Chương 1 . Tên cậu ấy : Hàm Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Giữa muôn vàn ánh sao sáng trên bầu trời đêm, duy chỉ khiến ánh mắt bạn dõi theo nó , thì đó mới là thứ được gọi là độc nhất vô nhị ''.Những nét bút nguệch ngoạc được viết bằng tay trái khiến Tinh Kỳ cảm thấy rầu rĩ.Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại phải lần nữa chuyển đến trường mới, lần nữa phải làm quen với những người bạn xa lạ. Mới hôm qua thôi cô nhận được tin bản thân đạt giải cuộc thi hùng biện cấp tỉnh,được trường học tuyên dương,bạn bè ngưỡng mộ, ấy vậy mà ngay hôm sau bố mẹ đã nộp đơn chuyển trường.Không nỡ xa bạn bè,thầy cô nhưng Tinh kỳ càng không muốn để bố mẹ lo lắng,cô đành đồng ý chuyển đến trường mới.Trường Nguyên Bắc cách Đại Nam khá xa, chừng phải mấy con phố,vợ chồng Hứa Lang Nguyên tuy lo cho con gái cưng cũng không thể làm trái,đưa con về nhà nhanh chóng dọn đồ đạc.Gia đình Tinh Kỳ chuyển đến nơi đây sống từ khi cô 11 tuổi nên đồ dùng khá nhiều,phải qua 2 ngày sau đó đồ mới có thể chuyển hết đi đến nhà mới. Tinh kỳ tựa đầu lên đống sách vở khẽ chợp mắt.Một hình bóng nào đó bỗng xuất hiện trong đầu cô,đó là một cậu bé chừng 10 tuổi, dáng cậu gầy gò, da hơi đen cùng gương mặt đẫm nước mắt.Bé trai đó vừa khóc vừa đi trong mưa, chạy theo dáng hình của một người phụ nữ gọi "mẹ"... trông rất đáng thương!Thế mà người phụ nữ lại có đôi phần tàn nhẫn, dứt khoát quay lưng bỏ rơi cậu trong đêm mưa tăm tối.

''Tinh Kỳ ''

Tiếng gọi của mẹ đã làm cô bừng tỉnh. Mẹ nói Tiêu Nhã muốn tìm gặp, cô liền chuẩn bị đồ đi đến chỗ hẹn .

15' sau , tại sân bóng rổ trường Trung học phổ thông Nguyên Bắc. Cô gái với mái tóc dài ngang vai , tay cầm nước tiến lại gần Tinh Kỳ .

- ''Đợi lâu rồi chứ ?'' Tinh Kỳ hỏi.

-'' Không lâu, Tớ cũng mới đến . Nhưng chuyện quan trọng như thế sao cậu có thể quên được. May có tớ gọi cho mẹ cậu không thì lát nữa kiểu gì cậu ta cũng trách tớ ''

-'' Cậu nói Doãn Hạ , cậu ấy còn chẳng dám đụng vào một sợi tóc của cậu. Thật sự không nghĩ tới cảnh cậu bị cậu ấy trách đấy''

- '' Kỳ ca ,sao cậu lại nói giúp cậu ta , tớ mới là người bạn thân nhất của cậu chứ không phải là cậu ấy .''

-'' được rồi ,hai cậu đều tốt và đều quan trọng với tớ .Cũng gần đến giờ thi đấu rồi , mau vào thôi!''

-''ừm''

Quả là ngôi trường top đầu ở tỉnh , sân chơi này cũng to quá !.. khung cảnh trước mắt khiến hai con người mắt chữ A miệng chữ O không thể nào hết ngạc nhiên được . Đây cũng là ngôi trường mới mà cô được bố mẹ cho chuyển đến , Tiêu Nhã nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ .Từ xa cậu con trai chạy lại , tay xoa đầu Tinh Kỳ nói:

-'' Các cậu đến rồi , mình có để chỗ cho hai người đấy !''

Gương mặt Tinh Kỳ có chút khó chịu , tốt xấu gì cô cũng làm mái tóc này tốn khá nhiều thời gian chỉ để đi cổ vũ cho cậu , vậy mà trong phút chốc đã bị bàn tay ấy làm hỏng ,không còn mang dáng vẻ ban đầu. Tinh Kỳ nắm chặt tay ngước đầu lên nói :

-'' Doãn Hạ , gan cậu cũng lớn lắm nhỉ ! Bây giờ còn dám đụng vào đầu của tôi . Quả nhiên Tiêu Nhã nói không sai , cậu cũng ngày càng lớn mật có khi mấy hôm nữa cậu còn dám leo lên đầu tôi ngồi.''

Doãn Hạ đã biết mình chọc phải tổ kiến lửa liền cúi đầu van xin, bây giờ chỉ còn cách xoa dịu từ bên trong mới khiến Tinh Kỳ bớt giận .

-'' Lát nữa xong trận tôi mời hai người đi ăn , mong hai vị cô nương xinh đẹp bao dung độ lượng tha thứ cho .''

Tinh Kỳ ít lâu sau thỏa hiệp liền nhận mời đồng ý ,Doãn Hạ dẫn cô về chỗ ngồi . Trận đấu sớm đã bắt đầu , đội đối đầu với Nguyên Bắc lần này là trường cũ của cô -Đại Nam . Học ở trường cũ cô chưa lần nào đi xem đấu bóng rổ , nhờ Doãn Hạ nay cô mới được chứng kiến ...Tuy hai đội ngang tài ngang sức nhưng Nguyên Bắc rõ ràng đang nắm giữ vị thế , hơn nữa tài chơi bóng của Doãn Hạ chưa bao giờ khiến cô thất vọng . Trận đấu vừa bắt đầu được một lúc đã khép lại với tỉ số 15-12 , trường Nguyên Bắc hơn Đại Nam 3 quả . Ba quả đó là do Doãn Hạ ghi bàn với cú nhảy đẹp mắt, giờ cậu đang cố diễn lại cảnh đó cho Tinh Kỳ xem bởi sợ cô không chú ý trận đấu .

Vài phút sau hiệp mới bắt đầu , bên phía Đại Nam cũng đã thay người mới . Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu nam sinh điển trai , cao ráo bên phía họ. Tiếng cổ vũ đã đưa trận đấu trở nên cao trào . Lần này Nguyên Bắc không còn dẫn trước tỉ số,ngược lại Đại Nam vượt lên 4 quả đang có khả năng thắng rất cao . Tất cả là do cậu nam sinh kia tạo nên .Tiêu Nhã vẫn không thể tin được cảnh trước mắt liền quay sang Tinh Kỳ hỏi :

-'' Tinh Kỳ , thật không thể tin nổi ! Đại Nam sao có thể đánh thắng Nguyên Bắc dễ dàng như vậy được. Cậu nam sinh kia học ở trường cũ của cậu chắc cậu phải biết?''

Tinh Kỳ lắc đầu , tuy nói là cô học ở trường cũ nhưng cậu nam sinh kia cô chưa từng nghe đến cũng chưa từng gặp mặt . Lẽ nào là học sinh mới ? . '' Bà cô của tôi ơi , tôi còn chưa tham gia vào mấy hoạt động như này bao giờ thì sao có thể biết .'' Tiêu Nhã quay sang hỏi những người bên cạnh . Trận đấu dần trở lại như ban đầu , chắc Doãn Hạ cũng không hề nghĩ đến Đại Nam cũng có một đại thần như vậy nên tinh thần có chút hoảng loạn . Tỉ số bây giờ là 25-22 nghiêng về Đại Nam , thấy thế sự không ổn thời gian cũng sắp hết , Nguyên Bắc cho người hội ý . Tinh Kỳ thừa cơ xuống lề sân tìm Doãn Hạ động viên , cổ vũ cho cậu. Quay trở lại trận đấu Nguyên Bắc triển khai thế trận mới , mọi người đều tập trung chuyền bóng tạo cơ hội cho Doãn Hạ . Chớp thời cơ, cậu ghi bàn đẹp mắt nhanh chóng san bằng tỉ số. Tiêu Nhã vui mừng quay qua Tinh Kỳ nói:

-'' Tốt quá rồi ! .. Doãn Hạ thật lợi hại ! . Tinh Kỳ , mình nói cậu nghe nam sinh trường Đại Nam kia là đại thần , cậu ta vô cùng giỏi . ( vừa nói Tiêu Nhã vừa chỉ tay vào người con trai đang dẫn bóng trên sân ) Năm ngoái cậu ta tham gia thi thể thao cho CLB Thanh Nam của tỉnh đạt giải xuất sắc mang vinh quang về cho trường Đại Nam . Cậu thật sự không biết cậu ta sao ?''

Tinh Kỳ nhìn người con trai này một cách chăm chú , có vẻ như đã gặp ở đâu đó nhưng cô không tài nào nhớ nổi . Cuối cùng cô đành thốt lên :''Thật sự không biết ''

Tiêu Nhã thất vọng thở dài, người như Tinh Kỳ quả thật không hay để tâm đến những chuyện của người khác. Tiêu Nhã cười nói :

-'' Cậu không biết cũng không sao dù sao cậu ta cũng đâu liên quan đến chúng ta . À.. phải rồi , trước khi đến đây Doãn Hạ có nói với tớ rằng cậu không vui khi phải chuyển trường . Tại sao vậy?''

-'' Cũng không có gì, chỉ là tớ cảm thấy học ở bên Đại nam cũng rất tốt, còn có cả bạn bè ,.. giờ phải chuyển đến nơi ai cũng không quen , hơn nữa chương trình học của Nguyên Bắc tớ còn chưa tìm hiểu, sợ theo kịp cũng phải mất một khoảng thời gian. Điều này đối với một học sinh lớp 11 là rất khó khăn dù sao năm sau cũng phải chuẩn bị cho kì thi THPTQG."

-'' Đúng vậy, nhưng cậu cũng đừng trách cô chú , họ cũng vì tốt cho cậu thôi . Nguyên Bắc là ngôi trường đứng đầu của tỉnh về cả thành tích và cơ sở vật chất, cậu học ở đây không phải rất tốt sao , còn có cơ hội để cậu phát triển .Ở đây có Doãn Hạ cậu ấy có thể chăm sóc cho cậu.Tuy không quen nhưng mình tin cậu có thể thích nghi rất nhanh,tớ còn đang ngưỡng mô cậu đấy''

-'' Ngưỡng mộ thế thì cậu chuyển đến đây đi , ba người chúng ta cùng học . Hay là cậu không nỡ xa anh chàng kẹo ngọt ấy .''

-'' tớ mới không thèm .Có biết bao người thích tớ , tớ còn chưa để ý sao phải ở lại vì cậu ta. Còn nữa trường mình gần Đại Nam ,có khi anh chàng Hàm Quang kia sẽ là của mình .''

-'' Ồ .. , hử Hàm Quang ??''

-'' Là tên của cậu nam sinh kia ''( Tiêu Nhã giải thích)

Tinh Kỳ gật gật đầu, hai người nhìn lại trận đấu, thời gian trôi qua chỉ còn lại cũng khoảng tầm hơn 5 phút . Hai đội tỉ số vẫn đang bằng nhau , không ai thua kém . Phải nói trận đấu này thật kịch tính , việc thắng thua quyết định danh dự đôi bên nên mọi thứ không được sai sót .Thời gian còn 1 phút , hai đội căng thẳng đến từng giây cuối , bên Đại Nam cần nâng tỉ số mới có thể thắng được .....Tút Tút ..Tiếng còi đã vang lên , trận đấu kết thúc . Kết quả chung cuộc Nguyên Bắc giành chiến thắng. Doãn Hạ bị mọi người vây quanh khó khăn lắm mới thoát ra được liền nhanh chóng tới chỗ Tinh Kỳ . Ở bên kia Hàm Quang cũng không khá khẩm hơn , tuy Đại Nam không thắng nhưng quả thực trận đấu này Đại Nam làm rất tốt , ngoài Doãn Hạ thì Hàm Quang là cái tên nổi bật ở trận này .

-'' Tinh Kỳ ,Tiêu Nhã hai cậu đợi tớ thay đồ rồi chúng ta đi nhé ''

-'' được ''( Tiêu Nhã vui vẻ trả lời )

Tinh Kỳ được Tiêu Nhã dẫn về phía Hàm Quang ,nói là vì đại cuộc nhưng chẳng qua là muốn ngắm người đẹp. Cô quay lưng đi về phía ghế ngồi đợi , một cô gái không may va phải làm cô ngã . Cô gái kia vội vàng xin lỗi . Bàn tay của cậu con trai đưa về phía cô , Tinh Kỳ thấy thế liền nắm lấy đứng dậy , khua tay nói mình không sao , cô gái ấy mới chịu đi.

Cô cảm ơn người con trai trước mặt rồi nắm tay Tiêu Nhã ra phía cổng đợi Doãn Hạ .Vừa đi Tiêu Nhã vừa cười , Tinh Kỳ liền nói:

-'' Tớ ngã mà cậu vui như vậy à ?''

Tiêu Nhã nghe thế liền lắc đầu , có cho cô cũng không dám cười, chẳng qua là khung cảnh lúc nãy gương mặt Tinh Kỳ có chút ngượng ngùng khi nắm bàn tay kia mới làm cho cô không nhịn cười được thôi.

-'' Tớ nào dám , nhưng cậu cảm thấy như nào ?, có cảm giác giật điện gì không?''

-'' Giật điện gì chứ , cậu nói linh tinh gì vậy ?''

-'' được rồi , tớ không đùa cậu nữa , Doãn Hạ vừa gửi tin nhắn cho mình bảo cậu ấy đến muộn một chút, cậu ấy gửi địa chỉ cho chúng ta đến trước .''

-'' được ''

Hình ảnh lúc ấy lại thoáng hiện lên trong đầu cô khiến má cô ửng đỏ . Người con gái này sao lại đáng yêu đến vậy . Liệu chúng ta có gặp lại hay không? ''Tên cậu ấy Hàm Quang / Tinh Kỳ ''.

" Đôi ta vào lần đầu gặp mặt, tựa ánh mắt đã biết được tên nhau . Ngại ngùng bỏ lỡ hẹn , liệu có còn gặp lại?.

Ánh nhật quang hôm ấy như minh chứng cho đôi ta , em bước đi rồi quay đầu lại bắt gặp nụ cười anh . Hình như em đã biết tình yêu là gì?......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro