suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MQ sau khi vscn xong xuôi thì ra khỏi phòng. Người hầu chạy đến nói.

" dạ thưa cậu, bà Hội Đồng nói có việc bận nên tuần sau mới về , dặn dò cậu ở nhà coi quản lý đất đai kĩ lưỡng"

" ừm" MQ thở dài một hơi rồi hỏi.

" làm đồ ăn sáng chưa"

" dạ Phi Nhung đang nấu cho cậu ạ"

" hôm nay mọi người đều ra ruộng hết rồi cậu "

" ừm, vậy mày coi ra phụ giúp mọi người đi"

Người hầu dạ một tiếng rồi tiếp tục làm việc. MQ xuống bếp thì thấy PN đang bận rộn nấu bữa sáng cho anh

" Nhung"

" dạ cậu " PN quay người lại nhìn MQ rồi cất tiếng dạ thưa. Chợt những hình ảnh đêm qua hiện lại trong đầu, cái ôm ấm áp hôm qua, ánh mắt dịu dàng, PN nhanh chóng dẹp bỏ hết những hình đó ra khỏi đầu.

" cẩn thận, tay đang bị thương"

" dạ, cậu lên nhà chờ con xíu, đồ ăn sắp chín rồi cậu"

" từ từ thôi không cần gấp"

MQ nói xong thì quay lưng bước ra bàn ăn ngồi chờ.Không lâu sau, những món ngon đã được bày biện ra trên bàn ăn

" con mời cậu"

" ngồi xuống ăn chung với cậu "

" dạ..con không dám"

" tao kêu ngồi thì ngồi đi"
PN vì sợ MQ nên chỉ có thể cắn răng mà ngồi xuống.

" ăn đi" MQ vẫn chăm chú nhìn PN

" cậu ăn trước đi cậu" PN vẫn lo ngại mà không dám cầm đũa. MQ nghe vậy thì gắp miếng đồ ăn đầu tiên đặt vào chén của PN rồi sau đó anh mới ăn. Mãi lúc sau PN mới chịu ăn. Cả 2 ăn xong, PN dọn dẹp rồi rửa chén, dọn nhà, sai khi xong hết thì pha một bình trà để ngoài bàn.

" con có pha trà, cậu uống cho đỡ nhạt miệng"

" ừm, cậu cảm ơn "

" dạ không có gì đâu cậu "

_______________________
PN nói xong thì lui xuống bếp tiếp tục làm việc, trong đầu là những suy nghĩ về cậu 2, nhưng cô nhanh chóng đánh tan đi vì biết đó là điều không thể. Nhưng càng ngày, tình yêu trong lòng càng lớn khiến cô không thể dẹp bỏ được nữa. Cô đem lòng thương thầm cậu 2, nhưng không dám thể hiện bất cứ hành động gì, cô biết chỉ là do bản thân rung động nên sẽ để cho bản thân hết rung động theo thời gian, nhưng cậu 2 quá đổi dịu dàng và ôn nhu với cô khiến cho cô ngày càng rối bời. Lại là thời điểm đêm tối, cậu 2 lại khó ngủ mà xuống bếp, PN đã quen với việc này nên cũng đã vừa di chuyển lên căn bếp.

" cậu chờ chút , con pha sữa cho cậu"

" ừm"

" mà cậu 2 nè.."

" cậu có thương ai chưa, bà Hội Đồng mong cậu lấy vợ lắm đó" nó chỉ là cái cớ để cô hỏi MQ.

" ừmm..rồi " PN nghe MQ nói xong thì lòng đau quặn lại, rõ ràng cô biết chuyện giữa cậu chủ và con hầu sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng khi cô nghe MQ nói như vậy cảm giác chua xót ập đến khiến cho cô như gục ngã, đáng ra ban đầu phải dặn lòng thật kĩ để không phải lòng bất cứ ai, nhưng do tình yêu mãnh liệt quá nên cô không thể làm điều đó. Cậu 2 là cậu ấm danh giá của nhà họ Nguyễn, việc phải lòng một người môn đăng hộ đối là điều đơn nhiên nhưng sao cô lại đau lòng đến như vậy. Nếu cậu có vợ thì cô phải vui mới đúng chứ, sao cảm giác lại khó chịu tới mức này.

" vậy là cậu sắp lấy vợ hả cậu " PN cô nuốt nước mắt mà giả vờ vui mừng

" tao thương người ta mà tao không biết người ta có từng rung động với tao chưa " từ nãy giờ anh quan sát rất kĩ nét mặt của PN, có lẽ là đã ngầm nhận ra sự rung động từ sâu trong tim của PN.

" cậu đẹp trai , tài giỏi như vậy , ai mà không thích cơ chứ"

" thôi bỏ qua đi, chuyện gì cũng sẽ tới"

Sau khi uống sữa xong thì cả 2 sẽ tự quay về phòng. PN luôn là người quay đi trước còn MQ luôn ở lại nhìn tới khi khuất bóng, anh đã muốn ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó vô số lần nhưng không thể. Anh đã muốn nói ra hết tấm lòng của mình nhưng cuối cùng giai cấp vẫn ngăn anh lại. Thôi thì cứ giấu sâu tình cảm này, tới khi chịu không được nó sẽ tự khắc thốt ra.PN quay trở về phòng với cảm xúc hỗn loạn, không biết nên vui hay buồn, cô đã thương cậu 2, thương tới đau lòng nhưng vẫn thương, thôi thì nếu cậu lấy vợ ,PN sẽ chôn đi tình cảm đau lòng này mãi mãi, cô vẫn sẽ đau lòng khi thấy cậu dẫn người ta về nhà ra mắt, vẫn sẽ âm thầm chịu đựng đau lòng khi cậu chăm lo cho người ta. Và cuối cùng vẫn sẽ chúc phúc cho cậu, nghĩ tới đây nước mắt cô bất ngờ tuôn rơi lăn dài trên má. Tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói vang lên ngắt quãng.

" con..thương..cậu" giá như cậu 2 có thể nghe được những lời này, cô chỉ có thể âm thầm mà nói ra với bản thân. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh cậu nắm tay người ta cười nói cũng khiến cho PN như mất đi hết sự hạnh phúc trong cuộc đời, thứ tình cảm này bây giờ bỏ đi thì không nỡ mà nói ra thì không được.

Cậu 2 nằm trong phòng cũng không khác gì PN, trằn trọc về cái tình cảm này. Cậu biết chắc chắn rằng mai đây mẹ sẽ mai mối cho cậu một tiểu thư khuê cát môn đăng hộ đối với gia đình mình. Nhưng mà cậu không thương người ta, cậu chỉ thương một mình Phi Nhung, nhưng mà thương thì làm sao đây chứ, ông trời lại cho 2 ta những số phận khác nhau thì sao có thể đến được với nhau. Chỉ cần nghĩ sau này khi cậu cưới vợ, cưới một người không thương về làm vợ mình, còn người mình thương thì mãi mãi không thể nắm tay, sau này PN cũng sẽ lấy chồng, một người mà cô yêu thương, rồi sẽ hạnh phúc bên nhau, cả MQ và PN đều sẽ có tương lai tươi đẹp, chỉ là không cùng nhau thôi. Tình cảm đau lòng này sẽ chôn sâu mãi mãi ở tận cùng trái tim của 2 người.Mong một kiếp sống khác, ta sẽ nắm tay nhau mà tiến vào lễ đường. Cả 2 đều chìm vào những suy nghĩ đau lòng mà thiếp đi trong giấc ngủ, cả 2 đều có chuyện muốn thổ lộ, chỉ là không phải lúc này. Trong giấc mơ, PN mơ thấy MQ ôm chặt mình trong lòng rồi nói

" anh yêu em" cô biết rõ đây là giấc mơ nhưng vẫn hạnh phúc đến lạ, nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc. Biết đến khi nào 3 từ này mới thành sự thật đây chứ, có lẽ là kiếp sau. Cô cũng cố chấp ôm chặt anh trong mơ, vì biết được cô sẽ không thể mơ thấy giấc mơ này một lần nào nữa

MQ cũng chìm vào một giấc mơ đầy hạnh phúc, anh vuốt ve mái tóc mềm mượt của PN rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sau mọi suy nghĩ đau khổ thì có lẽ giấc mơ này là hi vọng duy nhất có thể cứu vãn được cả 2 người hiện tại. Giấc mơ đó có lẽ là giấc mơ đẹp nhất đối với MQ, vì anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy bao giờ. Nhưng cả 2 đâu biết được, giấc mơ đẹp đó sẽ thành sự thật. Sau một giấc mơ dài hạnh phúc, cả 2 thức dậy với sự tiếc nuối nhưng có chút hạnh phúc đến lạ, cả 2 đều có cùng một suy nghĩ " tới khi nào giấc mơ mới thành sự thật đây" , tinh thần đều thoải mái mà rời khỏi giường.

Thắm thoát đã 1 tuần trôi qua, bà Hội Đồng cũng đã quay trở về.

" Mạnh Quỳnh à"

" dạ"

" con coi sắp xếp chiều nay qua nhà ông Sự để coi mắt nha "

" coi mắt cho ai vậy mẹ "

" con hỏi chuyện gì lạ vậy, cho con chứ cho ai, Mạnh Quý nó chưa về mà"

" thôi không cần đâu mẹ.."

" mẹ hẹn với người ta rồi, ưng hay không ưng cũng phải gặp mặt "

MQ khó chịu thở dài rồi bỏ đi vào phòng, mọi sự bực tức kìm nén được giải phóng, anh khó chịu mà buộc miệng chửi thề.

" má nó"

Bên ngoài bà Hội Đồng căn dặn đám người ở

" chiều nay bà với cậu 2 qua nhà ông Sự để coi mắt rồi sẽ ở lại dùng cơm, bây không cần phải nấu cơm"

" dạ bà" PN dạ thưa nghe theo lời dặn dò của bà. Trong lòng đau nhói lên một cái, cậu 2 đi coi mắt người ta rồi, cậu sẽ ưng người ta mà lấy về làm vợ, còn cô thì sẽ mãi mãi là con hầu đối với cậu 2, không hơn không kém. Nghĩ tới đây thôi cô phải gượng cười mặc dù trong lòng đang chua xót đến lạ. Giờ nghỉ trưa, PN nhanh tay làm xong việc rồi về phòng, nằm vật ra giường với những suy nghĩ đau buồn. Cô oán trách vì sao khi cô biết yêu một người thì ông trời lại ngăn cản. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên

" Nhung, mở cửa cho cậu "

Cô cố tình cắn chặt môi để không phát ra tiếng động gì mà bơ đi.

" đừng giả bộ, cậu biết con còn thức "

PN cuối cùng là phải mở cửa ra

" sao vậy cậu"

" tao chuẩn bị qua làng bên, mày có muốn ăn bánh tây không , t mua đem về cho mày "

" dạ thôi cậu, cậu nên suy nghĩ cần mua gì cho con gái nhà ông Sự mới đúng, chiều nay cậu đi coi mắt người ta thì phải mua quà cho người ta chứ" nghe PN nói đến đây, ánh mắt tự tin của MQ không còn mà trở nên chăm chú nhìn PN bằng sự dịu dàng. Bây giờ phải nói làm sao đây, anh chỉ thương có mình cô mà thôi.Cuối cùng là anh hít một hơi thật sâu ,kéo cô ôm vào lòng mà nói

" chờ cậu, tối mai cậu có chuyện muốn nói cho em nghe" thì thầm xong anh vẫn ôm tấm lưng nhỏ bé trong vòng tay một lúc rồi mới buông ra,PN không đáp lại chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói.PN không thể từ chối cái ôm đó, vì chính cơ thể cô bây giờ không nghe theo lý trí nữa rồi.

" gần tới giờ cậu đi coi mắt rồi, cậu sửa soạn đi"

" ừm" MQ nói xong thì quay lưng về phòng, tối mai chính là thời điểm thích hợp để cậu nói ra tình cảm trong lòng, tình cảm ấy lớn tới mức anh đã không thể giấu nó thêm một phút giây nào nữa.

" Quỳnh à, con xong chưa" bà Hội Đồng hỏi lớn

" dạ đây con xong rồi " anh bước ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề rồi đi theo mẹ sang nhà ông Sự. Khi cả 2 đã lên xe, người hầu trong nhà đều nhanh chóng để quà cáp lên xe cho họ, PN không ra mà chỉ âm thầm ở trong nhà nhìn ra, cậu 2 lướt mắt một vòng tìm hình bóng quen thuộc, cuối cùng cũng thấy, anh dùng khẩu hình miệng nói ra 2 chữ.

" chờ cậu" PN từ xa thấy khẩu hình miệng cậu 2 nói như vậy cũng gật đầu mà quay vào trong làm việc tiếp. Tại sao không phải là tối nay mà mà tối mai? Rốt cuộc cậu 2 muốn nói gì?

____________________

Trên suốt đoạn đường đi, bà Hội Đồng liên tục kể về con gái của ông Sự.

" con bé mới đi du học về ngày hôm qua, nó giỏi lại còn ngoan hiền, phải lấy nó mới môn đăng hộ đối"

" nó xinh đẹp lắm, trai làng ai cũng để ý tới nó" trong suốt cả đoạn đường dài bà Hội Đồng nói mãi nhưng cậu 2 vẫn không chút hứng thú mà đáp lại, cậu cứ im lặng mà nghe , nghe xong quên đi mà không thèm để tâm.

Tới nhà ông Sự, 2 ông bà đều vui mừng khi gặp nhau, khi vào nhà, con gái ông bước ra dạ thưa, đúng là rất xinh đẹp nhưng cậu 2 lại không có tí rung động.

" hay là để cậu 2 đây với con gái tôi có không gian riêng để nói chuyện chứ hả" ông Sự lên tiếng

" con dẫn cậu 2 đi tham quan vườn nhà mình đi, rồi sẵn nói chuyện tìm hiểu nhau, sau này đều về một nhà cả mà" nói đến đây ông Sự bật cười vui vẻ, bà Hội Đồng nghe thì cũng cười hạnh phúc. Con gái của ông tên là Hồng, tính tình rất dịu dàng , nhưng không phải là người MQ thích. Từ lần đầu gặp cậu 2, Hồng đã có chút rung động vì dáng vẻ điển trai, lịch lãm của cậu

" cậu 2.."

" gì "

" cậu 2 có thích con nít không "

" có"

" cậu thích trai hay gái "

" sao cũng được "

" vậy sau này em sẽ sinh con cho cậu "

" mơ đẹp quá rồi, tôi không thích cô, con cái gì ở đây"

" em biết chứ, nhưng mà em sẽ theo đuổi cậu "

" phiền phức, loại người như cô tôi không có hứng thú, cô nên tìm người khác đi để không phí thanh xuân"

" em thương cậu rồi, không để ý tới người ta nữa "

" ngoan cố vừa thôi, con gái thì giữ giá một chút đi"

" d..dạ" Hồng bị MQ từ chối qua phũ phàng khiến cô phải đỏ mặt mà chạy vào phòng, anh đứng sau vẫn nói tiếp

" tôi không thích cô, đừng phí thời gian"
tuy là nghe anh nói vậy chứ cô vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi để có được anh.

MQ quay trở về nhà chính thì thấy mẹ với ông Sự vẫn còn nói chuyện.

" thôi, tui có kêu người chuẩn bị cơm nước rồi, bà đây với cậu 2 ở lại dùng bữa với gia đình tui nha"

" à dạ nếu ông đã mời vậy thì mẹ con tôi khó từ chối"
Nói xong thì ông cho người dọn đồ ăn ra bàn, trong bữa cơm ông bà bàn bạc về việc cưới hỏi sau này, ai cũng vui vẻ, chỉ có anh là đang khó chịu ở cái chỗ này. Sau khi dùng bữa xong, họ mãi mê nói chuyện mà không hay trời ngày càng tối, Hồng ngỏ ý mời họ ngủ lại một đêm vì bây giờ trời tối, đường vắng vẻ , về giờ này có vẻ nguy hiểm, những điều nhỏ nhặt này đã làm bà Hội Đồng thích người con gái trước mắt hơn nữa và càng muốn MQ lấy về làm vợ. Với lý do như vậy, họ đã thành công lôi kéo mẹ con MQ ở qua một đêm rồi sáng hẵn về.

" bây chuẩn bị 2 phòng cho bà đây với cậu 2 đi" Hồng sai bảo người hầu đi chuẩn bị phòng cho cả 2. Sau một lúc thì đã xong, họ đều có từng phòng riêng khác nhau, tới gần nửa đêm, họ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có MQ là vẫn còn trằn trọc, vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu là những hình ảnh của PN xuất hiện, anh muốn đi về chứ không phải là ở lại cái chỗ này, anh muốn PN pha sữa cho mình uống, anh muốn thấy PN chu đáo lo lắng cho anh, anh nhớ PN rồi. Anh cứ nghĩ về cô và nghĩ về việc tối mai sẽ bày tỏ lòng mình, anh hồi hộp, suy nghĩ rất nhiều rồi cũng dần dần hôn mê trong những suy nghĩ tươi đẹp đó. Cậu tỉnh giấc rất sớm, ra ngoài thì trời còn chưa sáng nên cậu đành ngồi chờ trời sáng và chờ mẹ thức dậy. Không quá lâu sau mọi người đã thức dậy và chào tạm biệt mọi người. Cả đêm qua PN cũng trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhớ về cái ôm lúc sáng của cậu 2, nhớ sự dịu dàng của cậu. Tối hôm nay sẽ biết được cậu 2 muốn nói gì với mình. Sau khi từ giã mọi người, mẹ con họ cũng quay trở về nhà, về tới nhà người hầu trong nhà vui mừng lắm vì biết sắp có mợ 2, nhưng chỉ có duy nhất một người cảm thấy hơi khó chịu nhưng không thể hiện ra. Cả ngày hôm đó diễn ra bình thường, tới khoảng 7h tối thì cậu 2 phải đi sinh nhận bạn, nên nói với mẹ tối nay có thể sẽ về trễ hoặc không về, bà Hội Đồng nghe xong thì gật đầu mà không hề cấm cản, vì bà rất thương con. Cậu ăn mặc bảnh bao rồi ra khỏi nhà, PN vẫn chờ đợi, vài tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng cậu 2 vẫn chưa về, cô bất giác cảm thấy tuyệt vọng mà không chờ đợi nữa, cô quyết định quay về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro