Gặp gỡ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 năm kể từ ngày anh ra đi. Hai mươi năm kể từ ngày tôi và anh bị cái gọi là "định kiến" bị cái gọi là "chân lý" chia rẽ gồng xích. Tôi xin được phép kể lại chuyện giữa tôi và anh vào 34 năm trước.
Anh cao lắm da ngâm đen khuôn phép đúng chất của một người con trong gia đình quân nhân. Tôi thì thấp hơn anh nhưng so với lũ con trai đồng lứa thì tôi không hẳn là thấp bé đâu chỉ là anh quá cao thôi. Anh học trường quân nhân. Tôi học trường Sư phạm. Trường tôi và trường anh gần nhau nên học sinh hai trường, cũng thường xuyên kết giao. Anh hay cười lắm khi cười làm cho người ta có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh vậy. Giải phóng được mười năm rồi nhưng kinh tế đất nước còn khá là khó khăn tôi đi học được cũng vì gia đình khá giả anh cũng vậy ba của anh là Chỉ huy cấp cao. Ước mơ của tôi là xóa mù chữ cho  đồng bào mình chiến tranh đô hộ đã làm cho xã hội ngày càng suy tàn. Lần đầu tôi gặp anh là một ngày khai giảng năm học năm 1985. Tôi hố hả chạy tới trường Đại học sư phạm Hà Nội. Thì va phải anh đang xách hai xô nước tưới cây.
"Úi cái thằng này mày không có mắt hả". Cú va chạm làm nước trông xô đổ ra làm cái áo thun ba lỗ màu xanh đậm và chiếc quần kaki màu lính của anh bị ước đẫm hết.Tóc cắt tỉa gọn gàn. Nhìn anh là tôi biết lớn tuổi hơn vì rất trưởng thành. Cái áo bị ướt làm lộ ra thân hình săn chắn nam tinh và... và còn rất đẹp trai.Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè.
"A em xin lỗi ạ". Tôi nhỏ nhẹ đáp lại trời ơi sao mặt tôi lại đỏ lên vậy.
"Học trường sư phạm hả thôi bỏ đi coi như hôm nay anh mày xui đi. Đi học đi sắp làm lễ khai giản rồi kìa bà mẹ nó." Vừa nói anh vừa vắt cái áo thun ước nhẹp của mình.
Lần đầu tiên gặp thế đó. Lúc đó tôi đâu biết cảm giác này là cảm giác gì mơ hồ lắm tim đập hơi mạnh. Đôi lúc nhớ về anh ấy lại cười trộm một mình cứ như thằng biến thái. Tôi bị bệnh à???
-----------------------
Mình xin lấy bối cảnh Hà Nội tên trường đại học là do mình bịa ra vì chủ nhân của câu chuyện này chú không nói rõ là chú học cái gì và ở đâu. Đây là câu chuyện có thật nhưng chú ấy chỉ kể tóm tắt nên mình xin phép được thêm thắt tình tiết cho câu chuyên.
Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro