Chương 4: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày lên lớp sau đó, em cũng hay nói chuyện với tôi như bình thường, vẫn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng nó lại làm tôi đau xót. Rõ ràng, em có thể cư xử như mình mong muốn trước mặt tôi mà? Hay vốn dĩ đôi dã đòi hỏi quá nhiều?

Ngày 1 tháng 11.

Tháng này có một ngày lễ lớn là 20 tháng 11, ai ai cũng háo hức chờ đến ngày đó để xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Lớp tôi cũng chọn ra vài tiết mục để biểu diễn như múa văn nghệ, tôi là đứa hướng ngoại lúc cần thiết nên trong trường hợp này, tôi chọn hướng nội. Giả vờ như mình không tham gia vào mấy cái này.

Nhưng....

Đời không như là mơ, vì bí thư làm nhân vật chính trong một bài nhảy cần hai người nên tôi đứng lên tự ứng cử luôn. Cả lớp nhìn tôi, ồ lên một tiếng. Tôi ngượng ngùng giả vờ bảo muốn lấy tiền thưởng là chính chứ múa là phụ. Và tất nhiên, cả lớp nhìn tôi với đôi mắt đầy nghi hoặc. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống chứ nếu đứng nữa chắc tôi sẽ điên cuồng vì lời bàn tán của họ mất. Và vâng, tôi còn một vấn đề nữa, đôi mắt của những thằng con trai trong lớp đổ dồn vào tôi vì tôi đã cướp mất crush của thằng nhóc cầm đầu bọn con trai trong lớp. YEAH! Chắc chắn đường nào rồi họ cũng xé xác tôi ra cho mà xem. Rõ là thà một phút huy hoàng hơn ngàn năm le lói. Và tôi đang nghĩ cách làm sao để đối phó với chúng nó.

Đến hẹn lại lên...

Chiều hôm ấy, nắng nhạt hiu hiu, trời xanh trong vắt, những hơi lạnh mùa đông của những ngày Hà Nội chuyển mùa đã bắt đầu len lỏi khắp phố phường. Bọn họ hẹn tôi ra sau cổng trường, nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc tự chui đầu vào rọ. Tôi đi cổng chính, nhưng cũng chẳng thoát khỏi bọn họ. Chúng kéo tôi qua một góc đằng sau trường. Khải- thằng nhóc cầm đầu bọn giang hồ trong lớp đó thẩm vấn tôi:

Tại sao mày lại đi lên ứng cử nhảy với Trâm Anh hả?

Tôi nhìn bọn họ không đáp lại, tôi biết đường nào mình cũng không thể đánh lại bọn ấy, 5 chọi 1 không chột cũng què. Tôi đợi chờ những điều tồi tệ sắp xảy ra. Thì một thằng khác trong lên nói đỡ cho đại ca nó đỡ nhục:

Cả cái lớp này trừ bí thư ra thì ai cũng biết anh Khải đây thích Trâm Anh rồi. Mày muốn chống lại bọn này sao?


Tôi cố gắng quan sát, đôi mắt trùng xuống tìm kiếm một khe hở nào đó để chạy. Hừm....có rồi. Tôi nhanh chóng đá một phát ngay chân Khải rồi chạy khỏi đó. Hắn kêu lên đau điếng:

Á, thằng nhãi ranh. Tụi bay còn đứng đó làm gì??!!!!!


Bọn chúng ngay lập tức đuổi theo tôi, tôi chạy thục mạng, cái thân tôi không đấu lại thằng nhóc lực lưỡng kia suốt ngày chạy theo mấy cái cơ bắp kia đâu. Nhưng....đời không như là mơ. Tôi chơi dương đông kích tây đã cao tay rồi chúng nó chơi cả bao vây. Và thế là trong chốc lát, chúng nó đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, xém chút là về với Chúa trời rồi. Đánh cho đã xong, Khải cảnh cáo tôi một câu, yêu cầu tôi rút khỏi cuộc thi rồi chúng bỏ mặc tôi với cơn đau quằn quại. Cảm giác cả người như gãy chục cái xương cùng một lúc.

Tôi cố lết cái bộ dạng thảm thiết của mình về nhà. "Đúng là một ngày xui xẻo." Tôi thầm chửi cái bọn con trai kia và đang lên kế hoạch trả thù. Lết người vào phòng tắm để vệ sinh lại thân thể, cả người đau điếng. Tôi để mặc cho từng làn nước lạnh xối thẳng vào vết thương, không sao, những điều này không nhằm nhò gì. Nhưng chúng ra tay cũng hơi ác đấy, càng nghĩ, tôi càng tức. Mà thôi, giận hờn chẳng ích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro