Nhớ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hiểu cái cảm giác nhớ một người không? Nó giống như có một con bọ đang cọ quậy trong tim vậy nhói nhói bất lực lại nghẹn ngào khó hiểu. Sao tôi lại nhớ nhung anh ta chứ anh ta là con trai cơ mà? Tôi bất giác giật mình. Bạn biết không cái thời đó tình yêu đồng giới họ sẽ không gọi chúng tôi là ba đê, là bóng gió mà họ mặc định luôn là chúng tôi bị bệnh tâm thần là biến thái. Nên tôi lập tức tự tát vào mặt mình cho tỉnh và bắt đầu sợ hãy bản thân. Anh cứ hay ra ngoài tưới cây tôi thường xuyên được gặp anh tôi vui lắm càng vui tôi lại càng thấy sợ. Nhưng không biết cái gì đó thôi thúc cứ giục tôi bước tới và làm quen với anh. Nên kết thúc lẽ tôi liền lẽn đi qua bên trường Quân sự kế bên. Anh vẫn đang cuốc đất ngó qua một cái là thấy anh liền. Tôi chỉnh lại quần áo chạy lại kế anh vỗ vai nhẹ một cái.
"Chào anh em tên Bình rất vui được làm quen.Xin lỗi vì chuyện lúc sáng là do em không" Tôi đưa tay ra ý định muốn bắt tay kết thân.
" Giọng y như con gái." Anh cười nhếch môi một cái lắc đầu." Không sao tôi tên Hùng."
"làm bạn nha anh em 18tuổi còn anh" Hit một hơi sâu đẩy hết dũng khí nói.
"Anh 20 tuổi chú hơn chú mày hai tuổi. Anh mày hòa đồng lắm nên kết bạn thì kết bạn."Anh lại cười nụ cười đó tới giờ tôi vẫn nhớ rất đẹp rất đẹp.
Nếu hôm đó tôi không gặp anh thì có phải tốt không. Có lẽ tôi sẽ không mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro