Chương 5: Buổi diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting* tiếng tin nhắn reo lên.

Là cô ấy nhắn. Và em muốn kể với tôi về câu chuyện trên lớp hôm nay.

"Nè, sáng nay. Tui được vào đội múa của lớp, ông xem coi cần sắm sửa gì không nhỉ?"

"Tại lần đầu tui nhảy với một bạn nam ấy, nên cần hoàn hảo chút."

À, ra là lần đầu tiên của em nên có hơi sốt sắng.

"Cứ như bình thường là được à, thoải mái lên."

"À, nếu được thì bà trang điểm, làm tóc với xịt thêm nước hoa ấy. Đảm bảo mọi khán giả sẽ đổ gục." Tôi vừa nhắn vừa tưởng tượng em trong chiếc váy hoa xúng xính nhảy cùng tôi, một cảm giác lâng lâng khó tả. Rồi chúng tôi trò chuyện về vấn đề đó, tôi giả vờ trở thành người sành sỏi để dạy em, cũng xem như lấy kinh nghiệm cho bản thân mình.

Những ngày sau, em hay đi đến quán cà phê tôi làm để học nhảy cùng tôi, những điệu nhảy cổ điển của thế kỷ 17. Lớp tôi đăng ký 2 tiết mục, một là múa dân vũ, hai là tiết mục của tôi và em ấy. Lúc đầu múa trông em có vẻ ngốc nghếch, liên tục giẫm phải chân tôi, xin lỗi tôi một cách bối rối, tôi cười cho qua, vẫn tiếp tục dạy em. Để có thể dạy cho em như thế này, tôi đã phải thức khuya để học bài này bao nhiêu lần, nhiều lần như muốn gục ngã vì mệt mỏi, nhưng cũng cố để lấy le với em. Quả nhiên khi yêu rồi thì mọi việc không thể cũng trở thành có thể.

Một tay đặt eo em, tay còn lại đan tay em vào, đắm chìm trong giai điệu của thanh âm rực rỡ, từng bước từng bước một là một mạch cảm xúc mới được sinh ra. Con tim tôi vốn âu sầu, vì lỡ vấp phải đôi mắt ngơ ngẩn mà rơi vào lưới tình cùng em. Nhưng...tôi cũng chỉ là kẻ nhát gan đằng sau lớp lớp bóng người. Lời yêu chẳng nói được, tôi có biết liệu em có thích tôi không. Tôi biết, điều này có vẻ hoang đường, chẳng ai lại đắm say một con người ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng có thể đây chỉ là rung cảm nhất thời của tôi? Hay tôi yêu em từ sự nhất thời ấy? Hay do thương hại cuộc đời của em? Tôi chẳng biết nữa, tôi mặc kệ, tôi chỉ cần biết rằng tôi vẫn đang lơ lửng trong từng ánh mắt của em mỗi lúc em hướng về tôi.

Vẫn tiếp tục di chuyển, tôi cùng em tập nhảy cũng đã khá hơn đôi phần, em tiến bộ hẳn lên sau vài lần sai động tác, dường như em rất nghiêm túc với cuộc thi này. Sự tập trung cao độ làm tôi ngưỡng mộ, cách mà em bước đi cũng vô cùng cẩn trọng, cố gắng không để bản thân phạm sai sót. Em cười hì, nhìn tôi với ánh mắt trong trẻo, tim của một thằng con trai như tôi sao cưỡng nổi, như muốn nổ tung ra ngoài, không cưỡng lại là hôn em mất....

Chúng tôi dừng lại một chút để nghỉ ngơi, tôi hỏi em có muốn uống gì không, em gọi tôi một li trà xí muội mật ong. Cũng như mật ong, tâm hồn em ngọt ngào đến lạ....

"Phong à, cậu làm ở đây lâu chưa?" em ấy hỏi tôi.

"Ừm....mới có tháng trước thôi, có gì không?" Tôi hỏi

"Chỗ cậu còn tuyển nhân viên không?"

Tôi hiểu ra ý của em ấy.

"Còn ấy, cậu muốn vào làm hả?"

Vừa dứt câu, em ấy gật đầu làm tôi vui sướng, được làm cùng em là vinh hạnh của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro