Chương 2: Dọn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ryan!" (*)

Cố Dương quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện đó là một cô gái người bản địa, sống mũi cao, suối tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc đặc trưng. Trên hai gò má còn có vài chấm tàn nhang trông đặc biệt cuốn hút. Người ban nãy gọi tên cậu hẳn chính là cô gái này

" Được đấy Cố Dương! Mới chia tay bạn gái đã có em gái xinh tìm đến hả?"

" Với bộ dạng này của tôi, đừng nói đến con gái, ngay cả con trai cũng chẳng muốn tới gần"

Lý Văn Thuỵ không nói gì thêm, nhìn từ trên xuống quả thực vô cùng đồng tình với quan điểm này của Cố Dương. Hắn bước lên vài bước ra hiệu cho Cố Dương cứ tự nhiên. Thấy vậy, cậu cũng không câu nệ mà bước gần đến cô gái người bản địa kia

" Cậu tìm tôi?"

Cô gái ấy vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt sâu hút mang đậm ý cười nhìn Cố Dương

" Đúng vậy! Cậu quên rồi sao? Sáng nay cậu còn nói chuyện điện thoại với tôi đó"

Cố Dương đầu óc vốn không tốt lắm, phải mất một lúc lâu cậu mới chợt nhớ ra người trước mặt

" Ella?"

Cô gái trước mặt cậu mỉm cười càng tươi hơn, như để biểu thị Cố Dương đã đoán đúng rồi. Lúc sau, cô rút từ trong túi chiếc điện thoại, đưa cho Cố Dương

" Cho tôi số của cậu đi"

Lý Văn Thuỵ đứng từ đằng sau dường như há mồm đến không ngậm được. Ai cũng biết con gái phương Tây rất không ngại trong việc theo đuổi người khác. Nhưng thế này cũng quá nhanh đi. Vừa gặp đã muốn xin số. Cố Dương này hôm nay rốt cuộc là gặp phải vận đào hoa hay vận cứt chó vậy.

" Còn nhớ sáng nay cậu gọi điện cho tôi là dùng số của anh bạn kia thì phải! Cho tôi số của cậu đi! Tôi tới để báo cho cậu biết, chúng tôi hết phòng đơn rồi! Thật xin lỗi"

Cố Dương nghe vậy có chút hơi thất vọng. Vốn tưởng Ella tới đây sẽ mang cho cậu ít tin tức tốt lành, vậy mà lại hết phòng. Bây giờ không thể quay về nhà cũ nữa, Chu Ái còn ở đó, Cố Dương thật không muốn về. Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc phải ngủ chung cùng tên "người không ra người" kia, cậu thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

" Nhưng chúng tôi còn một phòng ghép đang thiếu người, cậu thấy thế nào?"

" Tôi đồng ý!" Không kịp để Ella nói thêm, Cố Dương vội cắt ngang. Gì chứ phòng đơn hay phòng ghép đều như nhau, có chỗ ngủ là được.

Hơi bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của cậu, nhưng cũng rất nhanh Ella lại mỉm cười. Cô khẽ kéo lại chiếc áo khoác ngoài rồi dúi vào trong tay Cố Dương chiếc chìa khoá phòng.

" Tôi biết cậu sẽ đồng ý mà! Đây là chìa khoá phòng, có gì thì liên lạc với tôi sau nhé. Cậu có thể dọn đến ngay trong tối nay hoặc ngày mai đều được!"

Lúc sau, cô nói tiếp: " Phòng có 4 người, cậu là người cuối cùng đăng kí với tôi, chuẩn bị trước tiền đặt cọc nhé, rồi chuyển khoản cho tôi" (**)
___________________________

(*) Tên tiếng anh của Cố Dương là Ryan

(**) Đoạn nói chuyện với Ella là nói bằng tiếng Anh nhưng mình vẫn để chữ bình thường nhé
_____________________________

Ella sau khi nói xong, rất lịch sự nhận lấy điện thoại từ trong tay Cố Dương, nhắn cho cậu một địa chỉ rồi nói tạm biệt. Đối với Lý Văn Thuỵ đang hết sức ngó ngàng qua đây, cô cũng vô cùng lịch sự cúi đầu

Đợi khi cô đi khỏi, Lý Văn Thuỵ rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy một mạch đến chỗ Cố Dương, dùng bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh lên vai cậu một cái không nặng không nhẹ

" Tên tiểu tử này được lắm! Trông cái bộ dạng này, vậy mà lại có gái đến xin số!"

Cố Dương ghét bỏ đẩy hắn ra như trốn dịch bệnh:" Điên! Đấy là chủ nhà mới của mình"

" Chủ nhà mới? Thuê được phòng rồi?"

" Ừ! Tối nay sẽ chuyển qua luôn. Đồ đạc thì... để khi khác đến lấy"

Sau khi cãi nhau với Chu Ái, biết chuyện giữa hai người đã kết thúc, Cố Dương quyết định dọn ra ở riêng. Ban đầu, cậu vốn có ý định lên mạng tìm phòng đơn. Được một người bạn giới thiệu, cho cậu phương thức liên lạc với Ella. Sáng hôm nay, lúc nói chuyện với cô, Cố Dương vẫn còn đang ngái ngủ, chính vì thế, tận tới lúc cô tìm đến đây, Cố Dương mới nhớ ra cô là ai

" Tìm được phòng thì tốt rồi! Đừng có đến làm phiền tôi nữa! Ông đây không muốn tối nào cũng chen chúc trên giường với cậu đâu"

" Cút! Không phải cậu muốn đưa tôi đến chỗ lão Nhị sao? Đi thôi"

Cố Dương nhét vội chiếc chìa khoá vào túi áo, chỉnh sửa lại tóc tai một chút. Quả thực nhận ra bản thân trông không khác một tên thất tình nát rượu. Lại nhìn sang tên Lý Văn Thuỵ đang đi lấy xe kia, thầm cảm ơn trời đất đã cho cậu cơ hội thoát khỏi tên này

Hôm nay là ngày giữa tháng 10, tiết trời ở Anh vốn đã rất lạnh lại còn có thêm tuyết rơi, tuyến đường giao thông cũng rất khó đi lại. Đợi hai người bọn họ đến được chỗ lão Nhị cũng đã là 2 giờ chiều. Quán bar của lão Nhị gần như nằm ở trung tâm thành phố, ở chỗ này quy tụ tạp nham rất nhiều loại người. Đây cũng là chỗ tụ tập chính của đám Cố Dương

" Lão Nhị!"

Lý Văn Thuỵ vừa bước vào quán đã chẳng biết trước sau gọi thật to. Người trong quán đều biết hai người là bạn của ông chủ liền rất khách sáo tiếp đón. Cố Dương dắt Lý Văn Thuỵ đến quầy bar chờ lão Nhị, tiện thể gọi thêm chút rượu giải toả

"  Mỹ nữ! Như bình thường nhé, cho thêm chút đồ nhắm luôn"

Lý Văn Thuỵ rất gợi đòn nháy mắt trêu ghẹo với nữ batender, đồng thời đảo mắt qua một lượt khung cảnh trong quán. Đoạn, hắn chép miệng

" Chậc, lão Nhị cũng thật đầu tư quá đi! Nghe nói tối nay bạn gái hắn từ Thuỵ Điển trở về. Cố tình làm luôn lễ ra mắt chính thức với chúng ta"

" Thái tử phi mình nói cậu biết, tối nay chuyện gì cũng quên hết đi cho mình. Đừng trưng ra cái bộ dạng như cá mắc cạn kia để doạ mình nữa. Đến Lão Nhị cũng không chịu được đâu!"

"Ây! Lão Nhị!"

Trong nhận thức của Cố Dương, Lý Văn Thuỵ quả thực chính là tên mồm ba miệng quái nhất trên đời. Rượu đến mồm rồi cũng không ngăn được hắn nói chuyện. Cũng may, trong một đống người ở đó, Cố Dương cuối cùng cũng tìm thấy Lão Nhị. Cậu vội vàng ngắt lời Lý Văn Thuỵ, không để cho hắn nói tiếp

Lão Nhị tên thật Trương Đông Quân, là đàn anh khoá trên của hai người Cố Dương và Lý Văn Thuỵ. Học khoa luật nhân văn năm ba, nhưng lại khá hứng thú với kinh doanh. Tên này thuộc dạng khách làng chơi lâu năm, thay bạn gái như thay áo. Hiếm khi nào Cố Dương thấy hắn kiên trì với một người được một tháng. Lần này, hình như là gặp đúng người rồi.

Nghe tiếng gọi của Cố Dương, Trương Đông Quân từ trong một đám người bước ra, tay phải hắn nâng ly rượu, tay còn lại nắm chặt lấy người bên cạnh. Trương Đông Quân hiếm hoi diện áo sơ mi, hôm nay lại rất chỉnh tề phối sơ mi trắng cùng quần tây lịch lãm, bên ngoài vòn khoác thêm chiếc áo gió màu be. Mái tóc được chải vuốt gọn gàng, hất ngược ra sau rất phù hợp với khí chất " hào môn thế gia" của hắn.

Trương Đông Quân vốn là người mang gen trội trong gia đình, hắn không chỉ cao, mà còn rất đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt sâu cực hút mắt, lông mày rậm, những đặc điểm mang đậm chất Tây Âu. Hắn là con lai giữa hai dòng máu Mỹ và Trung Quốc. Do đặc điểm gương mặt, rất nhiều người đều lầm tưởng Trương Đông Quân thuộc dạng ăn chơi đàn đúm, là một bad boy đúng chuẩn trong thực tế. Cố Dương cũng không phủ nhận điều đó

" Đến lâu chưa?"

" Vừa đến thôi"

Trương Đông Quân bước đến bắt chuyện với Cố Dương, hoàn toàn coi Lý Văn Thuỵ như không khí, trực tiếp mặc kệ hắn.

Lý Văn Thuỵ bị cho ăn quả bở cũng chẳng hề hà gì, hoàn toàn coi như cái rắm mà bỏ qua. Trực tiếp bổ nhào tới Trương Đông Quân

" Lão Nhị, em nói anh biết, từ hôm nay, không chỉ còn mình em là cẩu độc thân nữa!"

Trương Đông Quân cũng giống như Cố Dương, nhanh chóng gạt phắt cánh tay của Lý Văn Thuỵ trên người mình. Gương mặt hắn tràn đầy hứng thú nhìn Cố Dương

" Ồ! Nghe nói tên tiểu tử này vừa cãi nhau với bạn gái. Thế nào?"

" Chia tay rồi!"

Cố Dương nốc hết một ly rượu vào cổ họng. Mùi vị đắng chát làm nhiệt độ trong cơ thể cậu tăng dần. Lão Nhị không ngờ tới cậu có thể thản nhiên như vậy, hơi mất tự nhiên chuyển đề

" Được rồi! Tới cũng tới rồi, tối nay tôi mời khách, ăn uống thoải mái! Còn nữa..."

Trương Đông Quân bước nhẹ sang một bên, có ý nhường chân cho người phía sau hắn. Lúc bấy giờ, Cố Dương và Lý Văn Thuỵ mới chú ý tới người luôn theo sau lão Nhị từ đầu.

Là một người đàn ông chuẩn gốc Á Đông, đôi mắt một mí cùng cặp đồng tử màu nâu nhạt rất thu hút, còn có chút vẻ lạnh lùng. Cánh mũi cao, khoé mi hơi nhếch lên, trông bộ dạng thật giống như sách giáo khoa ngữ văn Trung Quốc miêu tả:" Mắt phượng mày ngày, thật mang phong đạm của con nhà trí thức".

Tên này vừa xuất hiện đã thu hút tầm mắt của rất nhiều người. Không chỉ đơn giản vì hắn đẹp, mà còn vì khí chất của hắn khác xa với những người ở đây. Cố Dương không để ý những điều này, tầm mắt của cậu dồn hết sự chú ý tới bàn tay đang nắm chặt lấy tay người ta của lão Nhị nhà mình

" Thì ra là tẩu tử! Hân hạnh, hân hạnh! Em tên Lý Văn Thuỵ, còn tên chết bầm này tên Cố Dương, đều là đàn em khoá dưới của lão Nhị."

Lý Văn Thuỵ dường như cũng giống như Cố Dương, đã nhận ra được ý tứ của Trương Đông Quân. Hắn hết sức niềm nở bắt lấy tay của "tẩu tử", bộ dạng thật giống như chó con vẫy đuôi. Cố Dương thật không muốn tỏ ra quen biết với tên này

Nghe được hai chữ " tẩu tử" từ miệng Lý Văn Thuỵ , nét mặt người đàn ông đi cùng Lão Nhị thoáng có chút khó xử, dường như muốn rút tay về. Trương Đông Quân cũng nhận ra được điều đó, thật sự hận không thể vá luôn cái miệng của Lý Văn Thuỵ. Bàn tay đang nắm càng chặt hơn, dứt khoát không cho người kia rút tay về. Đồng thời, quẳng cho Lý Văn Thuỵ một ánh mắt mà hắn tự hiểu

Cố Dương đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:"Lần đầu gặp mặt! Không biết vị này là...?"

Trương Đông Quân vội nắm lấy bậc thang leo xuống :" À, đây là Lưu Nhiên, nghiên cứu sinh khoa Luật bên Thuỵ Điển"

Cách một chút, hắn bổ sung:" Còn nữa! Đây là người tôi đặc biệt muốn giới thiệu với các cậu"

Nói xong, còn đặc biệt vỗ nhẹ mu bàn tay của Lưu Nhiên,  vô cùng thâm tình nhìn hắn, tỏ ý an ủi.
Lý Văn Thuỵ tự biết bản thân mình vừa lỡ mồm, liền vô cùng biết hối lỗi tự phạt mình một bạt tai

" Phi phi phi! Cũng tại cái miệng này! Lưu Nhiên, ban nãy là tôi lỡ lời. Cậu cứ coi như tôi tùy tiện đánh cái rắm đi, đừng có để ý mà!"

Lưu Nhiên cũng rất rộng lượng nói: " Không sao! Là tôi quá căng thẳng rồi!"

Cũng không trách thái độ của Lưu Nhiên lại có vẻ lảng tránh. Thế giới bây giờ vốn không còn lạ gì chuyện hai người đàn ông yêu nhau, đặc biệt là ở đây. Nhưng thật sự rất hiếm có người chịu công khai điều đó

Cố Dương đối với việc này hoàn toàn không có chút bài xích, đối vậy cậu, chỉ cần là thích, thì không cần bất cứ lí do nào. Lý Văn Thuỵ cũng là con người thời đại mới, đối với chuyện này sớm đã coi như quen, hoàn toàn không có chút ngại ngùng. Chỉ là cách thể hiện của hắn có chút quá khích

Lưu Nhiên cũng hiểu bản thân kì thực đã quá nhạy cảm, hơn nữa thái độ của hai người Cố Dương cũng rất thông thường, cậu cũng không cố dãy khỏi tay Trương Đông Quân nữa.

Thái độ của Lưu Nhiên có vẻ tốt hơn, Trương Đông Quân cũng như trút được gánh nặng trong lòng

" Được rồi, đi thôi! Hôm nay anh đây  mời, cứ tự nhiên!"

" Lão Nhị, anh cứ làm như bọn em chưa tự nhiên bao giờ ý!"

Lý Văn Thuỵ nhìn Trương Đông Quân một cái, rất có hứng thú trêu chọc ông anh già. Gì thì gì chứ, hắn còn muốn thừa dịp nói hết tật xấu của lão Nhị với Lưu Nhiên, trả thù hôm bữa hắn ghi nợ tiền rượu với mình.

Tối đó, Trương Đông Quân uống rất nhiều, một phần là vì tâm trạng cực kì thoải mái, một phần là bị anh em chuốc say. Lý Văn Thuỵ thì không cần nói, chẳng cần ai mời cũng tự mình uống say đến bí tỉ. Hắn nói rất nhiều, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ hận không thể moi hết ruột gan ra để nói. Chuyện gì hắn cũng phăng ra được. Từ việc bị lão Nhị ghi nợ tiền rượu từ năm ngoái, tới việc máy tính của Cố Dương bị quăng đến hỏng. Không khí trong quán cũng vì thế mà nóng lên

Cố Dương thì không muốn tự tìm phiền phức như vậy, chỉ ngồi một bên ngoan ngoãn uống rượu, không nói gì hoặc nói rất ít. Có người tới hỏi cũng chỉ đáp lại vài ba câu theo phép lịch sử. Cơ địa của cậu rất đặc biệt, uống bao nhiêu cũng không say mà chỉ thấy mệt. Nốc hơn ba chai whisky vào cổ họng mà vẫn chưa gục. Ngược lại, dạ dày của Cố Dương lại xảy ra phản ứng sinh hoá đặc biệt khiến cậu vừa mệt, vừa khó chịu

" Cố Dương! Được không đấy! Anh gọi người đưa cậu về nhé!"

Trương Đông Quân mặc dù đã uống say nhưng vẫn còn khá khẩm hơn Lý Văn Thuỵ, ít ra hắn còn nhìn ra Cố Dương đang không khoẻ

" Không cần đâu anh, em tự gọi xe về được, lo cho người mình trước đi"

Cố Dương rất có ý tứ khéo léo từ chối, vừa đá mắt qua phía Lưu Nhiên đang chống tay xuống bàn đầy mệt mỏi. Xem ra đúng là con nhà trí thức rồi, một ly cũng không đỡ nổi. Trương Đông Quân cũng rất lo cho hắn, vì thế, trọng sắc khinh bạn nhắn nhủ với Cố Dương:" Vậy cậu về cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro