Chương 2 : " Thế này tính là bạn rồi chứ ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm thấy Tinh Kỳ vui vẻ như vậy , Tiêu Nhã có chút tò mò . Vừa nãy còn nhìn vào điện thoại cười cười cũng không kể cô nghe , chẳng lẽ có điều gì giấu giếm. Không nhịn được nữa Tiêu Nhã liền quay sang cô hỏi: 

-" Có chuyện gì mà vui vậy , không thể chia sẻ với mình sao ?"

Tinh Kỳ nghe vậy có chút ngạc nhiên,suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-" Cũng không có gì , Tiêu Nhã cậu còn nhớ việc tớ nói cậu tớ có viết tiểu  thuyết không? Lúc nãy họ vừa liên hệ với tớ nói rằng tác phẩm ấy có khá nhiều  người yêu thích , hơn nữa còn có thể đăng tải lên trang chính .Vì thế bảo tớ suy nghĩ về việc hợp tác lâu dài với họ ."

-" Vậy cũng tốt quá rồi  Kỳ ca ! Cậu phải suy nghĩ kĩ một chút, nếu có thể thì đồng ý với họ, như thế cậu cũng có thể làm được điều mình thích."

Tinh Kỳ vui vẻ gật đầu, Cô nhất định sẽ  suy nghĩ kĩ lưỡng. Mọi u buồn dường như tan biến hết vào khoảng không...
Có điều đi cũng đã được một lúc lâu rồi sao vẫn chưa tới . Không phải là lạc đường đấy chứ ?... mẹ à.... Tinh Kỳ than thở bụng cô đã đói meo , nghi hoặc quay sang Tiêu Nhã hỏi:

-" Cậu có chắc là đi đúng đường không đấy ?"

-" Tớ chắc chắn mà , quán ăn Doãn Hạ nói chính xác là đi đường này ."

Tinh Kỳ không biết có nên tin người này không, lần trước Tiêu Nhã cũng nói như vậy kết quả hai người đi mãi hỏi đường mới có thể về nhà .

-" Này.. cậu xem tớ đã nói gì nào ... quán ăn ở đó kìa ."

Tinh kỳ cười trừ, chỉ có thể trách thầm mình xong bụng."Xin lỗi vì đã có những giây phút tớ không tin tưởng cậu"

Cô liếc nhìn sang biển hiệu của quán, trong phút chốc liền cạn lời ???

-" Cái gì ? .. là quán lẩu sao ? ...cậu chắc chứ?

-" Chắc chắn a.. địa chỉ Doãn hạ gửi đúng là quán này, hơn nữa mình nghe nói quán này thật sự rất ngon."

-" Nhưng  với thời tiết này  ăn lẩu thì không phù  hợp lắm đâu nhỉ ?"

-" Có gì mà hợp với không hợp chứ , với đồ ăn ngon thì thời tiết nào cũng vượt qua được !"

-"ừm.... được thôi"

Bước vào quán , khói bốc nghi ngút ..  Quả thực rất nóng ..nhìn thôi đã chảy mồ hôi rồi. Không hiểu sao Doãn Hạ đã đến từ trước , trên bàn còn có  rất nhiêu món ăn .Ngon thật sự  ấy...Bụng Tinh Kỳ kêu lên vì đói. Cô nhanh chóng kéo Tiêu Nhã vào lại bàn ăn... Tiêu Nhã nhìn cô ăn một cách ngon miệng cũng rất vui mừng ...Lúc này Doãn Hạ mới mở miệng hỏi :

-" Các cậu đi đâu mà giờ này mới đến , tôi còn sợ bản thân tới trễ bị  hai cậu trách móc , hóa ra tôi mới là tên hề."

-" Đừng nói nữa , không phải cậu chỉ đường sao ? Rõ ràng còn nhiều đường như thế lại chỉ chúng tôi đi con đường xa nhất , còn nói rất an toàn .Quả là trời mới nghe theo cậu, nhìn đi  Kỳ Ca ăn ngon miệng như vậy cũng đều nhờ ơn cậu."( Tiêu  Nhã nhìn cậu ta quở trách)

-" Hai người yên lặng chút được không , ảnh hưởng đến mỹ vị của mình . Nhanh ăn đi , ngon lắm!"

Doãn Hạ , Tiêu Nhã cũng vùi đâu vào ăn. Hương vị của lẩu quả nhiên không gì sánh bằng . Tất cả lời nói ban nãy Tinh Kỳ xin rút lại , ăn như này mới hấp dẫn chứ ...

-" Mà này , nói các cậu nghe trận đấu hôm nay tôi  thực sự ngầu quá rồi ..Đại Nam như thế cũng không làm gì được tôi.. haha"

Tinh Kỳ lắc đầu, xem ra tên tiểu tử này đã quên dáng vẻ của mình ở phút cuối trận đấu như thế nào .. đương nhiên Tinh Kỳ  vốn không muốn nhắc lại dáng vẻ thảm hại của cậu ta.Hiểu được ánh mắt Tinh Kỳ , Tiêu Nhã quay sang nói một cách châm chọc:

- " Hình như ai đó đã quên người được thay vào ở đội bạn thì phải .  Lúc hội ý còn nói mình không muốn thua , nhìn mặt như sắp khóc ra rồi ấy ..."

Doãn Hạ nghe vậy bày vẻ mặt nghiêm trọng :

-" Cậu ta quả thực là có chút tài đấy, nhưng vẫn chưa thể bằng tôi được, cậu không cần làm quá như vậy. Nhưng mà nếu có thể tôi thật sự muốn đấu lại với cậu ta thêm một trận"

-"Ồ.." ( Tinh Kỳ cũng gật gật đầu)

-" Cậu   "ồ" là có ý gì chứ?"

-" không có a.." ồ"  mà mình nói ý là mình biết rồi"

Kết Thúc Doãn Hạ đưa Tiêu Nhã trở về nhà , Tinh Kỳ nói cần đến thư viện một chuyến nên đã tạm biệt hai người họ .Kể cũng khổ , hôm nay cô quả thực không may mắn lắm cuốn sách cô cần đã bị người khác mượn trước .Tinh Kỳ đành ngậm ngùi trở về ...Khoan đã, hai người phía trước có chút quen mắt.Người con gái kia lúc học ở trường cũ, cô đã từng gặp qua ..đó không phải là nữ thần trường Đại Nam - Lưu Anh sao ...Chàng trai  đang nói chuyện với cô ấy là ai? Ồ,là cậu ấy à.Bọn họ làm cái gì vậy chứ?Học sinh mà cầm tay lôi kéo nhau như vậy sao?Bạo thật! Tinh kỳ trước giờ chưa từng kỳ thị việc yêu sớm,chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải cố ý cho người khác nhìn thấy,bởi nếu như bọn họ không phải như suy nghĩ của cô thì bị người khác hiểu lầm lớn rồi.Giống như bây giờ, cô gái hoàn toàn chủ động,chàng trai lại có vẻ thờ ơ,hành động của họ chẳng giống một cặp chút nào.

Tinh Kỳ ngày càng tiến gần lại họ,chỉ muốn một mực đi thẳng qua. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc êm đẹp, cô chỉ là người qua đường vô tình chứng kiến tình cảm của họ, cứ thế mà lướt qua nhau.Cô lầm to rồi ,một bàn tay giữ cô lại lôi về phía hắn :

-" Xin Lỗi! đây là bạn gái của tôi"

Hả... Bạn gái của cậu?Tôi á?Sao có thể được ...Tinh Kỳ hoảng hốt , lòng đầy thắc mắc ngước lên nhìn cậu, cậu ta đang nói cái gì vậy chứ ?..Giờ đây cô chỉ cần một lời giải thích. Dường như hiểu được tâm trạng của cô, anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai thì thầm điều gì đó.Lưu Anh nghe chàng trai nói vậy liền tức giận nói:

-" Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến việc này, cậu vốn dĩ không có bạn gái"

Lúc này, cô chỉ đứng yên bất động mặc cho hai người họ có làm gì.Từ góc độ của cô nhìn về gương mặt cậu con trai bên cạnh, cậu thật sự toả sáng! Góc nghiêng hoàn hảo,khung xương hàm sắc cạnh,sóng mũi cao,mái tóc có chút loạn nhưng không thể che đi vẻ đẹp của cậu.Cậu chỉ khẳng định:" Chúng tôi không có quan hệ,giúp tôi!"Đáng lẽ cô có thể bỏ mặc cậu, không quan tâm mà rời đi.Nhưng lời nói của Hàm quang như một thứ gì đó ép cô không thể từ chối mà mềm lòng đồng ý.

-"Lưu anh! Cậu không thể nói như vậy, bạn gái tôi còn đang ở đây.Chúng ta không có quan hệ gì, đừng đến làm phiền tôi!"

Cô không ngạc nhiên khi cậu nói ra câu tiếp theo,ngược lại có chút hiếu kỳ đối với phản ứng của Lưu Anh.

Vừa nói cậu ta vừa quay sang cô , ánh mắt có chút thân mật  khiến cô không quen.Lưu Anh đem trong mình cục tức cứ thế xoay người rời đi.May quá! cuối cùng cũng chịu đi rồi,thêm chút nữa chắc cô chịu không nổi mất.

Tinh Kỳ đờ  người ra một lúc , cậu ta khua khua tay gọi cô về thực tại. Vốn dĩ muốn mang đống thắc mắc ban nãy để cậu ta trả lời nhưng giờ lại không muốn quan tâm nữa .  Anh lên tiếng:

-" Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu về vụ việc ban nãy .Không biết tôi phải làm thế nào để trả ơn cậu "

Tinh Kỳ lắc lắc đầu , thực sự thì ban nãy cô cũng có làm gì đâu chứ:

-" Không sao, tôi cũng không giúp được gì nhiều cho cậu. Bởi cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi tìm cậu khi phát hiện ra lời nói dối này đấy."
Cậu ta cười với cô,lắc đầu nói:

-" Sẽ không tìm tôi nữa, tôi đảm bảo!"
Tinh kỳ có chút ngạc nhiên, cậu nói với cô điều này làm gì chứ.
-" Tôi mời cậu trà sữa nhé! Cậu đừng từ chối nếu không tôi sẽ rất áy náy"
Tinh kỳ gật đầu, thôi được dù sao cũng đang buồn vì việc trước đó không mượn được sách,uống cái gì đó để giải tỏa tâm trạng vậy.

-" Vậy cậu đứng đây đợi tôi , tôi vào đây một lát tôi ra liền."
Giờ cô mới chú ý nơi cô đứng rất gần với một quán trà sữa tên tiếng anh,có nghĩa là "Nơi tình yêu bắt đầu".Có lẽ quán cũng chỉ mới lập nên,tại trước kia đi qua đây cô chưa từng thấy.

Không thể từ chối , Tinh Kỳ chỉ có thể đợi cậu . Không lâu sau cậu ta bước ra tay cầm ly trà sữa đưa cô:

-"Không biết cậu thích uống vị gì nên tôi  mua loại tôi thường uống  . Mong cậu không chê!"

-" Không có , tôi cũng khá thích uống cái này" 

Anh vui vẻ nhìn cô , thật may  rằng cậu thích nó.

-" ờ.. không biết cậu tên gì? "

- "À.. cái đó.. Tôi tên Hứa Tinh Kỳ, bạn bè thường gọi tôi là Tinh Kỳ. Cậu thì sao?"

-"Tôi tên Hàm Quang "

-" Hàm Quang .. hình như tôi nghe thấy tên này ở đâu đó"

-"Có lẽ do tên tôi khá đại trà nhỉ?"

-"Không có, tên cậu rất đẹp! nghe giống như cậu mang trong mình rất nhiều ánh sáng vậy.Chắc ở trường cậu rất nổi nhỉ, vừa nãy Lưu Anh còn..."

Cậu con trai trước mặt cứ thế mà nở nụ cười.Tôi nổi như vậy mà cậu còn quên sao?
-"Cậu biết cô ấy à?"
Tinh kỳ gật đầu, cũng tính là biết đi, trước đó vì chuẩn đi cho cuộc thi hùng biện mà hai người thường xuyên gặp mặt. Đối thủ của cô phải vượt qua để tranh suất đi thi là Lưu Anh.

-" Cậu mới đi thư viện về?" ( Hàm Quang nhìn về chiếc cặp mà Tinh Kỳ đang đeo.)

-" à.. đúng thế .Nhưng tôi kém may mắn quá .. sách tôi cần bị người ta mượn trước mất rồi"

Vẻ mặt ủ rũ của Tinh Kỳ Hàm Quang sớm đã nhận thấy :

-" Cậu có thể nói tên sách cho tôi , có khi tôi  giúp được cậu đấy!"

-" Như thế phiền cậu quá !"

-" Không có đâu, cậu vừa giúp tôi một việc lớn như vậy, một ly trà sữa không thể trả hết ơn. Hơn nữa chưa chắc tôi đã có mà."

-" Ừmm thật ra đó là một cuốn tiểu thuyết tên " Chuyện Tình Tựa những chú chim Hải Âu" ...Tôi muốn đọc nó lâu rồi nhưng chưa có dịp , Giờ thì bị người ta mượn trước rồi.."

(p/s: Những tác phẩm mà mình nhắc đến trong truyện này  hoàn toàn hư cấu . Mong mọi ngươi lượng thứ!)

-" Chuyện Tình Tựa Những Chú Chim Hải Âu " . Vừa Hay tôi có nó đấy , nếu cậu cần tôi có thể cho cậu mượn."

Tinh Kỳ nghe thế liên vui mừng nhưng có chút lưỡng lự , Cô và cậu cũng chỉ quen biết từ nửa tiếng trước đâu có thân thiết lắm đâu .

-" Hình như chúng ta vẫn chưa thân đến nỗi đó nhỉ!"

-"vậy thì tôi kể cho cậu một chuyện , cậu mượn sách của tôi. Thế này tính là bạn rồi chứ?

-"ừm.."

Hai người vừa đi vừa kể chuyện ,  lần đầu tiếp xúc mà như quen từ trước .Họ tiễn nhau đến trạm xe buýt rồi tạm biệt nhau trở về nhà..

"Xin Hãy nói tiếng lòng em cho anh hiểu để anh có thể chứng minh anh yêu em đến nhường nào. Em có nhớ lần đầu ta gặp mặt .. thật ra anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro