Chương 5: Snack vị ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cố Dương hoàn thành xong báo cáo thì đã là chuyện của ngày hôm sau, bởi tư liệu cậu tìm hiểu trước đã bị mất. Cậu định bụng sau khi lưu sẽ cóp ra USB cho dễ trình chiếu. Đó là bước cuối cùng, thế nên cậu khá bình tĩnh, quyết định hết giờ học mới làm.

Vượt qua hai tiết triết học đầu tuần mà ai cũng ngán ngẩm, Lý Văn Thuỵ sớm đã ngáp ngắn ngáp dài, dựa vào người Cố Dương như sắp không chịu nổi. Tình trạng của Cố Dương cũng không khấm khá hơn, cậu cố mở to hai mắt hết cỡ để chúng không dính vào nhau

Đột nhiên, Lý Văn Thuỵ vẫn trong tình trạng mơ màng hỏi:" Tôi nói này, báo cáo môn chính trị sắp phải nộp rồi, cậu làm xong chưa?"

" Xong rồi"

" Mua máy tính rồi? Nhanh thế, đủ tiền không? Hay là lại bán thân kiếm tiền"

Cố Dương lập tức phi cho hắn một phát đạp, thuận tiện bịt luôn cái miệng thối của hắn lại:" Chưa mua, mượn của một khác"

Lý Văn Thuỵ bị đánh cũng chẳng hề hấn gì, hết sức coi đó như ruồi đậu bên người hỏi: " Ai vậy?"

" Bạn cùng phòng thôi"

" Ồ! Bao giờ tôi cũng phải đến đó cậu xem thử"

" Đừng, cậu mà đến thì tôi làm gì còn mặt mũi nữa"

Lý Văn Thuỵ tỉnh cả ngủ, quay sang lườm Cố Dương, giở trò chòng ghẹo: " Thái tử phi có phải đang giận trẫm không quan tâm đến nàng không?"

" Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi không muốn để mọi người nghĩ mình cũng bị điên như cậu. Này bỏ ra!"

Cố Dương cố hết sức vùng vẫy khỏi cánh tay đang bám chặt lấy mình của Lý Văn Thuỵ,. Tên này thì ngược lại, sống chết ôm lấy cậu không buông.

" Được rồi không đùa nữa! Mau đi tiếp thêm năng lượng đã, lát nữa còn một tiết thống kê"

Cố Dương bỗng ngẩn người:" Ể? Sao tôi không nhớ là hôm nay có môn thống kê vậy?"

Lý Văn Thuỵ ném cuốn sách giáo trình vào đầu cậu:" Mới thêm vào đấy! Đi thôi, nghe nói nhiều học viên nữ lắm!"

Lý Văn Thuỵ trước khi vào học đã kịp ngang qua căng tin, hắn giấu ở trong túi áo khoác những hai bịch bánh mì cùng một gói snack vị ớt. Trong lúc Cố Dương vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì hắn đã vứt bỏ cậu để chạy sang ngồi gần mấy bạn nữ bên kia. Trước khi đi còn rất có thành ý dúi vào tay cậu gói snack mà cậu đặc biệt thích ăn

Cố Dương bĩu môi: " Xem như cậu có lương tâm!".

Hôm nay hình như có gì đó khác so với mọi ngày, Cố Dương chú ý đến số lượng học viên nữ chiếm phần lớn ghế ngồi liền cảm thấy hơi lạc lõng. Ngó qua bên Lý Văn Thuỵ, thấy hắn cực kì thoải mái bắt chuyện với mấy cô gái xung quanh liền nhủ thầm:" Không có tiền đồ!"

Bình thường, môn thống kê rất đông người học, nam nữ đủ cả nhưng chỉ riêng hôm nay thì lại không có mấy mống nam sinh nào. Cố Dương thấy hơi kỳ quái bèn bắt chước Lý Văn Thuỵ, xoay người hỏi chuyện một bạn gái xinh đẹp

" Hôm nay có sự kiện gì vậy? Sao con gái các cậu lại đổ xô về đây thế?"

Cô gái đằng sau có hơi đỏ mặt: " Nghe nói thầy Alex dẫn theo một trợ giảng, người này cực kì nổi tiếng ở trường A. Tôi còn nghe ngóng được, anh ta rất đẹp trai, hơn nữa còn cực kì giỏi nên qua đây xem một chút"

" Thì ra là thế!"

Cố Dương ngoài mặt thì nở nụ cười, trong lòng thì sớm đã nghĩ đến 6 chữ:" Không có tiền đồ part 2"

Tiếng ồn ào kết thúc cũng là lúc thầy giáo bộ môn bước vào, không ngoài dự đoán, theo sau ông còn có một người đàn ông trẻ. Người này tuy nói là trợ giảng nhưng lại che mặt kín mít, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, chỉ thoáng nhìn ra đôi mắt màu nâu dưới mũ. Là người Châu Á

Thầy hắng giọng:" Hôm nay tôi có chút chuyện, đây là trợ giảng mà tôi mời đến từ trường A, nghiên cứu sinh khoa kiến trúc

Thầy giáo bộ môn tên là Alex, là người đã có tuổi nhưng nhiệt huyết đầy mình. Sau khi gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, thầy quay sang nói nhỏ với trợ giảng mới. Nói gì thì Cố Dương không biết, chỉ thấy người này nghe xong liền gật đầu rồi ngồi xuống một bàn trống gần đó.

Thầy lại hắng giọng:" Hôm nay tôi có chút chuyện, đây là trợ giảng mà tôi mời đến từ trường A, là nghiên cứu sinh khoa kiến trúc. Cậu ấy sẽ giúp tôi tiếp tục bài giảng khi tôi rời đi".

Người đàn ông cúi đầu đầy lịch sự thay cho lời chào. Hưởng ứng theo hành động của anh ta là tràng pháo tay nồng nhiệt từ bên dưới. Đặc biệt là cô gái ngồi sau Cố Dương, nhiệt tình đến mức tai cậu cũng ù luôn

Cố Dương còn tưởng anh ta sẽ giảng bài hay làm gì đó để thoả lòng trái tim của các bạn nữ dưới đây. Chẳng ai ngờ hơn hai mươi phút trôi qua rồi mà người ta cũng chẳng nói câu nào, mũ cũng không thèm bỏ ra. Cố Dương hoài nghi liệu có phải nguồn thông tin sai rồi không, hay là người ta chỉ đến dự thính

Đợi được một lúc, thấy bên kia Lý Văn Thuỵ đã nằm hẳn xuống bàn, miệng nhai nhồm nhoàm bịch bánh mì mà hắn vừa mua, Cố Dương cũng lén cho tay vào ngăn bàn. Một tay cậu ghi chép rất đầy đủ, tay còn lại lần mò đến đầu mở của gói snack. Nhân lúc không ai để ý liền cho một miếng vào mồm, mặt tỉnh bơ. Lúc này, Cố Dương mới để ý thấy thầy Alex đã biến mất từ lúc nào, còn người trợ giảng kia bấy giờ mới có động tĩnh. Anh ta tiến về phía bục giảng, cởi nón và khẩu trang ra

Cố Dương há hốc mồm, miếng snack trong miệng cũng suýt rơi ra, cậu ngã ngửa khi thấy đó là Lâm Thiên Trạch. Còn tưởng là ai, hoá ra là người quen. Cậu nhớ trước kia có coi qua màn hình vi tính phòng anh, nhớ rõ ràng chuyên ngành của anh là khoa kiến trúc. Một tên học bá khoa kiến trúc trường A tới đây để giảng về tiết thống kê? Thế cũng quá trâu bò rồi

Cố gắng cúi thấp người xuống, Cố Dương cật lực tránh đi tầm mắt của Lâm Thiên Trạch, đồng thời lén bỏ vào miệng miếng snack thứ hai. Còn chưa nuốt được vào mồm, cậu suýt thì mắc nghẹn khi chạm phải ánh mắt của Lâm Thiên Trạch

" Đây là phần trọng điểm của bài, tôi muốn tất cả các em đều tập trung vào phần này! Vì thế... Em! Đứng lên nói cho tôi biết nội dung chính của đoạn này"

Lâm Thiên Trạch chỉ tay về hướng Cố Dương đang ngồi khiến tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về cậu. Trước ánh mắt của bao người, Cố Dương thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu mỉm cười lấy lệ rồi lấy tốc độ bàn thờ nhấc mông ra khỏi ghế

" Không phải em! Bạn nữ ngồi đằng sau đang chơi điện thoại đó, tôi thấy trông bạn có vẻ rất tiếp thu bài. Có thể đứng lên nói qua một lần không?"

Người bị chỉ đích danh chính là cô gái đã nói chuyện với Cố Dương lúc đầu. Con người đáng thương ấy trố mắt nhìn Cố Dương rồi lại nhìn Lâm Thiên Trạch, nước mắt lưng tròng đứng lên

" Ờm... Cái đó... Nội dung của đoạn này chính là..."

" Được rồi! Đổi một câu đơn giản hơn, điều tra thống kê gồm mấy loại?"

Cô gái ấy cao hứng đáp:" Cái này thì em biết, bao gồm điều tra toàn bộ và không toàn bộ. Đúng không?"

" Câu này ngay cả năm nhất cũng có thể trả lời được. Học muội, tập trung một chút đi!". Chỉ một câu thôi đã triệt để tuyệt đường quan hệ với con gái nhà người ta. Cố Dương nghĩ Lâm Thiên Trạch thật biết cách dội nước lạnh vào người khác

" Được rồi! Không làm khó em nữa, ngồi xuống đi! Tiện thể nhắc cho tôi bạn bàn trên, gói snack của bạn tôi cũng rất thích ăn". Câu này là nói với cô gái ấy nhưng rõ ràng là ám chỉ việc Cố Dương ăn trong giờ. Lý Văn Thuỵ ở trên nghe vậy cũng không nhịn được cười

Hết giờ học chính là thiên đường, đây là đạo lí mà Lý Văn Thuỵ luôn miệng nói với Cố Dương. Hết tiết, Lâm Thiên Trạch liền rời đi, ngoại trừ việc giới thiệu ban đầu do thầy Alex đảm nhận, anh không để lộ bất cứ thông tin cá nhân nào. Mọi người chỉ biết anh là nghiên cứu sinh, thường xuyên được trường học sắp xếp đi diễn giải, đôi lúc còn được mời đến trợ giảng

" Nghe nói Lâm Thiên Trạch này còn từng đạt giải quán quân cuộc thi diễn giải ở Úc! Người như anh ta quả thực là cực phẩm". Lý Văn Thuỵ đi bên cạnh Cố Dương, vừa đi vừa cảm thán.

Cố Dương cầm trên tay gói snack bị nguyền rủa, tỏ vẻ đồng tình:" Đúng thật là cực phẩm"

Lý Văn Thuỵ thấy bộ dạng như mất hồn của cậu thì chớp ngay thời cơ tặng cậu một cái tét, còn hớn hở hỏi:" Nghĩ gì đấy?"

" Không có gì. Chỉ là đang nghĩ, trưa nay ăn gì thôi!"

" Tên ngốc này!". Lý Văn Thuỵ xoa xoa mái tóc của Cố Dương, xoa đến khi nó rối tung đến không nhìn ra hình dạng mới thôi. Đoạn, hắn tiếp tục hăng say nói

" Này! Tôi mới nghe người khác kể, Tôn Nhuế Lân cùng Lâm Thiên Trạch vốn là kì phùng địch thủ đã lâu. Cậu xem hai người này, đều đẹp trai, lại có gia thế, hơn nữa đều rất giỏi. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn ai?"

Cố Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn:" Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

" Ây yà! Hỏi thì cứ trả lời đi! Nếu là tôi, tôi sẽ chọn Lâm Thiên Trạch. Cái tên công tử Tôn Nhuế Lân đó ông đây căn bản chẳng để vào mắt. Cậu không biết hôm trước xem ảnh trên vòng bạn bè của Chu Ái, tôi đã tức đến mức nào không?"

" Vòng bạn bè?". Cố Dương lúc này mới nhớ đến mấy lời úp úp mở mở của Lý Văn Thuỵ trong điện thoại hôm trước, nghi hoặc nhìn hắn. Cậu mở điện thoại muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhớ lại những lời Chu Ái nói, động tác tay đột ngột dừng lại

" Kệ đi! Mình không quan tâm, cậu cũng đừng để ý làm gì"

Lý Văn Thuỵ vốn có ý định ngăn không cho Cố Dương xem điện thoại, thấy cậu không chút để ý mới an tâm, tiếp tục hỏi:" Vậy thì trả lời đi?"

" Trả lời gì?"

" Cậu chọn ai? Tôn Nhuế Lân hay Lâm Thiên Trạch?"

Cố Dương suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng đáp:" Tôi chọn Tiêu Chiến, được chưa?"
______________________________

" Chết tiệt! Sao lại không thấy vậy?"

Cố Dương lục tung hết mọi ngăn tủ, đồ đạc lẫn lộn khiến cậu hoàn toàn không thể tìm thấy chiếc USB. Đây là bước cuối cùng để hoàn thành báo cáo, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại làm mất nó. Cố Dương vừa mệt vừa bực, cậu vò đầu bứt tai, thật hận không thể bổ đôi não mình ra xem trong đó rốt cuộc có thứ gì. Đi một lượt trong phòng, vẫn không tìm thấy, Cố Dương đành ôm hi vọng nhỏ nhoi lết sang phòng của Vũ Viên Hạo

" Hạo ca, anh có thể cho em mượn USB của anh một chút được không? Em có chút chuyện nhưng lại tìm không thấy cái của mình"

Vũ Viên Hạo vừa đi đánh bóng về, mồ hôi trên chán còn chưa kịp lau đã ngồi bịch xuống ghế. Triệu Minh không có ở nhà, Lâm Thiên Trạch thì cũng đi vắng, Cố Dương chỉ có thể nhờ cậy Vũ Viên Hạo. Càng huống hồ, trong ba người, anh là người nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu nhất

Vũ Viên Hạo đến động đậy người cũng chẳng động nổi, nói:" USB anh còn thừa một cái, ở trong ngăn kéo phòng Lâm Thiên Trạch ý. Trước anh cho cậu ta mượn mà quên chưa lấy lại. Em cứ vào phòng cậu ta mà lấy"

Cố Dương có hơi lúng túng:" Được không vậy anh? Như vậy có lẽ không được hợp lí cho lắm, dù sao anh ấy cũng không có nhà"

Vũ Viên Hạo nghiêng đầu sang một bên, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn:" Anh sẽ nói trước với cậu ta. Yên tâm đi! Cậu ấy không có nhỏ nhen vậy đâu"

Cố Dương đành miễn cưỡng nói:" Vậy nhờ anh rồi!"

Đây không phải lần đầu Cố Dương vào phòng Lâm Thiên Trạch, nhưng lần này anh không có ở đây, cậu có chút không được tự nhiên. Bình sinh cậu rất ghét có người tự tiện động vào đồ của mình, đồng thời cũng không cho phép bản thân như thế. Vũ Viên Hạo đã nói sẽ đánh tiếng trước, bảo cậu cứ yên tâm lấy đồ nhưng cậu vẫn cảm thấy như vậy có hơi vô duyên. Vì thế, Cố Dương động tác rất mau lẹ, chỉ tập trung tìm USB, mỗi thứ trong phòng đều không nhìn đến lần thứ hai

Đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá ngăn nắp, rất dễ tìm đồ, chưa đến vài phút Cố Dương đã tìm thấy ngăn kéo mà Vũ Viên Hạo nói. Cậu mở ra, nhưng không tìm thấy USB mà lại nhìn thấy hơn mấy gói snack nhét đầy trong đó, hơn nữa còn là snack vị ớt. Cố Dương gần như bị một phen hù doạ

" Chết tiệt, tên này có phải bị bệnh rồi không? Tích trữ nhiều như thế. Dù cho có thích cũng không đến mức như vậy chứ!"

Cố Dương cũng rất thích ăn loại snack này, nhưng cậu chưa từng cuồng đến mức mua một đống về nhét trong tủ như thế. Lật qua lật lại cũng không tìm thấy USB, cậu nhủ thầm có phải Vũ Viên Hạo nhớ nhầm rồi không. Đảo mắt qua căn phòng một lần nữa, Cố Dương mới phát hiện ở bên trái hình như còn có một ngăn nhỏ nữa. Mở ra, quả nhiên chiếc USB nằm trong đây. Cố Dương thật hận bản thân đã tin vào Vũ Viên Hạo. Nhanh tay lấy chiếc USB nằm lẫn lộn trong xấp tài liệu, Cố Dương đóng vội ngăn tủ lại rồi rời khỏi phòng

Vũ Viên Hạo bên ngoài cũng đã thực hiện đúng theo những gì mình nói, sau khi gọi điện cho Lâm Thiên Trạch liền quay trở lại phòng bếp tìm chút đồ lót bụng. Lúc đi ngang qua phòng Lâm Thiên Trạch thì đụng phải Cố Dương đang vội vã rời khỏi đó

Hắn nhíu mày:" Tôi nói này, cậu làm gì mà cứ hốt hoảng như thế? Làm như đã lấy trộm cái gì, hay là nhìn thấy ma vậy. Không phải tôi đã nói với hắn rồi sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không trách cậu đâu! Hay là... cậu lại sờ mó lung tung, thấy cái gì không nên thấy rồi?"

Cố Dương bị Vũ Viên Hạo nói trúng tim đen, hơi mất tự nhiên lảng tránh mắt của hắn

" Anh nói đùa rồi! Em có thể nhìn thấy gì chứ"

" Cũng đúng! Phòng của Lâm Thiên Trạch vốn chẳng có gì để xem cả! Ngay cả bip* toy cũng không có, nếu không phải hắn từng có bạn gái, anh còn tưởng hắn là gay". Vũ Viên Hạo gật gù, một tay hắn vuốt cằm suy nghĩ, một tay còn lại vắt trên vai Cố Dương

Cố Dương cảm thấy hình như mình đã xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, vì thế, nhanh chóng muốn bỏ trốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chần chừ hỏi Vũ Viên Hạo

" Hạo ca, anh Thiên Trạch có phải rất thích ăn snack không?"

Vũ Viên Hạo nhìn cậu với ánh mắt vi diệu:" Em lấy thông tin ở đâu vậy? Anh nói em biết, Lâm Thiên Trạch rất ít khi ăn vặt, cậu ta sống tịnh dưỡng còn hơn cả anh nữa. Lúc nào cũng chê loại đồ ăn như thế không tốt cho sức khoẻ. Mà, em hỏi cái này làm gì?"

Cố Dương ngẩn người, trong đầu hiện lên một một dấu hỏi chấm rất lớn. Nếu đã không thích ăn, vậy thì mua nhiều thế để làm gì? Nếu không phải Lâm Thiên Trạch học trường A, cậu còn tưởng đống snack đó là mua từ căng tin trường mình. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Cố Dương nắm chặt lấy chiếc USB trong tay, cố gắng tỏ vẻ thật tự nhiên đáp:

" Không có gì! Chỉ là hôm trước nghe anh ấy nói rất thích ăn vị ớt thôi"

Vũ Viên Hạo càng thêm bất ngờ, trố mắt nhìn cậu:" Em nghe ai nói vậy? Hắn nói? Chắc chắn là nói bậy rồi, anh còn chưa thấy hắn ăn gì ngoài vị phô mai. Hơn nữa, Lâm Thiên Trạch không ăn được đồ cay!"

Cố Dương không hỏi gì thêm, chỉ nói:" Anh, em phải đi cóp báo cáo rồi in ra đây. Em đi đây"

Vũ Viên Hạo thấy thái độ cậu có gì đó hơi kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được kỳ quái ở đâu, chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng kia vội vã rời đi. Trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm

" Bị gì vậy trời?"

Lúc Cố Dương cóp xong báo cáo, trở về nhà thì trời cũng đã tối, Lý Văn Thuỵ nói hắn sẽ ghé sang chơi nên cậu tuyệt đối không thể để hắn ở đó một mình. Tránh trường hợp hắn không ngậm được cái mồm của mình lại, tùy tiện phun bừa mấy chuyện mà cậu luôn muốn quên đi.

Về đến nhà, Cố Dương khá bất ngờ khi thấy Lý Văn Thuỵ đang ngồi xếp bằng chơi bài tổ với Vũ Viên Hạo và Triệu Minh. Thấy cậu về, hắn còn vui vẻ chào một tiếng

" Về rồi hả? Nhanh, vào đây chơi"

Vũ Viên Hạo ở bên cạnh cũng hết sức phấn khởi nhìn hắn:" Cố Dương, người anh em này của cậu thật nghĩa khí. Cậu xem hắn cởi mở như thế, đâu có giống cậu, y như gái mới lớn vừa gả chồng vậy!"

Lý Văn Thuỵ được sủng liền kiêu, hất hàm nhìn về phía Cố Dương. Đoạn, hắn quay người lại định nói tiếp:" Hạo ca, đấy là anh không biết thôi, thái tử phi... cậu ta... Úi!"

Cố Dương bước về phía Lý Văn Thuỵ, nhân lúc không ai chú ý liền đá nhẹ vào mông hắn, âm thanh đủ cho hai người nghe:" Im miệng!Cậu có thôi nói lung tung đi không?Lúc tôi không ở đây có làm chuyện gì mất mặt không vậy?"

Lý Văn Thuỵ quay đầu nhìn cậu, xoa xoa cái mông như thể đã quen:" Nói gì vậy? Tôi không đáng tin đến thế sao? Bình thường trông tôi bát quái thế thôi chứ chuyện của huynh đệ có đánh chết cũng không khai ra đâu"

Cố Dương lườm hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn quan sát. Vũ Viên Hạo kế bên hình như vận số khá tốt, liên tục thắng hai ván, Triệu Minh thắng một, Lý Văn Thuỵ thì khỏi nói, một ván cũng chưa lên nổi. Vậy mà luôn miệng đòi đánh tiếp, Cố Dương không nhìn nổi sự thảm hại của hắn, đề nghị chơi thay, vớt vát cho hắn hai ván. Lý Văn Thuỵ biết một khi cậu đã chơi thì sẽ không dừng lại, vì thế năm lần bảy lượt đòi thay thế. Cố Dương thì hay rồi, mặc kệ hắn ngồi bên cạnh nháo loạn vẫn tiếp tục chơi.

Chơi được một lúc, Triệu Minh đi tắm nên Lý Văn Thuỵ có dịp vào thế chân. Cố Dương chỉ đợi đến cơ hội này liền liên thủ với Vũ Viên Hạo dập hắn. Lý Văn Thuỵ khóc không ra nước mắt, mếu máo nhìn Cố Dương

" Thái tử phi, cậu có thù với tôi hả? Sao lần nào cũng liên thủ với ngoại địch để dập trẫm vậy?"

" Thái tử phi?". Vũ Viên Hạo phụt cười trước biệt danh của Cố Dương, hỏi lại:" Cậu tên thái tử phi?"

Lý Văn Thuỵ lâu lâu được dịp bêu xấu Cố Dương, cái mồm không chịu ngậm lại:" Đúng vậy, trong nhóm bọn em đều gọi cậu ta như thế. Mẹ cậu ta nói, hồi cậu ta còn nhỏ rất thích xem phim cung đấu. Có một lần còn khoác chăn đội dép lên đầu giả làm hoàng hậu. Thế là bọn em liền gọi cậu ta bằng cái tên này, thiệt là mắc cười chết đi được! Ha ha!"

Lý Văn Thuỵ cười ôm bụng đến chảy cả nước mắt, Vũ Viên Hạo bên cạnh cố gắng nhịn cười đến nổi gân xanh, vỗ vai cậu nói:" Người anh em, cậu thật là có tiền đồ!". Nói xong lại lăn ra cười

Cố Dương mặt đen như đít nùi, hung hăng đẩy phắt cánh tay của Vũ Viên Hạo ra, đồng thời đạp cho tên chết tiệt kia một cái:" Cho cậu lắm mồm"

" Được rồi, được rồi! Triệu Minh tắm xong rồi. Chơi vậy thôi, anh cũng phải đi tắm đây! Không chơi với mấy đứa nữa"

Đợi Vũ Viên Hạo đi rồi, Cố Dương liền kéo Lý Văn Thuỵ vào phòng mình, khoá cổ hắn lại, coi như đó là lời cảnh cáo để hắn ngậm miệng lại. Lực cánh tay của cậu rất lớn, Lý Văn Thuỵ bị cậu ép đến không thở nổi đành đập tay liên tục vào vai cậu, mang ý đầu hàng. Cố Dương đành nhân từ thả hắn ra

Lý Văn Thuỵ bị ép đến ho sặc sụa:" Cậu! Tính thích sát hoàng thượng sao?"

Cố Dương không nói gì, chỉ nhìn hắn khinh khỉnh rồi nằm phịch xuống giường. Đệm giường bị lõm xuống, Lý Văn Thuỵ thấy hình như cậu có tâm sự, vì thế cũng ngồi xuống cạnh cậu

" Sao vậy?"

" Cậu nói xem, nếu một người không ăn được cay, nhưng lại mua rất nhiều đồ cay về cất trong tủ. Rốt cuộc người đó đang làm gì?"

Lý Văn Thuỵ nhìn cậu một cái, nghiêm túc suy nghĩ:" Có hai khả năng!"

Cố Dương có chút mong chờ nhìn hắn. Đáp lại cậu, Lý Văn Thuỵ chỉ khẽ cười

" Một là người đó không ăn, nhưng lại có người khác ăn. Hơn nữa người này còn là người rất quan trọng đối với người đó. Nên người đó mới cố tình mua cho người kia"

" Hai thì sao?"

" Hai là người đó đang tập ăn cay"

Cố Dương cười khẩy:" Lí do củ ấu gì vậy? Tại sao phải cố gắng làm một việc mà bản thân không thích chứ"

" Ai mà biết được! Có thể vì một người nào đó. Không phải cậu cũng từng như vậy sao?". Lý Văn Thuỵ lúc này đã không còn cười nữa, dáng vẻ cợt nhả bình thường cũng không thấy đâu, bộ dạng nghiêm túc nhìn Cố Dương

Đối với câu nói đầy hàm ý của Lý Văn Thuỵ, Cố Dương tỏ ra hoàn toàn không để ý, cố ý phớt lờ nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cậu không đáp lại, Lý Văn Thuỵ cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người cứ nằm như thế một lúc lâu. Chợt, bầu không khí lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng động bên ngoài

" Cốc cốc"

Từ bên ngoài, Triệu Minh nói vọng vào trong:" Cố Dương, mau gọi bạn của cậu ra ăn cơm đi! Thiên Trạch về rồi, còn mua bữa tối cho chúng ta nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro