Gồng xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh chính thức yêu nhau từ ngày hôm đó không ngọt ngào không lộ liễu giống như các cặp bình thường khác. Chúng tôi không hoa cũng không có những buổi hẹn hò công khai.  Chúng tôi chỉ thầm lặng và có nhau. Năm 1990 tôi đã tốt nghiệp và theo nghề giáo anh vẫn theo quân đội và tới bây giờ cũng chỉ là anh lính quèn. Nhưng bạn biết đó " Giấy làm sao gói được lửa" cái gì "mờ ám" thì cũng bị phát hiện có người của bố tôi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau vâng chỉ là một cái nắm tay thôi. Nhưng khi đó những năm 90 đối với họ chúng tôi là cái thứ "biến thái", "gớm giết" gì đó là một bệnh nhân tâm thần. Bố anh cũng biết. Tôi bị bố nhốt trong phòng ông gọi thầy thuốc tới chữa "bệnh",mẹ tôi thì khóc hết nước mắt còn anh thì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Họ làm mọi cách để tách tôi và anh ra.
Tôi làm gì sai hả? Nói tôi nghe đi? Yêu một người là sai? Vậy cái gì là đúng?
Sao nhiều lần những tên lang băm tới "chữa bệnh" cho tôi, tôi vẫn không khuất phục. Bố tôi ông đành đưa tôi qua Liên Xô. Và anh bị đưa ra hải đảo.
Đó là những năm tháng đau đớn nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro