Chương 3: Xin chào! Bạn học mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo ngọn gió ngọt ngào em mang trọn trái tim gửi đến nơi anh, phảng phất hương vị tình yêu, em mong anh biết vừa mong anh không biết. Đây gọi là gì ? Anh dường như đã hiểu được tấm chân tình của em, nhưng giờ đây là em lặng lẽ đứng nhìn từ xa , nhìn anh đang mỉm cười với ai đó nơi lễ đường ."

Tinh Kỳ lắc lư người một cách nhẹ nhàng ,miệng nhẩm theo lời nhạc , đã được gần một tháng cô chuyển đến học trường mới, cô cũng rất nhanh thích nghi với môi trường và nhịp điệu học tập của Nguyên Bắc , điều này khiến hai vợ chồng Hứa Lang Nguyên và Trần Hà vô cùng hài lòng .Có vẻ sau lần gặp lần trước cô có thêm một người bạn mới tên là Hàm Quang . Hai người nói chuyện rất ăn ý , wechat cũng đã thêm vào. Lúc này Tinh Kỳ chợt nhớ ra cuốn tiểu thuyết mượn cậu trước kia vẫn chưa có thời gian trả, cũng nên vật quy nguyên chủ.

Tựa đầu vào tấm cửa kính xe cô nhớ về khoảnh khắc trước kia khi cô 10 tuổi còn anh trai cô 12 tuổi,lúc đó anh hay đến trường để đón cô. Anh dắt cô qua công viên chơi, đưa cô đến nơi mà hồi nhỏ hai người vui đùa trên bãi cát, cho đến khi trời chập tối anh đưa cô lên xe buýt trở về nhà.Hồi nhỏ cô lại khá ngốc, là anh trai kiên nhẫn dạy cô học chữ và đếm số. Dù ngoài anh mặt lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ấm áp,anh bao che cho cô khi bị ba mẹ mắng. Anh trai rất đẹp, lại rất thông minh,đối xử với cô còn vô cùng tốt nên trong nhà cô thích anh nhất. Cô còn nhớ trước lúc đi anh du học ở Mỹ dặn cô đến trường đừng gây sự với bạn, chăm chỉ học hành đợi anh trở về, lúc đó cô bĩu môi trả lời" gì chứ? Em có thèm gây sự với bạn đâu. Em gái anh rất ngoan đấy nhé!" "Ừm.. nhớ đấy nhóc"cô chào tạm biệt anh . Thế mà giờ cũng khoảng 2 năm , vẫn là giọng nói anh gọi đến nhưng hôm nay có sự vui mừng khác biệt.Bố mẹ nói anh sẽ về, trong lòng không kìm được kích động cô vui vẻ nhảy tưng tưng. Anh trai cô cuối cùng cũng về nhà rồi! Đương nhiên vợ chồng Hứa Lang Nguyên còn vui mừng hơn, đứa con trai tài giỏi mà họ mong nhớ đã trở về nhà.

Xe đi đến trường nhanh nhất cũng mất tầm 30'' vì thế Tinh Kỳ kẽ chợp mắt, không biết bao lâu sau một gương mặt ghé sát gần cô, khua tay đánh thức cô dậy. Khẩu khí của cậu ta có chút hốt hoảng nhưng vẫn đứng yên nhìn cô vươn vai, ngái ngủ:

- "Cậu gì ơi! Mau dậy đi ! Đến trạm của cậu rồi"

Tinh Kỳ mơ màng,mở mắt nhìn người con trai trước mặt :

-"Ồ , cảm ơn cậu nhiều "

-"Trường cậu là Nguyên Bắc,bây giờ đã là 7h20 cậu nhanh chân không sẽ muộn học đấy "

-"7h20 ? Không phải chứ ?"

Người con trai trước mặt chủ động cho cô xem đồng hồ của mình.Tinh Kỳ giật bắn người , nhanh chóng đứng dậy xuống xe ,bạn nam kia cũng theo sau .Tinh Kỳ tò mò liền hỏi :

-"Cậu theo tôi làm gì vậy? Tôi phải đi học nên không có thời gian nói chuyện với cậu đâu."

Cậu ta cười khì khì, cô có phải ngốc không chứ? đồng phục hai ngươi đang mặc rõ ràng là giống nhau thế mà không nhận ra.Cậu quay sang nói:

-Tôi học cùng trường với cậu!

Ánh mắt Tinh Kỳ di chuyển về phía bộ đồng phục , chợt hiểu ra mọi chuyện cô cười trừ. Cô nhanh chóng chạy về phía cổng trường.Thật đen đủi cho những bạn đang đứng nơi góc tường kia, khi mà họ đã không kịp chaỵ thoát rồi bị thầy khiển trách.Cô "tốt hơn" chút, được thầy giáo chủ nhiệm mời lên phòng gặp mặt nói chuyện...Ai bảo cô thông minh chứ, đã muộn học thì thôi còn nghe theo lời của cậu nam sinh kia cố ý trèo tường trốn vào. Kết quả thì khỏi phải nói rồi,hai người đều phải lên phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm.Có điều từ đó cô làm quen thêm được một người bạn mới nữa, tên là Dịch Thiên .

Đứng trong phòng giám hiệu được 15', cô cuối cùng cũng được ra ngoài. Thầy giáo biết cô là học sinh mới đến nên cũng không làm khó, chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho về lớp học, còn phần Dịch Thiên không may mắn như vậy cậu bị phạt chạy 5 vòng quanh sân thể dục nghĩ thôi cũng mệt rã người.Về lớp cô than thở với Doãn Hạ. Chuông reo vào học, mọi người đều tập trung nghe thầy giảng bài, duy chỉ có cô đôi lúc lại nhìn về phía cửa lớp.Hình như cô nhìn thấy ai đó trông rất giống với Hàm Quang. Cậu đang đi theo sau người thầy đã phạt các bạn đứng hồi sáng.

Hiếm khi thấy Tinh kỳ không tập trung,Doãn Hạ quay sang hỏi:
-" Có việc gì sao? Hay cậu không khỏe chỗ nào? thấy cậu mất tập trung như vậy đúng là lần đầu thấy".
Tinh kỳ đáp:
-" Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút đói"
Bịa một câu nói dối, cậu không nhận ra đâu nhỉ?
-" Đói sao? Mới tiết hai thôi mà, thôi được lát nữa tôi xuống nhà ăn mua đồ cho cậu"
Doãn Hạ nói như vậy khiến cô có chút chột dạ,cô đâu dễ dàng đói như vậy chứ, bình thường cô ăn không nhiều nhưng lại no rất nhanh. Thấy cô ăn như thế mẹ cô còn nói cô ăn như mèo con ấy.

-" Kỳ sau thi chuyển ban sao?"
Tinh kỳ bất giác hỏi, sáng nay bị phạt xuống phòng giám hiệu cô cũng nghe được không ít tin tức về vấn đề này.
-" ừmm đúng thế, có việc gì à? Cậu nói xem có phải rất nhanh không?Một tháng trước cậu chuyển đến đây, đến bây giờ cũng đã trải qua khoảng ba lần kiểm tra theo tuần và một lần kiểm tra tháng.Nhưng đây mới chỉ là lần thi nhỏ,thi chuyển ban kỳ sau mới quan trọng!Đề thi lúc ấy khó hơn nhiều.Tinh kỳ à, tớ sợ phải xa cậu"
-" gì vậy chứ, sến quá!"
Trong lúc hai người nói chuyện,không chú ý ánh mắt của người đứng trên bục giảng đang chuyển sang tức giận.
- " Hai em nói chuyện gì hả, lập tức ra đứng lớp,cuối buổi học đến văn phòng gặp tôi"
Tinh kỳ chỉ muốn khóc, hôm nay đã làm lần thứ hai cô phạm lỗi,còn để xảy ra liên tiếp, cô sao vậy chứ? Trước kia chưa từng để xảy ra tình trạng này,để bố mẹ biết chắc chắn sẽ buồn lắm.Lát nữa còn phải đối mặt với lời nói của thầy cô sao đây?Trái ngược với Tinh Kỳ đang rầu rĩ thì Doãn Hạ lại có phần vui vẻ chấp nhận khiến Tinh kỳ có chút ngạc nhiên.Chuyện này rất thường xuyên xảy ra với cậu sao?Còn phấn khích như vậy?

Tuy trước kia học khác trường, nhưng vì nhà ở trong cùng một khu nên ba người Doãn hạ,Tinh kỳ,Tiêu nhã mới thân nhau đến vậy.Cô chỉ biết Doãn hạ mặc dù hơi nghịch nhưng bù lại học khá tốt và chơi thể thao rất giỏi.Còn Tiêu nhã thì được bố mẹ cho theo học ở trường tư,việc học tập trước giờ cũng không phải để bố mẹ nhắc nhở nhiều.Vì hai người bạn ưu tú như vậy nên cô không để bản thân bị thụt lùi, đến trường Nguyên Bắc rồi mới biết, "nghịch một chút" mà cậu nói là như vậy sao?
Để giải đáp nghi hoặc trong lòng, cô quay sang hỏi Doãn hạ:
-"Đây là bộ dạng có thể thấy thường xuyên của cậu à? Tôi còn không biết đâu đấy!"
-"Gì chứ,cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi đây là lần đầu như vậy"
-"Á..Thế sao cậu vui như vậy?"
Doãn hạ cười, cậu cứ giữ nét mặt nửa vui nửa buồn như vậy, cô không biết thế nào là thật,thế nào là giả.
-" Thì lần đầu trải nghiệm mà, có chút kích thích.Giáo viên Anh hôm nay là người dạy thay, tôi đã nghe tiếng cô ấy từ anh chị khóa trên, đúng là bá thật!Còn giáo viên dạy tiếng anh của lớp ta là  nam, tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt với học sinh"
-" Ra là vậy, nhưng mà lần này là do chúng ta sai!"
-"Tôi biết haha"
Nhìn cậu cười Tinh kỳ không tránh khỏi tức giận, không phải vì cậu nói chuyện với tôi nên tôi mới bị phạt sao. Hừ...Cô không dám than với trời đất chỉ có thể trách ngày hôm nay đen đủi.

Tinh kỳ không thèm nói chuyện với cậu ta chỉ yên lặng đứng phạt. Nhưng mà tư thế này khiến người ta mỏi quá! Cô cố gắng đứng thẳng,đôi lúc lén đổi chân,tay bám vào người bên cạnh thầm cầu xin tiếng chuông reo hết tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro