Anh muốn nhờ em ngày mai hẹn Mễ Du đi dạo lễ tết trung thu."

"Hẹn làm gì, Tết trung thu năm nào Mễ Du cũng đi dạo cùng em, năm nay thì khác cô ấy làm bà chủ lớn rồi cha thì không có ở nhà mọi việc vào tay cô ấy hết chắc là không đi được."

"Vậy thì tìm cách kéo em ấy đi."

"Anh tự đi mà kéo."

"Anh kéo không được."

"Vậy thì kệ anh."
Lệ Quyên mất kiên nhẫn đứng dậy muốn đi ra ngoài, Chí Kiên vội đến trước mặt nàng cản lại rồi ấn vai ngồi xuống. Sau đó anh rót trà đưa cho nàng, Lệ Quyên cũng miễn cưỡng nhận lấy tách trà uống.

"Anh thích Mễ Du, em giúp anh theo đuổi cô ấy được không."

Lệ Quyên giật mình phun nước vào mặt Chí Kiên, mặt Chí Kiên bị nước trà của Lệ Quyên dính lên trong lòng nổi cơn thịnh nộ, hấn trợn mắt chằm chằm nhìn nàng, môi dán chặt tức giận nói không nên lời, Lệ Quyên nhịn cười xin lỗi Chí Kiên liên tục lấy tay áo lau mặt cho anh.

"Xin lỗi anh em không cố ý."

Vừa dứt được câu Lệ Quyên không nhịn nổi cười nên ôm bụng cười lăn cười bò. Chí Kiên tức giận tự lau mặt rồi đứng dậy giận dữ nói.

"Anh nghiêm túc đấy, không đùa đâu."

Lệ Quyên nhìn Chí Kiên cố gắng nhịn cười.

"Anh thích Mễ Du á? Ở trấn Thanh Hoa này ai mà không thích Mễ Du chứ."

"Anh thì khác, anh thích nàng ấy, anh muốn có được nàng ấy, muốn nàng ấy làm vợ anh, Lệ Quyên anh biết em và nàng ấy rất thân, em giúp anh được không?"

"Tại sao em phải giúp anh?"

"Đêm hôm qua anh thấy em lén lút ra ngoài đi đâu ấy nhỉ."

Chí Kiên đến gần Lệ Quyên cúi người xuống nói nhỏ, Lệ Quyên trong lòng hoảng hốt run rẩy hỏi Chí Kiên.

"Sao anh biết?"

"Vô tình thấy được." Chí Kiên cười một cách nguy hiểm rồi nói tiếp.

" Sao nào, nếu để cho mẹ em biết thì sẽ thế nào nhỉ?"

Lệ Quyên cầm lấy tay áo Chí Kiên nét mặt đáng thương cầu xin.

"Đừng, mẹ biết mẹ đánh em mất."

"Vậy có giúp anh không."

Lệ Quyên dù không muốn nhưng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Phủ Đặng gia.

Mễ Du đang chuẩn bị quà trung thu cho những đứa trẻ mồ côi và trẻ em nghèo để mai trung thu thì đem phân phát, nàng mải mê làm thì từ bên ngoài cửa phủ người thì chưa thấy nhưng giọng nói của Lệ Quyên đã vang vảng vào trong.

"Mễ Du, Mễ Du."

Mễ Du nghe thấy thì chỉ nở nụ cười, cô cũng quá quen với việc chưa thấy người mà giọng đã vang khắp nhà này rồi. Lát sau Thị Quyên bước đến với vẻ mặt dở khóc dở cười ôm chầm lấy Mễ Du.

"Chị em tốt của tôi ơi cứu tôi với."

Mễ Du không biết chuyện gì đang xảy ra, tay vỗ vỗ lưng Lệ Quyên, nàng nhìn Thị Nguyệt bảo Thị Nguyệt lo mọi chuyện ở đây rồi nắm tay Lệ Quyên về Lan Đình Viện.

Ở Lan Đình Viện, Thị Quyên vừa ăn bánh vừa từ từ kể lại chuyện bị Chí Kiên ức hiếp mình nhưng chưa nói đến chuyện Chí Kiên thích Mễ Du.

"Vậy là chuyện cô lén lút đến Khu nhà tranh đó anh ấy biết rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng không biết lúc đấy có người đi theo tôi."

"Cô đó không cẩn thận chút nào giờ tính sao đây." 

Mễ Du nói xong nét mặt trầm ngâm trong đầu đang suy tính gì đó.

"Anh tôi bảo là sẽ giữ bí mật cho tôi nếu chịu giúp anh ấy một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Theo đuổi cố đó."

Mễ Du giật mình, hai má ửng hồng.

"Đừng nói là cô đồng ý đấy nhé."

"Tôi mà không đồng ý thì anh ấy sẽ mách mẹ tôi mất, cô cũng biết tính mẹ tôi đó."

Hai người trở nên im lặng, Mễ Du chỉ biết bất lực thở dài. Lệ Quyên nắm lấy tay Mễ Du vẻ mặt đáng thương nói.

"Mễ Du ngày mai cô đi chơi lễ tết cùng anh họ tôi có được không."

"Mọi năm tôi và cô vẫn hay đi cùng nhau mà giờ sao đẩy tôi qua cho anh cô rồi."

"Cô đi với anh họ tôi thì tôi rủ Hạc Hiên đi."

"Cô đó bị phát hiện rồi còn muốn rủ người ta đi nữa."

"Giờ mới bị anh họ phát hiện thôi mà, anh ấy cũng chỉ muốn tôi giúp anh ấy theo đuổi cô thôi, thật ra anh tôi cũng tốt lắm chỉ là có lúc hơi thô lỗ tí thôi."

"Anh của cô cũng từng bày tỏ tình cảm với tôi nhưng bị tôi từ chối."

"Anh ấy bày tỏ với cô rồi sao? Lúc nào vậy?."

"Cũng cách đây sáu hôm rồi."

Mễ Du nét mặt suy ngẫm, hiện tại cô cũng không có tình cảm gì với Chí Kiên nên cũng không thể nào vì giúp Lệ Quyên mà giả vờ có tình cảm với Chí Kiên được, giờ xem ra chỉ có thể từ từ mà tính. Nàng vỗ nhẹ vào tay Lệ Quyên, giọng nhẹ nhàng nói

"Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô, mai tôi sẽ đi dạo với anh họ cô, nhưng về chuyện tình cảm tôi vẫn chưa thể nói trước được."

"Cô đồng ý đi dạo là được rồi, còn chuyện tình cảm đó tôi cũng không muốn ép cô đâu."

Hai người nắm lấy tay nhau nhìn nhau mà cười. Rồi cô rủ Lệ Quyên mai đến Khu nhà tranh thăm những đứa trẻ cho vui, Lệ Quyên vui vẻ đồng ý.

Sáng hôm sau, Mễ Du cùng với Lệ Quyên và những người làm đến khu nhà tranh để thăm những đứa trẻ. Nàng vừa đến nơi những đứa trẻ đã chạy ra ôm chầm lấy nàng miệng không ngừng nói " Hằng Nga đến rồi", nàng vui vẻ ôm lại những đứa trẻ rồi bảo bọn trẻ xếp hàng để nàng phát quà, những đứa trẻ nghe bảo có quà thì vui lắm, háo hức nhận được quà trên môi luôn nở nụ cười, nào là bánh kẹo ngon, nào là quần áo mới, nào là đồ chơi ai cũng có phần ai cũng thích, phát quà xong, nàng cùng với những đám trẻ chơi đùa với nhau. Lệ Quyên thì vừa giúp đỡ Mễ Du vừa liếc trộm nhìn Hạc Hiên. Hạc Hiên và Lệ Quyên đều có tình cảm với nhau nhưng cả hai vẫn chưa dám cho mọi người biết mà hay lén lút gặp gỡ. Mễ Du nhìn rõ tâm tư hai người nên cố tình bảo Hạc Hiên đưa Lệ Quyên vào trong nghỉ ngơi. Lúc đầu Lệ Quyên còn ngại ngùng tỏ ý không muốn vào, đến khi Mễ Du đẩy cô về phía Hạc Hiên cô mới lẽo đẽo theo Hạc Hiên vào trong.

Hai người ở trong căn nhà tranh im lặng không dám nói gì chỉ nhìn nhau rồi cười thầm,  bên ngoài tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ. Một lúc sau Hạc Hiên mới lên tiếng hỏi.

"Em có mệt lắm không."

"Em không mệt, được gặp anh mà sao mệt được chứ."

"Em nghỉ ngơi lát đi rồi tí ra ngoài ăn bánh dẻo do bọn trẻ làm, ngon lắm đó."

Lệ Quyên ngại ngùng khẽ gật đầu, trước mặt người khác thì kiêu ngạo đanh đá, nhưng ở trước mặt Hạc Hiên thì cô lại ngoan ngoãn nhút nhát như một con người hoàn toàn khác vậy. Lúc sau Thị Nguyệt ở bên ngoài gọi hai người ra ăn bánh, hai người họ nghe thấy tiếng gọi thì đứng dậy đi ra ngoài. Hai người bước đến chỗ Mễ Du, Mễ Du thấy hai người họ ngại ngùng đi với nhau nàng nhìn hội Thị Nhu cười rồi buông lời nói đùa Lệ Quyên.

"Tình chàng ý thiếp quá, tâm sự với nhau những gì rồi."

"Mễ Du cô cứ đùa ta." Lệ Quyên nhẹ nhàng nói khiến Mễ Du nổi cả da gà.

"Thôi ăn bánh đi, bánh ngon lắm đó."

Nàng đưa một miếng bánh cho Lệ Quyên, Lệ Quyên cầm lấy cắn một miếng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro