Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bác tài, cho tôi đến địa chỉ này"

Sau khi đưa địa chỉ cho người lái xe, đợi đến khi xe lăn bánh được một lúc, Cố Dương tức thời nằm gục xuống ghế lái. Cậu vốn muốn đánh một giấc trước khi về đến nhà, thế nhưng cơn đau dạ dày ập đến làm cậu không tài nào nhắm mắt nổi. Cố Dương âm thầm chửi thề, trưa nay cậu còn chưa có ăn cơm đã bị Lý Văn Thuỵ kéo đi. Sáng thì lấy tạm đồ ăn trong tủ lạnh nhà hắn, cũng không thèm để ý hạn sử dụng. Tối thì càng tệ hơn, Cố Dương uống rượu vốn định cho khuây khoả, ai mà ngờ lại phản tác dụng như vậy. Say thì không say, nhưng bụng thì đau đến rịn mồ hôi

Thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, tài xế lái xe rất có hảo ý hỏi cậu có ổn không. Cố Dương lúc này đã đau đến không thể ngẩng đầu lên, chỉ đành đưa tay ra dấu hiệu mình ổn

" Tôi thấy, cậu tám chín phần là đau dạ dày đúng không? Nếu là thật thì cậu nên đi khám đi! Mấy người thanh niên các cậu, đều cậy mình còn trẻ mà không coi trọng sức khoẻ. Luôn làm cho bố mẹ lo lắng"

" Chú à! Chú nói nhiều như vậy, là vì chú cũng có con sao?"

Cố Dương đã đau đến lưng mướt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên trò chuyện với tài xế.

" Nếu đã thế thì, làm phiền chú giúp cháu tìm một hiệu thuốc ở gần đây với!"

Người tài xế lắc đầu bất đắc dĩ, lẳng lặng quẹo tay lái, thả Cố Dương xuống một hiệu thuốc ngay gần đó. Cậu cúi xuống xem đồng hồ, giờ đã là 7 giờ tối, thật đúng là thời gian hoạt động hết công suất của thành phố. Bác tài cũng rất lịch sự đứng chờ cậu mua thuốc xong

" Lấy cho tôi một liều thuốc đau dạ dày"

Hai người giống như cùng một lúc đồng thanh nói. Cố Dương khá ngạc nhiên khi phát hiện người bên cạnh mình cũng trùng hợp muốn mua thuốc đau dạ dày, vì thế khẽ gật đầu với anh ta.
Trông diện mạo của người đàn ông đó có phần quen thuộc, Cố Dương hình như đã loáng thoáng gặp qua ở đâu. Thế nhưng cậu vốn chưa bao trông chờ vào trí nhớ của mình. Ngay khi cậu muốn móc túi ra trả tiền, cậu chợt phát hiện mình không mang đủ tiền. Trong túi của cậu hiện giờ chỉ có 20 bảng anh, nếu trả tiền xe thì Cố Dương hoàn toàn không đủ tiền mua thuốc. Thẻ ngân hàng thì lại để ở nhà cũ chưa mang đi, quả thật vô cùng thảm hại như lời Lý Văn Thuỵ nói

Rất thức thời nhịn lại cơn đau đang dày vò, Cố Dương đành nở nụ cười đầy ngại ngùng với nhân viên

" Xin lỗi, làm phiền rồi!"

Sau đó, cậu quay trở về chiếc xe taxi đang đỗ bên đường, kéo chặt áo khoác để ngăn gió lạnh lùa vào

" Bác tài, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Người đàn ông trong hiệu thuốc dường như định nói gì đó ngay khi Cố Dương muốn rời đi, nhưng lời ra đến miệng lại bất đắc dĩ nuốt vào.

____________________________

" Cậu trai trẻ! Đến rồi!"

Thật không biết thiên thời địa lợi nhân hoà thế nào, suốt chặng đường còn lại bụng Cố Dương lại hết đau một cách thần kì. Đồng thời, cậu còn đánh một giấc vô cùng ngon. Ngáp dài ngáp ngắn bước xuống trả tiền lái xe, Cố Dương một lần nữa nhìn lại địa chỉ để xác nhận. Sau đó liền tặc lưỡi, đây là khu chung cư, điều kiện vật chất xem ra quả thật không tồi. Ở chung với cậu còn có 4 người nữa, thân là người mới, có lẽ Cố Dương nên chuẩn bị ít quà gặp mặt. Nhưng giờ xem ra, đành thất lễ rồi

Cố Dương tìm số phòng có trên địa chỉ, rất lịch sự gõ cửa nhưng đợi hồi lâu lại không thấy phản ứng. Xem ra là không có ai ở nhà.

Cố Dương dùng chìa khoá mà Ella đưa cho mình để mở cửa, bên trong hoàn toàn không có một ai, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Đợi đến khi bật được công tắc trong phòng, cậu mới nhận ra căn hộ này vô cùng rộng, gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ăn và bốn phòng ngủ. Cứ hai phòng ngủ dùng chung một nhà vệ sinh. Chưa kể còn có nhà kho và ban công. Thậm chí còn có khu dành riêng cho việc tập thể dục và chơi game.

Cậu đảo mắt qua một lượt, phát hiện ba phòng ngủ đầu tiên đều đã bị chiếm, còn căn phòng cuối cùng thì vẫn chưa có dấu hiệu đụng chạm. Bên trong phòng cũng rất đơn giản, nội thất chỉ bao gồm một cái giường cũng một bộ bàn ghế chân nhỏ đã đóng bụi từ lâu. Cố Dương cái gì cũng không mang theo, vốn đã chuẩn bị tinh thần để ngủ một giấc, mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể chợp mắt trong đống bụi này. Bất đắc dĩ, cậu đành vác một thân tàn tạ của mình đi quét dọn qua.

Đợi đến khi Cố Dương đã quét dọn xong xuôi, bên ngoài chợt có tiếng người mở cửa. Cậu đoán chắc là một trong bốn người ở chung với cậu đã về, đành cố gắng nén lại cơn ngủ buồn ngủ để chào hỏi một tiếng

" Xin chào, tôi tên Ryan Gu, là người mới đến. Sau này sẽ thường xuyên làm phiền rồi!" (*)
_____________________________

(*) Đoạn này Cố Dương nói bằng tiếng anh nên mình để nguyên tên tiếng anh của nhân vật
______________________________

Người đó dường như đã lường trước được sự hiện diện của Cố Dương, không hề tỏ ra lúng túng trước việc xuất hiện đột ngột của cậu

" Người Trung Quốc?"

Cố Dương có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, vội đáp lại bằng tiếng trung:" Đúng vậy, xin hỏi anh là...?"

" Tôi là Lâm Thiên Trạch, cậu có thể gọi tôi là Brian Lin. Cậu là người mà Ella nói đúng không? Rất vui được làm quen"

Cậu lúc này mới để ý, Lâm Thiên Trạch chính là người ban nãy cậu gặp ở hiệu thuốc. Thầm nghĩ trên đời cũng có nhiều chuyện trùng hợp quá đi.

" Này!"

Lâm Thiên Trạch ném về phía Cố Dương một chiếc túi màu đen, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt mù mờ không hiểu chuyện gì của cậu

" Tôi mua thừa! Cho cậu"

Cố Dương mở túi, thì ra là thuốc đau dạ dày, còn có trà táo có tác dụng làm ấm bụng. Cậu vừa có phần cảm kích, vừa có chút ngạc nhiên

" Cảm ơn anh"

Sau đó, hai người cũng dần tự giới thiệu về nhau kĩ hơn. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Cố Dương biết được Lâm Thiên Trạch cũng là du học sinh giống mình, lớn hơn cậu một tuổi. Anh hiện đang là nghiên cứu sinh của một trường đại học danh tiếng. Vì quá trâu bò nên trước đó đã nhảy lớp. Theo đánh giá của Cố Dương, người này EQ không thấp chút nào, điều kiện gia đình hình như cũng rất tốt, lại đẹp trai. Thuộc vào dạng hiếm gặp khó tìm. Quan trọng là hai người đều đến từ Trung Quốc, dễ bắt chuyện hơn so với người bản địa, trò chuyện không lâu liền tăng thêm mấy phần hảo cảm

" Có phải em từng gặp anh ở đâu không? Em luôn thấy trông anh có vẻ rất quen". Đây là vấn đề mà Cố Dương luôn muốn hỏi, nhưng cho đến tận lúc Lâm Thiên Trạch chuẩn bị đi tắm, cậu mới dám hỏi

" Tiệc rượu của Trương Đông Quân, hắn nhờ tôi chăm sóc cho cậu"

Lâm Thiên Trạch chỉ ném cho Cố Dương một câu rất ngắn gọn nhưng đã triệt để giải đáp được thắc mắc của cậu. Cố Dương lục tìm trong trí nhớ của mình, hoàn toàn không chút ấn tượng với ba chữ Lâm Thiên Trạch. Có lẽ anh là khách của lão Nhị, cũng đến tham dự tiệc rượu tối nay. Nhưng đáng tiếc, Cố Dương chỉ bận làm bạn với rượu, không có thời gian chú ý đến những việc khác

" Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì tôi đi tắm đây. Cậu cũng uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi"

" Ờ... Vậy anh đi tắm đi,... làm phiền rồi!"

Cố Dương hết sức ngại ngùng về bộ não cá vàng của một mình, nhanh chóng uống thuốc rồi bỏ về phòng. Đặt lưng xuống giường, mặc dù đã cố nhắm mắt nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, đành lấy điện thoại ra giải trí một chút. Lúc này, Cố Dương mới phát hiện bản thân đã để lỡ tới hơn 10 cuộc điện thoại của Chu Ái. Cậu hết sức do dự xem có nên gọi lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng xoá lịch sử cuộc gọi.
Nằm trên giường chơi game được một lúc, Cố Dương phát hiện bản thân dường như đã hoàn toàn tỉnh rượu, thậm chí là tỉnh ngủ. Bây giờ đã là 9 giờ 30 phút, cậu không tài nào nhắm vào được nữa, nhân thời gian vẫn còn chưa muộn lắm, cậu quyết định ra ngoài hóng gió một chút

" Ui! Em tưởng anh đã ngủ rồi chứ"

Cố Dương bước ra khỏi phòng, không ngờ lại gặp ngay hình ảnh Lâm Thiên Trạch đang chơi game rất nghiêm túc. Cậu quên mất ở trong nhà còn có máy chơi game vô cùng xịn xò, hoàn toàn phù hợp để giải trí

" Anh không ngủ được. Cậu có muốn chơi cùng không?"

Cố Dương cũng không nhiều lời thêm, lập tức tới ngồi cạnh Lâm Thiên Trạch, chuẩn bị vào trận

" Anh đang chơi gì vậy?"

" Pubg, cậu mới vào trận, đi theo anh đi!"

" Anh dẫn em đi?... Được thôi!"

Cố Dương có hơi ngạc nhiên
Cho dù không phải là game thủ chuyên nghiệp, cậu cũng không phải hạng xoàng chỉ mới chơi vài ngày hay vài tháng. Mà là vài năm, năng lực của cậu ngay cả Lý Văn Thuỵ tên nghiện game cũng đánh giá là không tồi. Bình thường chơi với bạn hay con gái cũng đều là cậu chủ động. Lúc này đột nhiên lại có người nói muốn " dẫn" cậu đi, hơn nữa người này chơi cũng rất tốt. Quả thực có chút không quen.

" Mau nhặt trang bị rồi đi theo tôi"

Lâm Thiên Trạch mặc kệ Cố Dương có đồng ý để bị dẫn hay không, vẫn một mực tập trung vào màn hình. Anh đang chơi với đội, hơn nữa còn là người dẫn đầu.

" Người chơi mới"

Lâm Thiên Trạch khẽ nói với đồng đội của mình. Tức thì cả một loạt tiếng ồn ào loạn xạ truyền vào tai Cố Dương, cậu đoán, chắc là đồng đội của Lâm Thiên Trạch.

" Người chơi mới? Nam hay nữ vậy?"

" Nam"

" Brian hôm nay lại tình nguyện dẫn theo người mới sao? Chuyện lạ nha!

" Tập trung chơi!"

Lâm Thiên Trạch dường như rất có địa vị, chỉ nói một câu cũng đủ để dập tắt đống lộn xộn kia. Cố Dương ban đầu chơi có hơi gượng, lại không quen với việc bị dẫn, năm lần bảy lượt đi ra khỏi phạm vi nhóm. Lâm Thiên Trạch hình như cũng rất rộng lượng, không trách mắng hay có ý kiến gì. Anh không nói, những người khác cũng không dám mở miệng
Dần dần khi đã quen tay hơn, Cố Dương cũng dần bộc lộ khả năng của mình. Không cần Lâm Thiên Trạch dẫn nữa, cũng tự mình cướp trang thiết bị, hơn nữa còn cứu đồng đội một mạng

" Ây! Người chơi mới, tôi phát hiện cậu chơi cũng không tồi nha! Cậu tên gì?". Đây là đồng đội ban nãy được Cố Dương cứu một mạng, rất cảm kích tán thưởng cậu. Hơn nữa, còn là một cô gái thanh khống

" Tôi tên Ryan Gu! Còn cô?"

" Chào Ryan, tôi là Jess. Kết bạn được không?"

" Tôi... Ây...! Lâm Thiên Trạch! Chết tiệt!"

Cố Dương đang có ý định từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành chửi thề. Không biết tên Lâm Thiên Trạch này từ đâu xuất hiện, hơn nữa còn nã cho Cố Dương một viên đạn, trực tiếp lấy mạng của cậu. Đây là loại đồng đội gì đây?

" Lâm Thiên Trạch anh có ý gì đây?"

" Xin lỗi, tôi nhìn nhầm!"

Nói xong liền bắn thêm một phát, trực tiếp diệt gọn hai người đội đối thủ đằng sau Cố Dương.

Cố Dương tức đến không nói lên lời, thật sự có ý định muốn bóp chết tên đẹp trai trước mặt này. Nhưng lại nhẫn nhịn, vì anh ta nói hoàn toàn có lí, ai bảo cậu đứng chắn trước mặt địch cơ chứ. Không ngoài Cố Dương, những người khác trong đội cũng vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Jess. Cô nàng cũng không ngờ tới hành động này của Brian dù biết trước đây đã từng bị anh nhắc nhở.

" Được rồi! Là lỗi của tôi! Xin lỗi Brian, nhất định không có lần sau đâu! Còn có, Ryan, liên luỵ cậu rồi!"

Cố Dương hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì cả, chỉ biết hình như chuyện này cũng không phải lỗi do cậu, vì thế rất sảng khoái đáp: " Không sao"

Lâm Thiên Trạch thì không được thoải mái như cậu, trực tiếp buông máy chơi game xuống. Hình như tâm trạng không được tốt lắm.

" Chơi chán rồi! Tôi out đây! Mọi người cứ tiếp tục đi!"

" Ơ?"

Cố Dương có hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Lâm Thiên Trạch thật sự có bệnh. Nhưng cũng rất nhanh, cậu cũng buông máy chơi game xuống, đặt sang một bên

" Không thì chúng ta PK đi"

Lời này nói ra mang chút thách thức, lông mày Lâm Thiên Trạch chợt giãn ra rồi nhếch lên. Trông bộ dạng vừa như có hứng thú, vừa có chút nguy hiểm của anh, Cố Dương nghĩ có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không

Quả đúng như dự cảm, Cố Dương bị chơi đến không còn manh giáp nào. Ngoài miệng thì liên tục kêu đàn anh Lâm, từ từ đã. Trong thâm tâm sớm đã chửi hết mười tám đời tổ tông nhà người ta. Cố Dương thầm nghĩ: Lâm Thiên Trạch, tên chết dẫm này, bực thì bực chứ, làm gì phải trút giận lên người khác.

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Game over" cùng với hình ảnh người thắng cuộc. Cố Dương luôn cảm thấy con chó trong hình đại diện của Lâm Thiên Trạch giống y hệt chủ nhân của nó, đáng ghét, nhìn thật trướng mắt

" Em hình như phát hiện, anh có vẻ rất thích "đè" em thì phải"

Hàng lông mày của Lâm Thiên Trạch giật lên giật xuống, nét mặt có chút dở khóc dở cười: " Hình như là thế!"

Dường như Cố Dương không hề phát giác được bản thân đã nói gì sai. Đối với câu trả lời của Lâm Thiên Trạch, cậu không còn gì để nói. Mặc kệ, thua cũng đã thua rồi, xem đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, cậu quyết định quay trở về phòng đánh một giấc. Chỗ này khá gần XX, vì thế buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm, vừa có thêm thời gian ngủ nướng, vừa tiết kiệm tiền xe.Tính toán một chút, Cố Dương định ngày mai sẽ quay về nhà cũ lấy ít đồ, tiện thể nói chuyện lại với Chu Ái.
Căn phòng mới này không có nhiều đồ đạc, dọn dẹp sơ qua thì mới có chỗ ngủ, ngoài giường ra thì chăn với mền hoàn toàn phải tự sắm. Đêm đã khuya, nhiệt độ cũng giảm xuống, Cố Dương đành ôm chặt lấy chiếc áo gió mỏng manh, thứ duy nhất có thể giữ ấm cho mình lúc này.

" Cốc cốc". Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nếu không phải Cố Dương vẫn còn trằn trọc trên giường thì hoàn toàn không thể nghe thấy. Cậu có hơi thấm mệt, mấy chai rượu ban nãy đến giờ mới phát huy tác dụng. Cậu  hơi chần chừ, một phần vì lười, một phần vì lạnh. Chính vì thế, một lúc sau, Cố Dương mới bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. Người bên ngoài cũng rất kiên nhẫn, ngoại trừ lần đầu gõ cửa thì không có ý định làm phiền cậu, chỉ đứng chờ ở bên ngoài một lúc

" Cạch"

Cửa mở ra, Cố Dương khá nhiên khi thấy đó là Lâm Thiên Trạch. Anh đứng ở bên ngoài, trên tay còn cầm theo một cái chăn.

" Anh vẫn chưa ngủ hả?"

" Tôi mang chăn mền đến cho cậu! Thấy cậu không mang hành lí đến, chắc là chăn mềm cũng chưa kịp chuẩn bị đúng không?"

Cố Dương âm thầm cảm kích nhận lấy chăn từ Lâm Thiên Trạch, thật không ngờ con người anh lại chu đáo như vậy. Bên ngoài rất lạnh, nhưng nhiệt độ trên người Cố Dương lại rất ấm, xem ra là do tác dụng của rượu rồi

" Trong phòng có hệ thống sưởi đấy! Nhưng có lẽ lâu rồi không động đến nên chưa dùng được ngay. Cậu cứ ở tạm vậy đi! Để ngày mai tôi xem thử"

" Cảm... Cảm ơn anh!"

" Nếu không được nữa thì qua ngủ chung với tôi".

" Không cần đâu anh, thế là đủ rồi!"

Thế là đủ rồi, cả chăn mền lẫn thuốc đau dạ dày, thế là đủ để Cố Dương ghi tạc lòng tốt của Lâm Thiên Trạch suốt một đời rồi. Cậu âm thầm cảm thấy, hôm nay cũng không phải quá tệ.

" Vậy, chúc anh ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro