Cái nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn nhớ về anh mỗi ngày anh là người có vẻ không thân thiện nhưng lại luôn tốt với tôi. Tôi không thể hiện gì ra bên ngoài rằng tôi có cái thứ tình cảm quái gỡ đó với anh, tôi sợ... sợ lắm lỡ anh sẽ xa lánh tôi thì sao?
Tan học anh cũng được nghỉ anh và hay rủ tôi đi uống rượu tôi có biết uống đâu. Nhưng vẫn gật đầu lia lịa haha tôi ngốc lắm đúng không?
Tôi cùng anh đi uống rượu nói đi uống chứ thật ra có một mình anh uống thôi tôi ngồi uống nước chè. :) Thường thì như vậy sẽ bị chửi thấy bà luôn nhưng anh không mắng tôi anh chỉ cười. Khi say anh rất hay kể về ước mơ của anh và hỏi tôi nhiều thứ. "Hùng muốn được bảo vệ tổ quốc, muốn được cống hiến cho nước nhà hức". " Đàn ông là phải xông pha vì nhiệm vụ hức hức". vân vân mây mây. Tôi chỉ ngồi nghe anh nói và ầm ừ như đồng ý. Anh nói anh rất thích trẻ con tới đoạn này thì tôi lại sững người, hừ nếu tôi và anh ở bên nhau thì ... à mà làm sao ở bên nhau được không bao giờ.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó ngày 16/11/1986 sinh nhật của anh tôi anh lại rủ tôi đi nhậu. Kể ra cũng hơn một năm kể từ ngày hai chúng tôi kết giao.
"À à lại học theo bọn tây ăn sinh nhật kiểu tây nữa hả? hì hì" tôi chọc anh.
"Cái bánh tây này anh mày cực lắm mới nhờ một ông tây là thợ làm bánh ở Pháp làm đó. Chú mày tốt số lắm mới được anh cho hưởng ké đó." Anh chỉ vào cái bánh bông lan có kem được trang trí cầu kỳ bà một rổ bánh mì Pháp ngon mắt nói.
"ồ vậy em tốt số quá rồi" Tôi nhe răng cười.
"ăn đi.nói nhiều" vừa nói anh vừa lấy dao cắt cái bánh cho vào dĩa của tôi.
Khi đi về tôi nắm lấy tay tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy chỉ là dùng hết can đảm nắm lấy đôi tay to và chay sần của anh. Anh cũng siết chặt tay tôi. Và đó là lúc tôi phát hiện mình thích anh à không là yêu mới đúng. Tôi đã khẳn định được tình cảm không mơ hồ như trước.
Tôi không biết sao này khi người ta phát hiện được tôi và anh sẽ ra sao tôi không quan tâm. Đó là việc của tương lai sao này tôi chỉ biết bây giờ tôi yêu anh.
--------
Trong chuyện mà chú ấy kể không giống như mình mình thêm vô rất nhiều thứ. Đến năm 1986 chú mới phát hiện là chú ấy là gay còn mình thì đã cho nhân vật Bình này có tình cảm mơ hồ nhưng anh ta hiểu rõ chỉ là phủ nhận. Mình là người nam nên viết kiểu nói chuyện của ngườ Hà Nội là còn là những năm đó thật sự rất khó 😢😢😢 mong mọi người bỏ qua.
Cám ơn vì đã đọc yêu 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro