đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dặn dò PN nghỉ ngơi thì anh quay về bàn ăn.

" con Hảo đâu" MQ nổi nóng mà lớn tiếng hỏi

" dạ nó ở dưới bếp đang lấy canh khác lên cho cậu" người hầu khác trả lời

" dạ cậu kêu con" Hảo đi từ bếp lên , trên tay là tô canh khác , đem canh đặt lên bàn

" đừng tưởng mày qua mắt được tao"

" d..dạ..ý cậu là sao"

" bây giờ còn giả ngu hả "

" nó té là do mày gạc chân nó , từ đó giờ mày làm khó dễ nó vô số lần"

" d..dạ..cậu con không cố ý đâu cậu "

" mày đừng có nói kiểu đó với tao, một hồi tao điên lên thì đừng trách " MQ mất hết vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh mạnh tay đập hết chén bát trên bàn.

" dạ..dạ cậu con xin lỗi cậu, con sai rồi " Hảo quỳ gối xuống ,2 tay xoa vào nhau rối rít xin lỗi.

" đừng để tao thấy Nhung nó bị cái gì nữa, tao mà nghe đứa nào kể lại mày ăn hiếp con Nhung thì mày không toàn mạng đâu"

" dạ cậu" Hảo sợ hãi mà run rẩy.

_______________________________
Cả ngày hôm đó cả ngôi nhà đều yên tĩnh đến lạ thường, sau sự việc lúc trưa thì ai trong nhà cũng trở nên thận trọng vì sợ cậu 2 lại nổi nóng. Mãi tới 10h đêm, cậu 2 lại bị chứng khó ngủ, cậu cứ trở mình, do tính chất công việc nên cậu phải suy nghĩ nhiều nên bây giờ tới giấc ngủ còn không thể trọn vẹn. Do cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên cậu quyết định đi bộ vài vòng cho dễ ngủ, cậu rời khỏi phòng đi bộ xung quanh nhà rồi nhớ ra PN lúc sáng bị bỏng không biết bây giờ đã đỡ chưa nên cậu cứ đi thẳng xuống phòng của PN, xung quanh phòng tối om. MQ cất giọng hỏi trong bóng tối

" Phi Nhung"

" Phi Nhung"

" c..cậu 2.. có chuyện gì mà cậu tìm con giờ này vậy cậu"

" tay sao rồi "  nói xong MQ cầm tay PN lên coi, do đêm ngủ nên PN chỉ mặc áo yếm mà không mặc áo khoác bên ngoài, cánh tay trắng nõn lộ ra, MQ nhìn ngược lên trên thì phần xương quai xanh và bờ vai trắng trẻo mịn màng vô cùng, thân thể này phải nói là hoàn hảo. Trong đầu loé lên những hình ảnh ái muội khiến yết hầu di chuyển liên tục.

" c..cậu lên nhà bếp chờ con..con sẽ lên sau" PN giật mình nhớ ra thân thể mình đang không có gì che đậy kĩ càng nên tìm cách đuổi MQ ra khỏi phòng

" ừm " MQ ra khỏi phòng, lên nhà bếp ngồi chờ PN.

PN lên ngay sau khi mặc áo khoác xong. PN lại gần MQ, anh kéo tay áo cô lên coi kĩ càng rồi hỏi

" còn đau không "

" dạ bớt đau hơn hồi sáng rồi cậu"

" chờ cậu một xíu " MQ quay lưng đi vào phòng mình tìm thuốc bôi da cho PN, sau khi tìm được,MQ nhanh chóng quay về căn bếp.

" đưa tay cho cậu"

PN âm thầm nhìn dáng vẻ dịu dàng của MQ mà trong lòng cảm giác khó tả, bất giác đưa tay ra cho MQ.

" phỏng lột da hết trơn rồi "

" không sao đâu cậu, vài ngày là nó hết liền à" PN vẫn cười tươi mà nói với MQ

" phải ráng bôi thuốc đều đặn thì nó mới hết được"

" dạ con biết mà"

" sao giờ này cậu không ngủ mà ra đây vậy cậu"

" không ngủ được, trằn trọc riết "

" hay là để con pha sữa cho cậu uống, dễ ngủ hơn á cậu"

" ừm, vậy pha đi"
Trong lúc cô pha sữa thì 2 người vẫn trò chuyện, bất ngờ MQ hỏi một câu khiến PN phải khựng lại

" mày có thương ai chưa " ánh mắt trầm lại, dịu dàng nhìn PN

" dạ chưa cậu, phận con nghèo con không dám để ý tới ai"

" phải không đó, tao thấy thằng Tĩnh hình như nó để ý mày"

" dạ con với ảnh chỉ là anh em bình thường thôi cậu, vợ sắp cưới của anh Tĩnh là tiểu thư trên tỉnh mà "

" có thương thầm ai trong cái làng này không nói cậu nghe đi" MQ vẫn chọc ghẹo về tình duyên của PN

" cậu cứ chọc con hoài, thân phận con nghèo nàn con đâu dám thương ai đâu cậu"

" nhưng mà lỡ người ta thương mày thì sao" MQ lại càng chăm chú mà nhìn bóng lưng đang chu đáo pha sữa nóng cho anh.

" cái đó con chưa tính tới " nói tới đây PN tinh nghịch mà bật cười, thấy PN vui vẻ anh cũng bất giác mỉm cười.MQ chính là đã rung động với PN, anh đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng câu trả lời vẫn là vậy, anh đem lòng yêu người hầu của mình.

" có sữa rồi nè cậu" PN bưng qua một ly sữa nóng còn bốc khói nghi ngút.

" cậu chờ chút , sữa còn nóng lắm"

" cậu 2"

" hả"

" cô Kim Hoa con của ông 7 Bảo hình như là thương cậu rồi , cứ ra vô trông mong cậu riết "

" hay là cậu đáp lại tình cảm của người ta đi"

" thôi mày ơi, tao không có thích con nhỏ đó , người gi đâu mà son phấn điệu đà"

" vậy là cậu 2 thích người con gái dịu dàng, biết chăm lo cho gia đình hả"

" ừm, nhưng mà phải thương mới cưới được " MQ nhìn thẳng vào mắt PN mà nói. Khiến cô giật mình mà né ánh mắt đó.

" sữa nguội rồi, cậu uống đi" MQ nghe thấy thì uống 1 ngụm, sữa ngọt dễ chịu, vừa uống vừa nói chuyện với PN , tới quá khuya , khi cả 2 bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ.

" thôi cậu ngủ đi khuya rồi, con còn đi ngủ mai làm việc nữa "

" ừm"

" dạ cậu ngủ ngon "  MQ nhìn PN một lúc lâu rồi đứng dậy kéo cô ôm vào lòng, thân thể nhỏ bé mảnh khảnh gọn trong vòng tay ấm áp của MQ, hương thơm từ cơ thể PN phát ra khiến MQ cảm thấy yên bình đến lạ. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, PN giật mình đẩy MQ ra.

" c..cậu mệt quá rồi..cậu đi ngủ đi" PN lúng túng vì hành động của MQ nên vội vàng né tránh. Nói xong PN vội vàng quay người chạy về phòng, để lại MQ với mớ suy nghĩ hỗn độn. MQ cũng nhanh chóng trở về phòng, anh nằm lên giường với vạn suy nghĩ.

" cậu chủ với con hầu..."

" làm sao mà có thể.."

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, anh thiếp đi khi nào không hay, mùi hương PN lưu lại vẫn còn thoang thoảng khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng. Khi MQ giật mình tỉnh giấc thì đã sáng. Tiếng gõ cửa vang lên.

" cậu 2, sáng rồi, cậu dậy ăn sáng đi cậu "

" ừm " giọng MQ trong phòng vang lên, báo hiệu anh đã tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro