Lần cuối gặp người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đủ làm ta nhớ tới một đời. Không lâu sau tôi về thăm nhà và lén lút gặp anh ở một thị trấn nhỏ. Anh đã cao nay còn cao hơn người thì lực lưỡng trong bộ quân phục trỉnh tề. Da ngâm đen, tóc ngắn gọn. Bạn có biết đó là kí ức đẹp nhất tôi lưu giữ lại trong những tháng nắm học tập ở xứ người.
Năm 1992 anh còn khá trẻ nhưng lại bị bắt lấy vợ. Họ nghĩ làm như vậy anh sẽ khỏi"" bệnh"". Là khỏi "bệnh" là khỏi "bệnh". Mãi cho tới một tuần sau đam cưới anh mới viết thư gửi cho tôi. Anh viết dài lắm giải thích vì sao anh phải lấy vợ, sao lại không viết thư được cho tôi anh gọi tôi là tri kỉ nói nhớ tôi rất dài, dài lắm. Trong thư anh có ghi " giá như Hùng hay Bình là phụ nữ" thì có lẽ đã được chúc phúc được ủng hộ. Nhưng trên đời này làm gì mà có giá như. Đọc tới nghẹn ngào kể từ năm 1992 tôi không thư từ liên lạc gì với anh nữa đem nỗi nhớ anh cất gửi vào trong tim.
Năm 2002 tôi trở về Hà Nội một lần nữa vì gia đình thúc giục tôi lấy vợ. Chắc hẵng họ sợ bệnh của tôi không chữa được nữa. Tôi gặp anh và vợ của anh ấy chị là người hiền lành. Họ có với nhau hai đứa con đứa con gái lớn giống y đúc mẹ nó rất dể thương và nhân hậu còn thằng nhóc nhỏ thì vừa mới vào lớp một. Anh cũng không còn là tên lính què ngày nào nữa bây giờ cuộc sống của anh rất ổn định và hạnh phúc. Anh hạnh phúc kể cả khi không có tôi.
----------
Viết truyện mà lười chết mợ vậy ai đọc trời :> sợ đào hố mà hong lắp hố như lần trước nữa là phải hốt xác tui quá. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro