CHƯƠNG 2: ĐỖI ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hải hốt hoảng ngồi bật dậy, nhìn xung quanh bây giờ Hải đã thật sự rất sợ oan hồn của Tuyết đến đòi mạng.
Hải phóng xe đi ăn lề đường thật nhanh đến nhà Vân, cô bạn gái dự phòng của hắn.
(Cộc cộc cộc)
...
(Cộc cộc cộc)
"Vân ơi mở cửa cho anh vào!"
Một lát sau kho chờ đợi, cánh cửa mở ra Vân đang mặc bộ đồ ngũ không đồ lót ểu oải hỏi Hải
"Anh đến sớm thế! Sao không gọi em trước, em đang ngũ đêm qua đi Bar về trễ nên sáng nay định ngũ đến trưa.!
Thôi vào nhà đi anh."
Hải vẻ mặt lo lắng ngồi xuống ghế, hối Vân
"Em rửa mặt đi, rồi ra đây anh nói chuyện một chút!"
Vân vào tolet tắm rửa, đánh răng rồi bước ra cùng cái khăn tắm lớn quấn thân người.
Vân ngồi sát vào Hải ôm ngang eo, ngã đầu vào vai Hải hỏi dịu dàng
"Em nhớ anh quá!
Nay anh không đi với con Tuyết à?"
Hải đẩy Vân ra nhìn vào mắt trã lời trong sự lo sợ
"Tuyết chết rồi!"
Vân nheo mài khó chịu hỏi lại như không tin vào câu nói của Hải
"Đùa thế không vui đâu anh!
Anh bảo Tuyết chết là sao...anh đùa hay thật vậy? Đừng làm em sợ nha!"
Hải thở dài rồi trã lời
"Anh lỡ tay giết Tuyết rồi!
Đây là sự thật, anh hôm trước lỡ không làm chủ được bản thân định cưỡng bức Tuyết, nhưng vô tình làm Tuyết ngã chết.
Anh sợ lắm! Anh không dám ở nhà một mình, em cho anh qua đây ở cùng em nha."
Vân tay bắt đầu run run theo nhịp trái tim đập liên tục
"Trời! Bây giờ làm sao đây?
Tuyết chết ai đưa tiền cho chúng ta xài và em kím đâu ra tiền đi shopping.
Ở thì anh cứ ở, nhưng em không muốn dính dáng đến pháp luật đâu."
Thấy Vân giận dữ Hải dịnh hai vai xoa xoa lựa lời nói cho qua chuyện
"Thôi không sao đâu, anh còn giữ thẻ ATM của Tuyết ở đây!
Còn cả đống tiền ở đây em lo gì, cảnh sát điều tra anh đã cho lời khai giả.
Em yên tâm! Đợi ỗn ỗn chúng ta đi nơi khác ở nha."
Vân nghe đến Hải còn giữ thẻ ATM của Tuyết liền thay đỗi tính tình, nhẹ giọng
"Thôi được rồi ! Anh đi thay đồ đi, em đợi rồi mình đi kím gì đó ăn."
Hải bế sốc Vân lên mặt cười nham nhở
"Cho anh yêu em tý nào! Hỗm nay không ở bên em, anh bù cho nha!
(Chụt)"
Cả hai vào phòng làm chuyện nam nữ đến tận trưa, Vân nằm trên tay Hải nói
"Thôi mình đi kím gì ăn đi!
Em đói rồi. Ăn tý rồi mình đi tìm chỗ nào đó thư giãn để anh thoải mái, chắc anh cũng căng thẳng qua nay rồi."
Hải hôn lên trán Vân rồi cả Hai thay đồ đến một nhà hàng sang trọng ăn no nê, cả hai tìm một khách sạn tiếp tục cuộc mây mưa đến tận chiều tối.
Vân mệt mỏi, gọi Hải dậy
"Anh...anh ơi!
Dậy đi chúng ta về thôi, về nhà ngũ cho thoải mái!"
Hải cũng lồm cồm ngồi dậy, họ thanh toán tiền phòng rồi đi về.
Đi ngang shop quần áo, Vân vỗ vai Hải
"Anh...anh dừng lại!"
Hải nheo mài hỏi
"Chuyện gì vậy em?"
Vân cười hí hửng nói
"Em mua vài cái áo rồi mình hã về nha!"
Hải thừa biết tính Vân, dù khuyên thế nào cô ấy vẫn đòi cho bằng được. Dẫn xe lên lề ngồi đợi Vân ngoài xe, Vân vào trong lựa lựa 3 cái áo rồi vào phòng thay đồ thử. Thay cái áo đầu tiên vừa ý, tiếp tục miệng líu lo thốt lên những câu cay đắng tay thì mặc cái áo thứ hai
"Thích thì mua hết! Dù gì tiền của con Tuyết còn cả đống tranh thủ mua cho đã mới được."
Mặc áo qua đầu kéo xuống chợt Vân dừng lại, nhìn vào gương Vân hốt hoảng chạy ra. Một hồn ma không đầu đang đứng cạnh cô cùng với bộ đồ màu trắng đầy máu, dù hốt hoảng nhưng Vân vẫn cố bình tĩnh đi ra quầy
"Tính tiền hết cho tôi!"
Vân đi vội vã ra xe, Hải cũng không hỏi gì nhiều cho xe chạy nhanh về nhà Vân.
Vân vào nhà thay đồ rồi chuẩn bị lên giường ngũ, Hải thì chẳng nhấc nỗi chân xuống giường nằm ườn trên nệm. Vân vào tolet để vệ sinh thì đèn lại không mở được, nên cô bước vào đi đại. Vừa vào trong đóng cửa lại, một cái đầu đầy máu xuất hiện bên trong bồn cầu ngoi lên. Ánh sáng xanh lá bên trong càng làm Vân hoảng sợ. Vân hét lớn chạy ra ngoài
"Ma...ma ma...Á Á Á Á...."
Hải định mở đèn ra xem Vân xảy ra chuyện gì thì đèn bật mãi không lên,  Vân vừa chạy đến ôm chặt anh khóc thúc thít.
"Hít hít em sợ quá anh ơi! Có ma..."
Hải vỗ lưng xoa dịu Vân, vuốt vuốt mái tóc đanh ướt của Vân.
Hải dìu Vân lên giường nằm xuống, vì đã quen với không gian phòng nên Hải dễ dàng đi lại trong bóng tối.
Nằm xuống cạnh Vân, anh hôn lên mặt cô ấy vài cái rồi nằm ngữa ra. Vân có lẽ đã sợ quá ngũ lúc nào không hay, Hải thì liếm liếm môi vì mặt Vân có lẽ còn ướt do mới tắm. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, lúc nãy Vân đâu có mở nước, cô ấy vừa vào là chạy ra ngay. Hải bắt đầu cảm giác một luồng khí lạnh xung quanh cơ thể. Móc điện thoại ra bật chế độ đèn pin đưa lên tay xem là nước hay thứ gì, thì Hải hoảng sợ trợn tròn mắt trên tay hắn là máu vậy mặt của Vân.
Hải quay qua gọi từ từ vào mặt Vân
"Trời ơi!
Cái gì vậy trời..."
Cái đầu của Vân be bét máu, thân xác của Vân mà đầu của Tuyết. Hải nhảy khỏi giường chạy ra ngoài thì hắn dừng lại, vì ở cửa phòng một thân mình đang cầm cái đầu đứng đợi sẵn.
Là thân hình của Tuyết và cái đầu của Vân máu chảy tõn tõn dưới đất, đèn phòng chợt sáng bừng lên.
Quay lại nhìn trên giường thân thể Vân đã đứng thẳng người, cơ thể máu tuôn ra, cái đầu của Tuyết cười lên những tiếng đáng sợ
"Há há há há há....
He he he he he he...
Há ha ha ha ha ha...."
Một đầu ma thân người, một thân ma đầu người cả hai bay lại bóp cổ Hải khiến đau đớn. Hơi thở yếu dần yếu dần...
"Anh Hải anh Hải...."
Tiếng cảnh sát gọi Hải, mở mắt thấy có rất nhiều cảnh sát trong nhà Hải chạy lại nói
"Bắt tôi đi! Bắt tôi đi là tôi giết Tuyết."
Có lẽ không cần hắn nói cảnh sát cũng đã lấy dấu vân tay trong nhà Tuyết và trên áo đầm của Tuyết lúc bị xé khi chết.
Vân cũng chết trong tolet, đầu bị mất không biết nguyên nhân.
Hải nhận mức án chung thân, nhưng với hắn như vậy không có nghĩa là chấm hết.
Hàng đêm ở bên ngoài song sắt hắn vẫn bị tra tấn bỗi hình ảnh Tuyết và Vân lượn qua lượn lại không đầu. Những tiếng đòi trã đầu nghe đang sợ
"Trã đầu cho tao....
Mượn thì phải trã......
Trã đầu cho tao....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro