CHƯƠNG 1: TRÃ ĐẦU CHO TAO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tình nhân Hải hí hửng ôm một bó hoa hồng đỏ rực cùng món quà trên tay đến nhà của Tuyết.
(Binh bong...binh bong)
Tuyết sau khi nhận được cuộc gọi báo trước của Hải là sẽ đến nhà ăn cơm chiều cùng cô, nên nôn nao chuẩn bị đợi Hải. Nhanh chân chạy ra mở cửa, thấy Hải quỳ xuống tặng cho cô bó hoa hồng, Tuyết ôm bó hoa đưa mũi hít một hơi giữa bó hoa thưởng thức mùi thơm của tình yêu. Hải một lần nữa đưa thẳng món quà tặng cho Tuyết, quá hạnh phúc khi được người yêu tặng quà. Tuyết ôm Hải thật lâu như lời cám ơn mà tình yêu Hải dành cho mình.
"Anh vào nhà đi!
Em đã chuẩn bị cơm rồi, mình vào nhà ăn cơm nha!"
Hải bước vào nhà với mùi thơm của đồ ăn xông thẳng vào mũi, Tuyết cắm bó hoa hồng vào lọ thủy tinh đặt trên bàn ăn, cùng các món đã dọn sẵn, cả hai ngồi vào bàn đối diện nhau.
Tuyết lấy chai rượu vang đỏ rót vào hai ly đế cao, rượu đã rót xong hai người cùng nâng ly
"Chúc em một lễ tình nhân hạnh phúc!
Anh yêu em!"
(Keng)
Cạn hết ly rượu cả hai cùng ăn những món ăn do Tuyết nấu hạnh phúc tràn ngập ngôi nhà.
Sau bữa cơm họ cùng ngồi ở ghế sopha xem phim, đến đoạn hai nhân vật trong phim hôn nhau thì Hải quay sang nhìn Tuyết. Như hiểu ý cả hai từ từ trao nhau những nụ hôn nồng nàng âu yếm, Hải có tý rượu người trong lúc hôn Tuyết tay mơn trớn định làm bậy với cơ thể nõn nà dưới cái đầm trắng của Tuyết.
Tuyết gạt tay Hải ra họ dừng hôn, Tuyết mĩm cười hiền lành
"Không được chúng ta chưa cưới nhau, mình nên giữ gìn cho ngày cưới anh nhé!"
Hải làm sao có thể cưỡng lại dục tính lúc này, hắn đè Tuyết nằm thẳng ra ghế sopha tay bắt đầu tấn công liên tục vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể Tuyết. Vùng vẫy liên tục, Tuyết vừa la vừa van xin
"Không đừng đừng anh ơi!
Em xin anh, chúng ta không được làm vậy. Làm ơn dừng lại đi!"
Mặc cho Tuyết van xin, Hải xé rách cái đầm của Tuyết. Cả cơ thể bây giờ chỉ còn bộ đồ lót, Tuyết co chân hất Hải qua một bên chạy về phía bàn ăn.
Hải tóm được vai Tuyết lại đè ra bàn ăn tiếp tục cơn thú tính, Tuyết tát vào mặt Hải một cái thật mạnh.
(Chát)
Đẩy Hải ra cô đứng dậy, nhưng Hải đẩy cô ngã ra sau nằm trên bàn ăn. Nhưng lần này mặt bàn bằng kiếng do lực đè quá nặng đã vỡ thành nhiều mảnh lớn, Tuyết cũng ngã theo.
(Xoảng...xoảng)
Lọ hoa rơi xuống vỡ tan nát, Tuyết ngã xuống đống kiếng vỡ, một mảnh kiếng to đã chấn ngang cổ Tuyết khiến đầu cô đứt lìa lăn vài vòng dừng lại tại bó hoa hồng. Máu bắn ra thành tia khắp nhà, bó hoa hồng không còn màu đỏ của nó nữa mà thay bằng màu đỏ của máu. Thân dưới Tuyết co giật đùng đùng, máu từ cổ bắn ra tràn lan thành vũng. Thức ăn vừa nãy ăn cũng trào ra theo cuống họng bị đứt òng ọc ong ọc. Đầu của Tuyết còn cảm giác miệng lấp bấp lấp bấp như muốn nói điều gì, máu trên mặt be bét tuôn ra theo lỗ mũi và mắt, mái tóc ướt đẫm máu.
Hải hốt hoảng sợ hãi chạy khỏi nhà, không d quay đầu nhìn lại.
Hôm sau tại nhà Tuyết lực lượng công an đến lập hiện trường, xác của Tuyết được khiên ra bằng cán đậy vãi trắng.
Hải đứng ngoài trong đám đông run rẩy tay chân, khi xác khiên ngang đám đông tấm vải che bay lộ ra gương mặt đầy máu đôi mắt đỏ rực nhìn chầm chầm về phía Hải.
Chẳng ai sợ mà chỉ đau lòng cho cô gái xinh đẹp còn quá trẽ bị chết thảm, nhưng riêng Hải vì không thể nhìn nỗi ánh mắt ấy lặng lẽ bỏ về.
Trở về nhà nằm suy nghĩ lo lắng, hình ảnh cái đầu của Tuyết cứ ám ảnh Hải.
Bên ngoài có tiếng rõ cửa.
(Cộc cộc cộc)
Hải bước lại gần cửa hỏi
"Ai vậy?"
Tiếng người đàn ông trung niên bên ngoài trã lời
"Chúng tôi là cảnh sát! Đến đây để tìm anh cần xin một số thông tin về vụ án mạng."
Hải mở cửa thấy ba người cảnh sát mặc quân phục
"Mời các anh vào!"
Họ ngồi xuống bắt đầu lấy thông tin của Hải
"Anh có biết nạn nhân Vũ Thị Tuyết không?
Và là gì của nhau?"
Hải giã vờ khóc thúc thít trã lời
"Tôi...tôi biết, cô ấy là bạn gái tôi!"
Tiếp tục câu hỏi khiến Hải lo lắng
"Chiều hôm qua lúc 17h30 anh đang ở đâu và làm gì?"
Hải bắt đầu đão mắt qua lại tìm câu trã lời
"Tôi...tôi đi lại nhà Tuyết tặng quà cho cô ấy, tôi nói chuyện ở ngoài rồi về đi dạo quanh công viên"
Chưa có kết quả pháp y, bên cảnh sát không lấy thông tin gì nhiều nên hỏi một câu nữa rồi ra về
"Vậy anh có thấy ai khả nghi hoặc lãng vãng xung quanh nhà Tuyết chiều qua không?"
Hải trã lời ngay
"Có có tôi thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng cách đó khoảng 20m, lúc về tôi có nhìn lại thấy hắn đứng thập thò. Tôi nghĩ là tìm nhà ở đó nên không lại hỏi. Có thể là hắn!"
Được câu trã lời có vẻ có ích cho điều tra, ba người cảnh sát bước ra cửa quay lại dặn dò
"Chúng tôi sẽ quay lại tìm anh khi cần thêm thông tin, trong thời gian vụ án chưa đóng anh không được rời khỏi địa phương hay xuất cảnh.
Chào anh chúng tôi về!"
Hải đóng cửa thở phù nhẹ nhõm.
Hải chẳng dám đi đâu sợ bị tình nghi nên ở lỳ trong nhà. Gần 9h tối Hải cảm thấy đói nên nấu gói mỳ ăn cho qua bữa, Hải bóc gói mỳ tôm cho vào tô đợi nước sôi.
Mở tủ lạnh lấy vài con tôm có sẵn để cho vào tô mỳ, khi mở tủ lạnh đưa đầu vào tìm thì hắn hốt hoảng té ra phía sau. Một hình ảnh đáng sợ xuất hiện, cái đầu của Tuyết bù xù tóc máu đầy trên mặt, hai mắt mở trợn tròn nhìn Hải, bốn khóe mắt và lỗ mũi chảy máu thành dòng trong tủ lạnh.
Hải bỏ chạy ra ngoài, thở hỗn hễnh, một lát sau bình tĩnh hơn Hải đưa đầu vào trong xem bên trong tủ lạnh thì chẳng thấy cái đầu của Tuyết đâu.
Bước chầm chậm tiến lại gần đóng cửa tủ lạnh lại, nước sôi réo ri rít Hải cầm quai đỗ nước sôi vào tô mỳ thì một lần nữa hắn hoảng hồn quăng cả ấm nước vào bếp gas, nước sôi biến thành máu đỏ bốc khói được hắn đỗ vào tô không phải mỳ mà là một cục tóc to.
Phóng như bay ra khỏi nhà, nhưng màn đêm khiến Hải khựng lại vài giây suy nghĩ
"Đúng rồi lấy xe máy chạy đỗi gió!
Chắc mình bị ám ảnh thôi."
Đẩy xe máy ra ngoài, Hải khóa cửa nhà vẫn không quên liếc mắt nhìn vào trong. Không thấy gì Hải lên xe chạy ra khỏi khu dân cư nhà hắn, chạy đến đường đại lộ Hải hít một hơi để lấy lại bình tỉnh sau những chuyện xảy ra.
Một cảm giác thoải mái tràn vào, Hải hít thêm một hơi nữa thì khói xe phía bên trái của một xe tải phả vào khiến hắn ho sặc sụa.
Thấy công viên có nhiều người Hải quẹo vào, dựng xe trên lề hắn ngồi gần cặp tình nhân trẽ đang nói chuyện với nhau.
Nhìn xung quanh đã 10h tối mà công viên còn nhiều người nên hắn cũng đợ sợ hơn nhiều, chợt kế bên chỗ cặp tình nhân phát ra một giọng cười đàn ông đáng sợ.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha....
Hước hước....ước ha ha ha ha ha..."
Hải hốt hoảng đứng lên quay sang nhìn, thì ra cặp tình nhân là Fan hâm mộ đang xem live trực tiếp của một MC đọc truyện ma.
"Đó là món quà của Tũn gửi đến các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu, A Tũn xin kính chào các anh, các chị, các em đang xem chương trình trực tiếp đọc truyện đêm khuy hằng ngày vào lúc 22h..."
Không muốn nghe thêm nữa Hải quay xe đi tiếp tục, con đường vắng xe vào ban đêm cùng ánh đèn đường chỗ có chỗ không khiến Hải cảm giác sợ hãi dâng trào.
Chạy qua một đoạn đường vắng Hải cảm giác như có một cục nước đá chạy dọc sống lưng, da gà hắn nỗi hết cả lên. Đảo mắt xung quanh không thấy gì nên Hải cũng bớt sợ, nhìn vào gương chiếu hậu phía sau cũng không có. Định thở một hơi dài cho nhẹ lòng, nhưng hắn lại nín thở trợn tròn mắt vẻ mặt hốt hoảng khi thấy một cái đầu với mái tóc dài đang bay phía dưới ngang chân hắn. Cái đầu cứ lưới theo gần sát mặt đường, mái tóc vẫn phất phới bay. Cái đầu nhúc nhích ngước lên nhìn hắn trợn mắt nhe răng nanh dài miệng đầy máu, khóe mắt và mũi chảy máu thành dòng nỗi rõ trên gương mặt trắng bệt.
Hải run lẩy bẩy, mất kiểm soát khiến xe lạng liên tục.
(Rầm)
Xe ngã xuống Hải đau đớn nằm trên đường, xe chạy với tốc độ không cao nên hắn té chỉ bị xướt nhẹ. Đứng dậy đi bước thấp bước dài dựng xe lên, cố gồng mình chạy về nhà.
Vừa đau vừa sợ Hải mệt mỏi đi vào phòng ngũ, mặc cho thứ gì đáng sợ đến.
Bật đèn nằm ngửa trên giường, vừa nhắm mắt bóng đèn chớp tắt chớp tắt khiến Hải ngồi bật dậy.
Chớp tắt chớp tắt...
Hải nghĩ chắc là do bóng đèn hư nên mặc kệ nằm xuống, khi hắn vừa nhắm đôi mắt lại thì tiếng cửa phòng cứ kẻo kẹt kẻo kẹt như ai đang mở ra mở vào lập đi lập lại. Mệt mỏi Hải lại phớt lờ đi mọi thứ nhắm mắt lại thì kế bên tai hắn một luồng hơi lạnh như ai đang thổi vào khiến hắn giật mình ngồi dậy.
Cái đầu của Tuyết da trắng bệt, máu òng ọc chảy ra, Hải hốt hoảng lui ra ngoài giường định xuống giường bỏ chạy thì hình như đụng phải ai đang đứng sau.
Một thân mình phả hơi lạnh toát, Hải quay qua thì trời ơi...
Một thân mình không đầu mặc bộ đồ trắng đang đứng bất động, cái cổ dài không đầu cứ ngọ ngoạy qua lại.
Hải chết đứng người trước hình ảnh đáng sợ, cái đầu của Tuyết ngước lên nhìn bằng ánh mắt dữ tợn. Lướt tới sát chân Hải, thân mình thì phát ra giọng nói của người cõi âm vọng lên
"Trã mạng cho tao, trã mạng cho tao!
Đầu tao đâu, đầu tao đâu...
TRÃ ĐẦU CHO TAO!
TRÃ ĐẦU CHO TAO!
Á...Á..Á..Á...Á......."
Hải vẫn đứng tròng nhìn cái đầu sát chân mình, không dám nhúc nhích khi cái thân mình lạnh toát phía sau. Hải run sợ khi hai cánh tay quơ qua quơ lại tìm cái đầu, đôi lúc lại gờ trúng đầu của Hải rồi giật giật lên. Hải thụt lại, cầm cái đầu của Tuyết đưa cho cái tay, không biết động lực gì khiến hắn làm được điều đó mà có lẽ hắn sợ nó sẽ dựt đứt đầu của mình.
Thân mình cầm cái đầu trên tay sờ qua sờ lại, Hải định phóng xuống bỏ chạy nhưng một tay dịnh vai hắn lại.
Tay còn lại nắm tóc đưa cái đầu gắn lên cổ, nhưng thân mình đã gắn ngược khiến cái đầu quay mặt ra sau. Hải run bần bật lên, đột nhiên cái đầy quay lại như không xương nhìn hắn.
Hải hoảng sợ quá mức ngất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro