Chương 3: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lên xe và nhìn thấy anh đang nói chuyện với hội bạn của mình. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế gần với vị trí của anh rồi mở điện thoại lên giả vờ lướt trong khi đang hóng câu chuyện của anh và những người bạn. Tôi đã nghe thoáng qua được nội dung của câu chuyện là Gia Huy thích ai đó, những thứ còn lại thì tôi không nghe rõ.

***

Tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy tích cực lắm. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, tôi đã không nghe rõ được đầu đuôi câu chuyện nên anh ấy có thể vẫn chưa thích ai. Quay lại với câu nói của Einstein: "Tất cả chỉ là tương đối". Tôi quyết định không suy nghĩ nữa mà mở Tiktok lên để xem. Nhưng có vẻ như vũ trụ đã gửi đến cho tôi thông điệp là phải đạt KPI là tìm được người yêu trong năm nay nên những video tôi lướt qua toàn là về những cặp đôi yêu nhau. Ngoài cái đó ra thì sẽ là hướng dẫn làm thiệp Valentine tặng người yêu, hướng dẫn chọn quà cho bạn trai trong 14.2 hoặc tips phối đồ trong ngày lễ tình nhân. Tôi vừa xem mà vừa cay cú, nó lại khiến tôi nhớ về anh.

"Tớ thích Nguyễn Hoàng Gia Huy"

Tôi tự nhiên dở chứng thốt ra câu đó với chính bản thân mình. Chắc là tôi bị tự kỉ rồi. Tôi chuyển từ Tiktok sang Messenger để nhắn với đám bạn là:

[Tao có crush rồi}

[Ai, ai cơ???] 

[Nà ní!? Really?]

[Mi nhắm thằng mô rứa?]

Con Trang trả lời tin nhắn của tôi đầu tiên. Tiếp theo là bạn Huyền. Người nắm giữ vị trí thứ ba chính là Kim Ngân. Kim Ngân cũng là một trong những đứa bạn thân của tôi.

[Bổn cung còn lâu mới nói]

Nhắn xong dòng tin nhắn đó tôi liền lặn luôn, không cung cấp thêm cho chúng nó một chút tin tức nào nữa hết. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi đã bỏ qua kèo ăn lẩu mà Bảo Trang bao để biết được người đó là ai.

[Nói đi rồi một bữa Haidilao]

[Ơ off là không muốn đúng không? Thế khỏi bao nhé]

Không mấy giờ mình tua ngược thời gian để đồng ý được không ạ? Chứ bây giờ nó đổi ý rồi, không thèm bao tôi Haidilao nữa. May là nó chưa nhớ tới bịch bánh tráng trộn lần trước tôi "lỡ mồm" ăn hết của nó. 

Tôi nằm trên giường vắt óc suy nghĩ nên làm gì khi thích một người rồi lăn lộn trên giường như một kẻ bị tâm thần. Tôi lục lọi đống giấy màu ở trong cái hộp dưới gầm bàn ra để nghịch cho đỡ chán. Tôi tỉ mỉ gấp đôi tờ giấy màu hồng đó lại, tôi muốn làm một chiếc thiệp để gửi cho chính bản thân tôi. Sau một hồi chật vật làm thiệp thì cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc vì nhìn nó chẳng hợp mắt tôi chút nào dù cho khi tôi gửi cho hội bạn của tôi thì chúng nó vẫn khen cho được.

***

7 giờ 03 phút sáng.

Tôi là người đến muộn nhất xe. Đêm qua vì mải mê đọc truyện ngôn tình mà tôi đã thức đến tận 3 giờ sáng, chỉ được ngủ vỏn vẹn đúng 3 tiếng đồng hồ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước lên xe rồi cố tình liếc nhìn anh. Tôi nhìn thấy anh đang dựa vào kính xe ngủ, trùng hợp thay chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn còn trống. Tôi ngồi xuống đó, mắt vẫn không thể nào dừng lại việc nhìn trộm anh. Khi ngủ trông anh ấy đẹp trai quá trời quá đấtt!

Tôi đến trường rồi đi vào lớp nằm gục xuống bàn học. Nhưng nằm thế này khó chịu thật đấy! Mặt vừa đau, tay vừa tê. Tôi quay sang ngỏ ý mượn chiếc áo khoác của thằng Hoàng Nam, không ngờ nó lại cho tôi mượn thật. Tôi gấp gọn chiếc áo lại rồi úp mặt vào nó. Tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình liền từ từ mở mắt ra, thằng khứa Hoàng Nam đang sử dụng điện thoại chụp trộm ảnh tôi rồi gửi lên group lớp kèm theo dòng tin: "Lớp mình mới có con lợn vào ngủ nhờ này." 

"NGUYỄN HOÀNG NAM!!!" Tôi hét lên rồi vo tóc nó thành một mớ lộn xộn

"Aa...từ từ, hỏng hết tóc bố dậy sớm để sấy"

"Xùy, sấy cho ai ngắm chứ"

"Cho nhiều người ngắm"

"Ok ok, nói chung thì trong danh sách đó chắc chắn không có tao"

Nguyễn Hoàng Nam chính là người từng thích tôi và tôi cũng đã từng thích lại nó. Nhưng đến lúc Nam tỏ tình thì tôi lại không đồng ý vì tôi cảm giác như tôi và nó chỉ phù hợp với mối quan hệ là bạn bè. Vậy nên bây giờ tôi và nó chính là bạn thân khác giới của nhau. Dù việc hai chúng tôi từng thích nhau đã là quá khứ nhưng đôi lúc chúng tôi vẫn tiếp tục bị gán ghép với nhau.

"Ê Dâu" 

Nam đột nhiên  gọi tên ở nhà của tôi ra. Tôi theo phản xạ đáp lại:

"Dạ"

"Mày thấy cái anh Gia Huy hôm qua đẹp trai không? Cái anh giúp bài tập cho mày ấy"

"Anh đấy á..." Tôi nghịch ngón tay của mình một lúc lâu rồi mới trả lời một câu qua loa "Thì cũng ổn"

"Vậy tao thì sao?"

"Ôi cậu mà còn phải để tớ nhận xét á? Nhan sắc của cậu rất chi là có tầm luôn"

"Quá khen quá khen" Nam vỗ ngực tự tin cho đến khi bị tôi nói một câu vả mặt

"Có tầm...tầm bậy tầm bạ" Nói rồi tôi lại úp mặt xuống áo khoác của nó

"Khen anh họ người ta ổn xong chê nhan sắc người ta tầm bậy tầm bạ, mày thì được lắm rồi Dâu"

Tôi khi nghe nó nhắc tới anh ấy thì liền cười thầm. Nhưng mà khoan đã....có gì đó sai sai ở đây ấy nhỉ. Tôi ngồi bật dậy hỏi Nam.

"Cái gì cơ!!? Anh họ mày?"

"Ừ, Nguyễn Hoàng Gia Huy là anh họ tao mà" 

Nó vừa chơi game với thằng cùng bàn vừa trả lời tôi. Làm ơn hãy nói rằng tao chỉ vừa nghe nhầm hoặc mày nói đùa thôi đi mà Nguyễn Hoàng Nam. Chẳng lẽ tôi lại đi thích anh họ của thằng bạn thân kiêm người tôi từng thích ư?!!

"Ê tin chuẩn thật đấy à?" Tôi ngơ ngác hỏi nó

"Nhìn mặt tao có giống đùa không?"

Tôi nhìn chằm chằm mặt nó một hồi lâu rồi nói:

"Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro