thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã là 11h30 khuya, PN trở về phòng với tâm trạng không tốt, cô mặc kệ mà thiếp đi. Không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên, là cậu 2. Cậu vừa về từ sinh nhật bạn.

" Nhung à..còn thức không..mở cửa cho cậu"

PN ra mở cửa thì phát hiện cậu đã say mèm rồi, mùi bia rượu phát ra nồng nặc. Cô chỉ ngửi qua thôi cũng muốn say theo

" cậu 2.. cậu say lắm rồi..có gì thì mai nói vẫn được mà cậu..cậu về nghỉ đi"

" không được đâu..cậu không say tới mức mất nhận thức" MQ vẫn cố chấp

PN thấy vậy đành phải dìu cậu 2 vào trong, đứng ở ngoài này lỡ có ai phát hiện thì không hay. Cô để MQ ngồi xuống giường, anh do say quá nên không còn thấy đường mà nằm xuống giường, tay kéo PN nằm xuống theo mình, PN cố di chuyển người ra khỏi tay MQ , tuy là đã nằm được ở một góc khác nhưng vẫn không né được, đầu anh nằm lên người cô, tay thì ôm qua eo. PN biết là MQ say nên tạm thời sẽ để như vậy.

" Nhung nè.."

" dạ con đây"

" cậu thương em rồi" MQ nói xong cố cảm nhận từng hành động của PN. Cô nghe được 4 từ này thì cảm xúc lẫn lộn, có lẽ là vui nhiều hơn vì còn gì hạnh phúc hơn người mình thương cũng thương mình, nhưng niềm vui chóng vánh đó đã bị tan biến khi cô nhớ ra là MQ đang say, nói năng linh tinh không biết được.Nhưng niềm vui ngắn này cũng khiến cô vui mừng

" em nghe cậu nói không" MQ thật sự là chưa say tới mức đó.Hôm nay anh uống rất ít, vì anh biết có người đang chờ mình ở nhà.

" cậu say rồi " PN đáp lại lời MQ nói

" hôm nay cậu uống có 2 3 ly thôi, sao cậu có thể uống nhiều được, cậu biết có người đang chờ cậu ở nhà"

" cậu say lắm rồi đó, cậu ngủ đi, con sẽ ra ngoài ngủ"

" em thương cậu không "

PN nghe thấy thì như chết lặng, chẳng biết phải trả lời thế nào. Suy nghĩ một hồi lâu, đấu tranh với suy nghĩ bản thân.

" cậu không say đâu Nhung, nếu say thì cậu đã về phòng từ lâu rồi "

" trả lời sao cũng được, cậu muốn nghe em nói lời thật lòng "

" cậu về phòng đi, khuya rồi " MQ nghe xong những lời này thì như tuyệt vọng, vì cậu biết đây là lời từ chối của PN. MQ đứng dậy tiến ra cửa chuẩn bị về phòng của mình, PN lúc này suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc vẫn là nên giấu đi tình cảm này.Vì muốn cậu hạnh phúc, cô sẽ phải chôn sâu cái tình cảm này.

cả đêm hôm đó chẳng ai có thể ngủ được, 2 người họ đều đau lòng như nhau, bây giờ biết làm sao đây chứ, thôi thì để tình cảm này phai mờ vẫn sẽ tốt hơn. PN nằm nhắm mắt mà nước mắt lăn dài ướt cả gối nằm.Sáng hôm sau, MQ như trở thành một con người khác, anh nổi nóng với cả PN. Theo khung giờ đó , PN vẫn gõ cửa gọi anh dậy như thường lệ, khi chỉ vừa gõ cửa mà chưa kịp cất tiếng gọi, giọng MQ đã vang lên trước.

" biến đi,  biến cho khuất mắt tao" PN nghe thấy thì đau hơn cả bị dao cứa vào da thịt. Cô nghe được những từ này thì như gục ngã xuống.Người từ trước giờ luôn dịu dàng với mình bây giờ lại nói ra những lời đó.Chỉ đành ôm nỗi đau mà rời đi, thì ra con người có thể thay đổi nhanh như vậy,cô vẫn cố nấu bữa sáng cho anh, khi anh xuống bàn ăn thì lớn tiếng hỏi.

" ai nấu "

" dạ là Phi Nhung" người hầu trong nhà trả lời. MQ vừa nghe thì quơ tay hất đổ hết xuống sàn nhà, đập nát cả chén dĩa. MQ nổi nóng mà nói

" kêu đứa khác nấu, tao không ăn đồ của con Nhung nấu " MQ nhẫn tâm nói thẳng ra

PN thấy cảnh tượng này thì như chết đi, lòng đau như muốn nổ tung,người đàn ông đó hôm qua còn ôm mình trong vòng tay, bây giờ lại thành ra như thế này. Tâm trí cô rối bời chẳng biết làm gì. Cậu 2 ghét mình đến vậy sao? haha hóa ra đàn ông lại tệ bạc tới như vậy. Cô gần như đã xóa sạch được tình cảm mà bản thân dành cho người đàn ông đó.Cả ngày trời làm việc trong nhà, cô đều tìm cách né tránh MQ, từ sáng đến chiều tối, cả 2 đều không đụng mặt nhau lần nào. Tới khi nên nghỉ ngơi,ngủ một giấc thật ngon để mai bắt đầu làm việc thì cũng là lúc cô rơi vào tuyệt vọng với chính suy nghĩ của mình mà khóc nấc trong phòng. Cô vừa khóc vừa đánh vào bản thân mình, trách vì bản thân không cứng rắn hơn, trách vì đã phải lòng cậu chủ. MQ lại không ngủ được, lại xuống phòng cô mà gõ cửa.

" mở cửa " giọng nói Mq vang lên trong khoảng không im lặng.Giọng nói chẳng còn dịu dàng như lúc trước , bây giờ bao trùm một màu đáng sợ.

PN mau chóng lau sạch nước mắt rồi mở cửa. Cô cố gắng tỏ ra bình thường.Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh

" cậu lại khó ngủ ạ, để con pha sữa cho cậu" trong lòng PN không còn một sự rung động nào nữa, tình cảm đó đều bị anh phá hủy,cố nén nước mắt PN định lách qua người anh lên nhà bếp để pha sữa nhưng lại bị anh kéo gọn vào trong vòng tay mà bế thẳng lên giường, anh vẫn không quên khóa cửa lại, PN bây giờ nằm gọn trong vòng tay của MQ bật khóc nức nở,nước mắt dồn nén từ sáng giờ không kìm chế được cứ thế tuôn ra

" cậu..cậu ghét con..bây giờ tìm con làm gì nữa..buông ra"
MQ thấy cô khóc như vậy thì đau xót kinh khủng, đưa tay lau nước mắt cho cô, hận bản thân vì từ sáng giờ đã dày vò cô.Bản thân anh cũng không biết tại sao lại đối xử như vậy với PN, bây giờ trong đầu toàn là những lời lẽ đay nghiến PN lúc sáng, nghĩ lại mà thấy hận bản thân tới tận xương tủy

" Nhung à..cậu xin lỗi..cậu không cố ý "

" thôi cậu buông con ra đi" PN cố dùng sức để đẩy MQ ra mà ngồi dậy. Nhưng khi MQ cất tiếng thì cô lại im lặng không dãy dụa nữa.

" nằm yên, hôm nay cậu mệt lắm, cậu muốn bên cạnh Nhung một chút thôi"

" cậu mệt thì ngủ đi, tìm con làm gì "PN không muốn nhìn mặt người đàn ông này nữa, từ sáng giờ anh làm cái gì với cô xong bây giờ lại tìm đến cô mà nói như vậy, bản thân cô là trò đùa à?

" Nhung không thương cậu hả" giọng MQ trầm xuống, nhỏ lại. Tay ôm PN trong lòng càng siết chặt hơn.PN nằm trong vòng tay , cảm nhận được nhịp tim của MQ đập lên liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản thân cô khi nghe câu hỏi đó xong thì tâm trí rối bời, rõ ràng là đang hận anh lắm, nhưng tại sao lại không nỡ thế này

" cứ nghe theo bản thân, cậu không ép "

PN im lặng một lúc lâu, bản thân suy nghĩ kịch liệt, lý trí và con tim đấu tranh.Cô yêu người đàn ông này lắm chứ nhưng hôm nay cô bị chính người đàn ông này dày vò tới mức tuyệt vọng cơ mà

" sao rồi, Nhung có thương cậu không " giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên trong khoảng không.

" cậu biết Nhung hận cậu lắm, tại hôm nay cậu đay nghiến em, em muốn chửi mắng gì cũng được, cậu sẽ nghe hết "
Cô nghe xong thì như mất hết nỗi hận từ sáng giờ dành cho hắn, nhưng vẫn ráng hỏi

" tại sao lúc sáng cậu làm vậy với con.." giọng PN uất ức hỏi anh

" cậu xin lỗi, cậu cũng không biết bản thân suy nghĩ gì mà nói như vậy"

" từ sáng giờ Nhung cứ né tránh cậu, cậu dằn vặt lắm chứ, mà không dám tìm Nhung, tại cậu biết Nhung ghét cậu lắm rồi "

" cậu xin lỗi, bỏ qua cho cậu nha" MQ nhỏ nhẹ hạ giọng mà xin lỗi cô. Cô biết thái độ lúc sáng là do lời từ chối hôm qua của mình, nên cũng bỏ qua lỗi lầm cho anh, vì từ nãy giờ anh xin lỗi đã rất nhiều lần.Anh liên tục hạ cái tôi xuống để xin lỗi khiến cho cô không kìm lòng được.

" dạ"

" còn giận cậu không " MQ muốn chắc chắn PN không còn giận hờn gì nữa để dễ nói chuyện hơn

" dạ hong"

" vậy giờ trả lời câu hỏi của được chưa "

" con quên cậu hỏi gì rồi " PN sao mà quên được nhưng vẫn muốn nghe MQ lặp lại một lần nữa.

" cậu thương em, em có thương cậu không Nhung" MQ vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.Cô cảm nhận được từ nãy giờ ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo từng hành động, cô nằm trong vòng tay anh , ngước mắt lên mà nhìn thẳng vào mắt anh.

" dạ có "

MQ nghe được thì như vứt được tảng đá nặng ra khỏi lòng mình. Cả 2 đều mỉm cười rất hạnh phúc, có lẽ là chờ cái ngày này rất lâu rồi.Tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô rồi cất tiếng.

" đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây với em, sáng mai cậu sẽ về phòng sau,nha" 

" cậu..cậu sẽ cưới con gái của ông Sự.."PN vẫn lo lắng rằng cậu sẽ lấy vợ, cô hỏi để xem câu trả lời sẽ là gì

" không, không cưới hỏi ai hết, cậu chỉ lấy mình em làm vợ, cậu chỉ thương có mình em"

" cậu hứa với con đi"

" đổi xưng hô đi rồi cậu hứa"

" c..cậu muốn đổi như thế nào "

" anh-em"

" con..không quen"

" từ từ sẽ quen, đổi đi, cậu sẽ hứa"

" anh..anh hứa ..với em đi"

" ừm, anh hứa, thôi khuya rồi"

" cậu ngủ ngon, em ngủ đây"

" kêu cậu mà xưng em" MQ chọc ghẹo , bầu không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

" bắt chước cậu thôi, cậu không thích thì con sửa"

" thôi, kêu như nào cũng được, đừng cậu-con là được"

" dạ"
MQ kéo chăn lên đắp, ôm gọn PN trong vòng tay, PN gục đầu vào ngực của MQ mà thiếp đi. Cảm giác thoải mái này chỉ có đối phương mới có thể mang lại, tay MQ vẫn xoa xoa đầu của PN rồi yêu chiều mà hôn lên trán cô. Anh thương PN chết mất, thương cô tới mức không nỡ để cô phải buồn bất cứ chuyện gì.

____________
"Phi Nhung"

" Phi Nhung"
Cô mơ hồ nghe thấy có người gọi mình nên trả lời theo thói quen

" hmm..dạ" cô từ từ mở mắt ra.

" Nhung à, trời sắp sáng rồi,cậu về phòng nha"giọng MQ thì thầm nhẹ nhàng vang lên.

" dạ.." cô vẫn chưa tỉnh táo hẵn.

" chậc, cậu về phòng đó" anh giận hờn vì đáng ra cô phải ôm anh một cái chứ sao lại "dạ". PN nghe anh cằn nhằn thì dần tỉnh táo hơn, cô nín cười rồi dang tay ôm anh một cái. Dáng vẻ điềm đạm trưởng thành của cậu ấm đâu mất rồi, sao bây giờ như con nít thế này.MQ ôn nhu vuốt tóc cô rồi cuối đầu hôn lên mái tóc óng ả đó.

" xíu nữa gặp nhau sau" anh nói xong thì quay lưng bước chân đi về phòng. Sau khi trong phòng chỉ còn lại mình PN, cô đã không kìm được hạnh phúc mà cười tủm tỉm, cảm giác yêu đương thật sự hạnh phúc như vậy sao. MQ khi về phòng cũng chẳng khác gì cô mà cười một mình hạnh phúc, cả 2 như đang lạc vào thế giới hạnh phúc của đối phương tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro