Năm tháng còn lại khi không có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp anh và vợ cùng con anh thì tôi quay về Nga. Tôi bắt xe ra sân bay bước chậm chậm vào sân bay. Khi xong xuôi thủ tục tôi ngồi chờ chuyến bay và nhớ lại khuôn mặt tươi cười của anh khi ở cùng với gia đình của mình. Đau đớn lắm, buồn tuổi lắm. Tôi đâu ngờ được đó là nụ cười cuối cùng tôi được thấy của anh.
12/1/2003 Anh hy sinh ở biên giới Việt- Lào. Anh bị thương rất nặng vào ngày 10 vào viễn viễn rời xa tôi ngày 11. Qua đến ngày 12 vợ anh mới báo tin cho tôi hay. Bạn biết đó là cảm giác gì không? Đó là cảm giác cả thế giới sụp đổ. Tim trong lòng ngực như vỡ vụn, đau đớn suy sụp hơn cả cái chết. Tôi muốn lao về gặp anh ngay lặp tức nhưng dường như có cái gì kéo tôi lại. Tôi nhận nuôi 4 con chó nhỏ nghỉ làm tận một tuần tôi không biết mình đang làm gì. Khóc rất nhiều. Đau cũng rất nhiều. Cảm xúc hỗn loạn đến khó tả. Cả bầu trời không còn màu sắc.
Đến tận bây giờ tôi cũng không lấy vợ.
Và sao tận 15 năm cho tới hôm nay tôi mới quay về Hà Nội. Vì nghĩ liệu nơi mặt đất lạnh lẽo đó anh có tha thứ cho tôi.khi không thắp cho anh được một nén nhan.
Hà Nội bây giờ rất phồn vinh dòng người tấp nập. Tôi liên lạc với vợ anh xin địa chỉ nơi anh an nghỉ. Chị nhiệt tình dẫn tôi tới. Chị vẫn vậy tuy đã có tuổi nhưng chị vẫn rất đẹp vẫn rất nhân hậu. Chị đưa tôi một thứ chị nói
"Anh không nhận tôi không anh lòng đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro