Chương 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại trường với ly Freeze Trà Xanh trên tay sau giờ nghỉ trưa. Tôi vừa đi vừa lướt điện thoại mà không chú ý đường lối mà va phải người khác.

"Uii..." Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu

"Có sao không?" Anh hỏi tôi với giọng ấm áp

Từ từ, sao giọng nói này có chút quen quen nhỉ? Tôi ngước mắt lên nhìn mặt người mà tôi vừa va trúng. Đúng như suy đoán của tôi, tôi đã đâm đầu vào ngực của Nguyễn Hoàng Gia Huy. Cũng vì thế mà tôi mới nhận ra chiều cao khủng của anh ấy.

"Em xin lỗi ạ..."

"E.." 

Chưa kịp để anh nói hết lời thì tôi đã nhanh chóng chuồn đi không để lại một vết tích nào. Tôi đi mà cũng cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Tôi mong đó là anh, tôi biết là tôi ảo tưởng rồi nên cứ cho tôi ảo tiếp đi. Đằng nào thì nó cũng có phải sự thật đâu...cũng có thể là thật. Nói chung thì một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại - Albert Einstein đã cho rằng "Tất cả chỉ là tương đối" nên anh ấy có thể đã nhìn theo tôi và đồng thời anh ấy cũng có thể đã không nhìn theo thôi. Nhưng nếu theo Einstein như vậy thì chính câu khẳng định đó của ông cũng chỉ mang tính tương đối, tức trên đời vẫn có thể có thứ mang tính tuyệt đối. Suy ra là vẫn sẽ có phần trăm tỉ lệ là Nguyễn Hoàng Gia Huy đã nhìn theo tôi.

Suy nghĩ nãy giờ, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã tốn hơn năm phút cuộc đời chỉ để suy nghĩ về việc Gia Huy có nhìn tôi không khi tôi quay người rời đi. Nghĩ lại mới thấy nó vô tri thật nhỉ, đâu ai bình thường khi yêu đâu. Khoan, chưa thể gọi là yêu được. Tôi vẫn còn chút băn khoăn chưa có lời giải đáp. Tôi có thể nói rằng mình thích bất kì một ai nhưng đấy chỉ là tôi nói. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn suy nghĩ về lí do vì sao mình thích người đó và vô vàn điều khác nữa. Sau bước đó, tôi mới bắt đầu "thích chính thức". Và nếu cả hai người đều có tình cảm với nhau thì mới được gọi là "yêu". Và đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi.

Trước giờ tôi hiếm khi thích một ai, chủ yếu là tôi toàn để người ta thích mình. Và người tôi thích sẽ chia ra thành hai loại, một là thích lại tôi và hai là gì thì bạn cũng biết rồi đấy. Tôi bị chứng là sẽ hết hứng thú với đối phương trong trường hợp đối phương thích lại mình. Nhưng tôi nghĩ lần này lịch sử sẽ không lặp lại. Tôi sẽ yêu đương với anh ấy một cách nghiêm túc. Thực tế như nào thì tôi chưa biết vì giờ tôi vẫn chưa bước vào cái giai đoạn mang tên "thích chính thức".

Tôi tiếp tục lết từng bước về lớp để học môn Vật lý. Nói học Vật lý là thế nhưng trong giờ tôi lại lôi bài tập Toán hình ra để làm. Tôi không biết mình đã làm gì sai ở kiếp trước để bây giờ phải dính vào kiếp nạn mang tên Toán hình này. Nhưng tôi thà học Toán hình còn hơn học Vật lý, tôi không thể nhồi nhét thêm một tí công thức nào của nó nữa. Ước gì bây giờ có một anh đẹp trai nào đó đến và cầm tay tôi rồi giải cứu tôi khỏi thứ quái quỷ này. Tôi đã quá mệt mỏi rồi!! Tôi ngồi ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở ngoài cửa lớp học. Không thể nào là ai khác được, đó chắc chắn là Nguyễn Hoàng Gia Huy rồi. Mắt tôi sáng lên, lòng rộn ràng vui sướng như mèo thấy mỡ. Bên cạnh đó, tôi cũng nhớ ra hôm nay là 14.2

"Haiz...lại một Valentine cô đơn" Tôi đặt bút lên miệng rồi nghịch nghịch

Tôi thấy anh hình như đang bước vào lớp tôi. Đúng, không thể nào chuẩn hơn được nữa. Trên tay anh có một xấp tài liệu, có lẽ đó là bài kiểm tra Vật lý 15 phút của lớp anh. Tôi ngồi chống cằm tranh thủ nhìn anh. Đột nhiên thầy giáo gọi tên tôi:

"Khánh Linh! Nhìn cái gì mà chăm chú thế hả?!"

"Dạ...em nhìn bài tập ạ"

"Tốt...lên làm câu a bài 2 cho tôi"

"D-Dạ.."

Tôi đi lên lấy phấn, tay tôi run run nhìn xuống phía lớp, tìm kiếm sự trợ giúp nhưng ai cũng né tránh vì sợ bị thầy gọi lên chung. Rồi tôi thấy anh đang nhìn tôi. Không cần một ai nói cả, chỉ cần nhìn thôi ai cũng biết là anh đang cố nhịn cười. Bọn con gái lớp tôi cũng bị nụ cười của anh đốn tim.

"Rồi em có làm được không?" Thầy nhăn mặt hỏi tôi

"Em..."

Bây giờ mà nói mình không làm được thì mất mặt quá. Tôi đứng đó chần chừ một hồi lâu.

"Để anh hướng dẫn cho" 

Gia Huy nhẹ nhàng lấy viên phấn trên tay tôi rồi viết ra cho tôi công thức của bài đó. Anh đúng là vì cứu tinh của đời tôi.

"Em hiểu chưa?"

"Dạ rồi ạ..."

"Em hay nhỉ Gia Huy" Thầy nhìn anh cười

"Em biết là em đẹp trai, tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế, thân thiện, thông minh mà thầy. Nói chung thì biết đâu được học sinh nữ lớp thầy cũng nằm trong dàn hậu cung của em"

"Được được...em thì giỏi rồi, về lớp học đi"

"Vâng ạ"

Tôi nhận lấy viên phấn từ tay anh rồi tiếp tục giải bài. Lúc tôi đang giải được một phần tư thì anh đã rời đi. Dù không đành nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn. Đáng lí ra thì tôi phải giữ khoảng cách và tránh xa anh nhưng sao bây giờ anh làm điều gì cũng khiến tôi rung động thế này. Thế có chết không cơ chứ. Biết đâu ngày mai tôi sẽ bắt đầu thích anh "chính thức"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro