Chương 6: Anh mua cho em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mua cho em?
" Hôm nay tôi đi ăn ở một nhà hàng Tây, đồ ăn ở đó cũng không tồi. Nên cố ý mang về cho mọi người". Lâm Thiên Trạch vừa nói, vừa đặt mấy chiếc túi xuống bàn. Cố Dương thấy hai gò má anh hơi đỏ, đoán chắc là anh đã uống rượu bèn đến phụ một tay. Lý Văn Thuỵ dù sao cũng là khách, mọi người đối với hắn cũng rất khách sáo. Mấy việc như dọn đồ ăn hay chuẩn bị bát đũa đều không cho hắn động tay vào. Lâm Thiên Trạch quả thực có uống chút rượu, trong người nóng ran, có chút mệt mỏi nhìn chằm chằm Lý Văn Thuỵ. Thấy anh cứ một mực nhìn hắn, Cố Dương mới nhớ ra mình quên chưa giới thiệu với anh, vội lên tiếng

" À! Đây là bạn em, tên Lý Văn Thuỵ"

Lý Văn Thuỵ tiến lên muốn bắt tay với Lâm Thiên Trạch:" Chào anh! Em là bạn Cố Dương. Hôm trước em cũng đến nghe anh giảng, cực kì soái"

Lâm Thiên Trạch mặt không đổi sắc nhìn Lý Văn Thuỵ, đưa tay lên muốn bắt lấy cánh tay hắn nhưng lại vồ hụt. Cố Dương thấy anh thực sự say rồi liền lắc đầu ra hiệu cho hắn bỏ tay xuống

" Em thấy anh hình như không được khoẻ lắm? Hay là anh về phòng trước đi!"

Lâm Thiên Trạch không nói gì, bước chân loạng choạng trở về phòng. Đợi khi nghe được tiếng cửa đóng vọng lại, Lý Văn Thuỵ thừa dịp không có ai chú ý liền ghé sát vào tai Cố Dương:" Nhìn là biết không hay uống rượu rồi!"

Cố Dương lườm hắn:" Bớt lo chuyện của người khác đi!"

Vũ Viên Hạo cũng chẳng quản được nhiều, phất tay ra hiệu cho Cố Dương không cần lo lắng. Gì chứ uống rượu xã giao vốn là việc bình thường đối với đàn ông, huống chi là Lâm Thiên Trạch

" Kệ cậu ta! Mau ăn đi, đừng để đồ ăn nguội"

Lý Văn Thuỵ ở đó đến gần nửa đêm mới về, bọn Vũ Viên Hạo còn tiếc rẻ muốn giữ hắn ở lại. Cố Dương bên cạnh chỉ khinh khỉnh cười, thầm nghĩ nếu không phải có người ở đây, cậu đã sớm một cước đá bay tên này đi. Hắn về, tiệc cũng tàn, người nào người nấy vác xác về phòng.

Lối về phòng của Cố Dương phải đi ngang qua nhà bếp, chính vì thế khi trở về, cậu mới giật mình khi thấy Lâm Thiên Trạch đang lúi húi trong đó. Rõ ràng anh ta đã say, mặt đỏ bừng, tay chân loạn xạ nhưng vẫn nhất nhất nhét thứ gì đó vào tủ đồ ăn vặt chung. Cố Dương thấy anh nhét mãi không vào, còn chật vật đến mức suýt đứng không vững liền vội vàng chạy lại xem.

" Anh đang làm gì vậy? Uống say rồi tại sao không về phòng nghỉ đi? Ra đây làm gì?"

Lâm Thiên Trạch mơ mơ màng màng nhìn cậu:" Cậu đến rồi à? Mau, mau giúp tôi bỏ cái này vào tủ, đồ ăn vặt trong nhà hết rồi"

Cố Dương cầm lấy bịch túi bóng to đùng nhét vào tủ, tiện thể đỡ Lâm Thiên Trạch vào phòng, miệng còn lầm bầm mấy tiếng:" Say rồi còn ra ngoài. Việc này để ngày mai làm không được sao?"

Cố Dương nói rất nhỏ, nhưng hình như thính lực của Lâm Thiên Trạch rất tốt. Anh đột ngột vùng khỏi tay cậu, không nói không rằng quay trở lại phòng bếp. Cố Dương tưởng anh đang giận mình, còn chưa biết ứng phó thế nào thì người đã quay lại, trên tay còn cầm theo hai gói snack vị ớt. Lâm Thiên Trạch bước tới gần Cố Dương, nhét hai gói snack vào trong lồng ngực cậu rồi nói

" Tôi mua cho cậu đấy! Cầm lấy đi"

Cậu mở to hai mắt đến cực độ, không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt:" Anh mua cho em? Sao đột nhiên lại mua cho em?"

Lần này Lâm Thiên Trạch không trả lời, trực tiếp ngó lơ cậu rồi tự mình trở về phòng. Cố Dương khá bất ngờ khi anh đi rất vững, không nghiêng ngả cũng không có tí dáng vẻ gì của một người say như ban nãy. Cố Dương không chịu thua, lập tức tiến tới gần túm lấy anh

" Anh vẫn chưa trả lời em mà!"

Lâm Thiên Trạch hất lấy cánh tay đang bám trên người mình, phất tay như chẳng có chuyện gì:" Tôi thích thì mua, cậu quản được sao?"

Cậu hoàn toàn á khẩu, chẳng biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu một lúc như đang suy nghĩ điều gì. Lúc sau, cậu lẳng lặng quay lưng về phòng, trước khi đi còn thuận tiện nói một câu cảm ơn rất nhỏ với anh

Lâm Thiên Trạch không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, anh chỉ biết sau khi tỉnh lại thì trời đã sáng, còn mình thì đang nằm trên giường. Tối hôm qua ra ngoài đi ăn với mấy đàn anh cùng chuyên nghành, vừa vặn thảo luận về dự án mới mà họ đang muốn thực hiện. Không ngờ giữa đường lại xuất một tên Vương chủ nhiệm, cứ liên tục chuốc say người khác. Lâm Thiên Trạch cũng phải may mắn lắm mới thoát được vuốt trảo của hắn, nhưng tửu lượng của anh vốn đã rất kém, một hai ly đã gục. Mấy người Vũ Viên Hạo cũng không lạ gì điều đó

Lâm Thiên Trạch vẫn như thường lệ làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng. Nhưng vì buổi sáng hôm nay anh dậy muộn hơn mọi hôm nên phòng vệ sinh đã bị người khác trưng dụng. Hơn nữa người đó là Cố Dương, phòng của hai người vốn nằm ngay sát nhau nên dùng chung một nhà vệ sinh. Trước đây lúc cậu chưa đến, Lâm Thiên Trạch cảm thấy chẳng sao cả. Lúc đến rồi thì mới thấy được vấn đề nằm ở đâu.

" Cố Dương, cậu xong chưa vậy? Cậu đã ở trong đó hơn 20 phút rồi. Có muốn cho người ta đi vệ sinh không vậy?"

Cố Dương nói vọng từ bên trong:" Anh cố gắng đợi một chút, em sắp xong rồi!"

Lâm Thiên Trạch thật ra cũng cần giải quyết chuyện đại sự, vì thế rất không kiên nhẫn nói:" Thế thì cậu nhanh lên chút!... Hay là chúng ta cùng đi đi, đều là đàn ông mà!"

Cố Dương nhớ đến những lời thần sầu của Lý Văn Thuỵ tối hôm trước, dứt khoát khoá chặt cửa lại:" Không được! Anh cố gắng đợi chút đi"

Lâm Thiên Trạch ở bên ngoài liền sốt ruột:" Không phải! Cậu ngại gì chứ, tôi cũng đâu có làm gì cậu đâu?". Nói xong đành bất lực dùng nhờ phòng vệ sinh của Vũ Viên Hạo

Trong nhà có quy củ, bữa sáng mỗi ngày sẽ do từng người thay phiên nhau chuẩn bị, hôm nay đến lượt Triệu Minh, vì thế Cố Dương mới được chiêu đãi một bàn thức ăn kiểu Anh. Cố Dương phát hiện tay nghề của hắn cũng không tệ, bánh mì nướng cùng mứt hoa quả vốn luôn là sự kết hợp hài hoà.

" Cậu uống sữa hay cafe?". Triệu Minh trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay cầm một bình sữa nhỏ vừa mới hâm nóng lại, vẫn còn nghi ngút khói hỏi cậu

Cố Dương nhận lấy:" Cho em sữa được rồi! Cảm ơn!"

Vũ Viên Hạo ngồi bên cạnh ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vét hết sạch đĩa bao gồm hai lát bánh mì, một trứng ốp và ít salad. Sau đó liền uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy. Cố Dương còn tưởng hắn muốn về phòng, nào ngờ Vũ Viên Hạo lại tiến đến gần tủ ăn vặt chung

" Cái đệt gì vậy?". Vũ Viên Hạo sắc mặt có thể nói như một con tắc kè hoa, hết xanh rồi lại đỏ, lớn giọng mắng một câu không kiêng nể. Lúc sau, hắn quay đầu nhìn chằm chằm từng người ngồi trong phòng:" Là ai làm vậy?"

Lâm Thiên Trạch mặt không đổi sắc, chỉ dời mắt đi một chút rồi lại quay về, bâng quơ đáp:" Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Không phải hôm trước cậu bảo đồ ăn trong tủ hết rồi sao? Còn nhờ tôi mua hộ. Tôi mua về rồi đấy!"

Vũ Viên Hạo cố nặn ra một nụ cười, khuôn mặt hết sức bi thảm, kịch liệt kiềm chế mới nuốt được câu chửi thề vào bụng:" Đại ca, tôi biết là cậu có ý tốt. Tôi cũng vô cùng cảm kích cậu. Nhưng mà, cậu mua gì thì mua, sao chỉ mua mỗi snack vị ớt vậy? Cậu cũng đâu có ăn được cay"

Cố Dương ngồi bên cạnh trợn tròn mắt ngạc nhiên, thật không nghĩ tới Lâm Thiên Trạch lại mua nhiều như thế. Bấy giờ, cậu mới nhớ đến bịch túi bóng to đùng trong ngăn tủ phòng anh, tối hôm qua không chú ý nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì kích thước không khác biệt mấy. Đoán chắc chính là nó! Vậy thì đống snack này là Lâm Thiên Trạch cố ý mua cho Vũ Viên Hạo, à không, mua cho mọi người

" Lúc đấy tôi không biết nên mua cái gì, nhớ lúc trước cậu bảo thèm ăn cay. Thế nên tôi quyết định mua toàn vị ớt. Hơn nữa, vị này mỗi một hãng tôi đều lấy, đâu có giống nhau đâu!". Lâm Thiên Trạch đang đọc tin tức, không thèm ngẩng đầu nhìn Vũ Viên Hạo, nhàn hạ đáp

Suy cho cùng cũng là người ta có ý tốt mua cho mình, lại nghĩ đến việc Lâm Thiên Trạch luôn ghi nhớ trong lòng lời mình nói, nghĩ như vậy, Vũ Viên Hạo liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Lựa vài gói snack rồi cẩn thận đóng tủ lại, hắn vừa nói, vừa ném cho bọn Triệu Minh, Cố Dương mỗi người một gói

" Tôi đã biết trước không nên để cậu đi mua mà! Người như cậu ra ngoài bị con nít lừa đầy ra mà còn chẳng lơ mơ gì! Bất quá, cậu đối với tôi tốt như vậy, tôi thực sự cảm động quá đi mất!"

Cố Dương cúi đầu, lần mò tìm cách bóc bịch bánh, trong lòng cậu như vừa trút được một tảng đá nặng ngàn cân. Thầm nghĩ tên Lý Văn Thuỵ kia đúng là một tên bịp bợm, giả quỷ giả thần lại chẳng có lấy một lần suy nghĩ đoàng hoàng. Thấy cậu ngẩn ra, Triệu Minh bên cạnh còn tưởng cậu không muốn ăn:" Sao vậy? Không thích vị ớt sao?"

Cố Dương vội bừng tỉnh, vẫy tay nói:" Đâu có, đâu có! Em chỉ nghĩ trùng hợp quá, em cũng rất thích ăn vị này!"

Vũ Viên Hạo nhìn cậu khá ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nhìn Lâm Thiên Trạch, cảm giác cứ có cái gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ ở chỗ nào. Tính hắn vốn lười suy nghĩ, đặc biệt là mấy chuyện phức tạp, đành cúi đầu xuống mặc kệ. Hắn vừa ăn, vừa như nhớ ra điều gì, động tác trên tay theo đó cũng chậm lại:" Năm nay cậu có về không?"

Thời điểm hiện tại đã là cuối đông, cũng là cuối năm, là thời gian giao chuyển giữa năm mới và năm cũ, hay nói chính ra là Tết nguyên đán. Cố Dương sững người, lúc sau chợt bừng tỉnh, cậu nhận ra hôm nay đã là 29 rồi. Vậy cũng có nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Tết. Bên Anh thường sẽ cho phép học sinh nghỉ đông vào thời gian này, vì thế, mọi năm, Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo đều nhân dịp này trở về Trung Quốc đón Tết với gia đình. Không khí tuy vẫn còn lạnh, ra ngoài dù thế nào vẫn phải khoác theo chiếc áo thật dày nhưng trời đang dần quang đãng hơn, nắng cũng xuất hiện với tần suất tăng dần.

Câu ban nãy của Vũ Viên Hạo là hỏi Lâm Thiên Trạch, hắn dường như nắm chắc rằng Triệu Minh sẽ về cùng mình. Thực ra, năm nào Lâm Thiên Trạch cũng ở lại, Vũ Viên Hạo cũng quen rồi, chỉ hỏi cho có lệ

Lâm Thiên Trạch chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:" Tôi không về"

Cố Dương nghe vậy liền quay sang nói với anh:" Em cũng không về, vậy thì hai chúng ta cùng đón Tết với nhau đi"

Lâm Thiên Trạch hơi nâng giọng: " Cậu không về? Tại sao?"

Cố Dương đành bất đắc dĩ nói:" Cũng không có gì, chỉ là không hay về nhà thôi! Với lại, năm nào mẹ cũng sẽ đến thăm em, coi như thuận tiện đi du lịch"

Lâm Thiên Trạch hơi trầm ngâm, anh không nói gì, chỉ thuận tiện "À" một tiếng, không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Minh ăn xong bữa sáng liền đứng lên muốn dọn dẹp, Vũ Viên Hạo thấy thế liền xán lại gần hắn

" Ầy! Cậu cứ để đó cho tôi, dù gì cậu cũng nấu bữa sáng rồi"

Triệu Minh không đếm xỉa đến hắn, chỉ khẽ lách người sang một bên, Vũ Viên Hạo hiểu ý liền cầm lấy xấp bát đĩa bỏ vào bồn. Tay hắn chà xà phòng, vừa chà vừa nói::" Năm nay chúng ta đi về chung, bố mẹ tôi mời cậu sang ăn cơm, cậu đi không?"

Triệu Minh cũng không chịu ngồi yên, tiếp tục làm nốt công việc dọn dẹp của mình, vừa lấy chiếc bát mới rửa xong đem lau khô, đặt gọn gàng trên ngăn rồi mới đáp:" Chú và dì sao lại tự nhiên muốn gọi tôi sang ăn cơm? Có phải có việc gì không?"

Vũ Viên Hạo nghe vậy liền vội vã nói:" Làm gì có! Bố mẹ tôi chẳng qua chỉ muốn mời cậu ăn một bữa cơm gia đình thôi. Còn nữa, mời luôn mẹ với bà cậu tới đi!"

Triệu Minh còn muốn nói gì đó, xong, Vũ Viên Hạo không để cho hắn hỏi gì thêm, vì thế nhanh chóng ngắt lời:" Đây là tối hậu thư của ba tôi đó! Có ý kiến gì thì cậu đi mà nói với họ"

Những ngày còn lại trôi qua rất nhanh, sở dĩ như vậy là bởi vì càng về sau, công việc của Lâm Thiên Trạch ngày càng nhiều, Cố Dương cũng không rảnh hơn là bao, báo cáo cậu phải nộp đã chồng chất tới hơn mấy ngày liền. Không ai có thời gian để ý tới ngày tháng. Lúc nói chuyện với Lý Văn Thuỵ qua điện thoại, hắn luôn miệng than thở với cậu về một đống tài liệu phải hoàn thành. Còn không ngừng lải nhải về việc đường xá ở đây thật kém, toàn kẹt xe, muốn mua đồ Tết mà phải chờ đến hàng tiếng đồng hồ. Ngoài ra, Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm, mục đích là để cùng chúc mừng với hai người Cố Dương và Lâm Thiên Trạch rồi mới về nước. Coi như là niềm an ủi cuối cùng. Bữa tiệc tuy nói là nhỏ nhưng có mời tới hơn 6-7 vị khách, nói chung là phải chuẩn bị rất nhiều. Cố Dương dù bận bịu đến mấy cũng không thể không giúp một tay, vì thế lại càng không có thời gian. Mỗi người trong nhà đều có thể mời bạn bè của mình đến. Vũ Viên Hạo nói cậu mời ai cũng được, nhưng nhất định phải mời tên tiểu tử Lý Văn Thuỵ kia

" Họ nói muốn mời cậu, nếu không thì tôi cũng chẳng phí điện thoại gọi cho cậu làm gì!". Cố Dương nói qua điện thoại, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ

Lý Văn Thuỵ ở bên kia liền bĩu môi nói:" Này, đừng có dối lòng như thế! Ai chẳng biết thái tử phi là vì nhớ nhung trẫm mới tỏ ra hờn dỗi như vậy"

" Nhớ nhung cái rắm nhà cậu ý! Thế có đến không?"

" Đến chứ, sao lại không, đến mà chơi bài chứ, lần trước còn chưa tính sổ với cậu đâu"

" Tôi tính mời luôn cả lão Nhị, nhưng có lẽ lão bận đi cùng Lưu Nhiên rồi! Nói thật chứ, hai người này chẳng rời nhau ra bao giờ, không thấy chán sao?"

Lý Văn Thuỵ càng thêm khinh bỉ nói:" Người ta là thật lòng yêu nhau, bám nhau suốt ngày cũng không đủ kìa! Đâu có ai giống cậu đâu! Này, Cố Dương, cậu đoán xem, hai người đó, ai nằm trên ai nằm dưới?"

Cố Dương đang viết báo cáo, nghe vậy suýt chút nữa liền đánh sai chữ, thấp giọng mắng một câu:" Mẹ kiếp! Cậu không thể suy nghĩ đoàng hoàng một lần à?"

" Gì chứ! Đừng nói với tôi là cậu chưa nghĩ đến điều đó nhé!"

Cố Dương càng thêm bực mình, thầm nghĩ tên này đúng là não bị úng nước:" Ông đây tại sao phải nghĩ tới việc đấy, nói cho cậu biết, tôi là trai thẳng 100% nhé! Đừng có tối ngày suy nghĩ bậy bạ nữa!"

Lý Văn Thuỵ bên kia nghe vậy liền ngồi bật dậy:" Tôi suy nghĩ bậy bạ? Buồn cười! Nếu không phải lần trước là tôi tâm sự với cậu, tên chết tiệt nhà cậu còn định vùng vẫy với câu chuyện snack vị ớt kia tới bao giờ!"

Không nhắc đến thì có lẽ Cố Dương đã quên, nhưng nhắc đến rồi thì cậu không thể nhịn nổi, lông mày trên trán giựt liên hồi:" Cậu còn nói, đều tại cái chủ ý bẩn bựa của cậu làm tôi lo lắng một hồi!"

Lý Văn Thuỵ nghe vậy liền ngẩn người, không còn chút khí thế hùng hổ muốn mắng người nữa, hạ giọng xuống hỏi:" Vậy, chuyện là thế nào?"

Cố Dương đang định nói với hắn, chợt bên ngoài cửa liền xuất hiện một bóng người, là Lâm Thiên Trạch. Cậu dừng hẳn thao tác trên máy tính, quay đầu nhìn anh, nói bằng khẩu ngữ:" Sao vậy?"

" Vũ Viên Hạo nói muốn gói sủi cảo, em rảnh không?". Nói rồi liền dừng lại nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính của cậu, cả chiếc điện thoại trên tay. Lúc sau anh mới gãi đầu ngại ngùng nói

" Thật ngại quá! Làm phiền cậu rồi, nếu cậu đang bận thì để lúc khác vậy, không cần gấp"

Lý Văn Thuỵ từ lúc Lâm Thiên Trạch cất tiếng hỏi đã im như phỗng, lẳng lặng chờ Cố Dương ở đầu bên kia. Cố Dương tính toán một chút, cảm thấy báo cáo cũng không cần nộp ngay, vì thế liền đứng dậy nói

" Anh cứ ra trước đi, đợi em nói chuyện với bạn xong đã!"

Lâm Thiên Trạch đứng ở bên ngoài, nghe vậy liền gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó thì đi mất. Cố Dương thấy anh đi rồi mới thấp giọng nói khẽ vào điện thoại:" Hôm đó, cậu nói với tôi có hai khả năng xảy ra đúng không?"

Lý Văn Thuỵ thấy sau một hồi lâu cậu mới bắt sóng wifi liền hào hứng đáp:" Ừ? Rồi sao?"

" Vẫn còn một khả năng nữa! Anh ta mua hộ bạn mình nhưng chưa kịp đưa". Cố Dương nói xong liền tắt máy, mặc kệ Lý Văn Thuỵ bên kia đang có đủ loại biểu cảm trên mặt. Sau khi lưu tài liệu vào máy tính, thoát ra khỏi cửa sổ, cậu liền đứng dậy mở cửa ra ngoài

Bước ra khỏi phòng, cậu sững sờ khi phát hiện Lâm Thiên Trạch vẫn chưa rời đi, anh đứng quay lưng về phía cậu, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Cố Dương có hơi chột dạ, cậu lo sợ anh sẽ nghe thấy điều gì từ cuộc điện thoại ban nãy. Tuy rằng Cố Dương không trực tiếp nhắc đến Lâm Thiên Trạch, nhưng nội dung câu chuyện vẫn không dính được liên quan đến người này. Cậu bước lại gần thăm dò

" Sao anh còn chưa đi?"

Lâm Thiên Trạch không trả lời, lúc này Cố Dương mới để ý tới việc anh đang đeo tai nghe. Cậu thầm vui mừng thở phào, khẽ vỗ nhẹ vai anh

Lâm Thiên Trạch phát giác ra có người ở đằng sau, đoán chắc là Cố Dương nên không có quay đầu lại, chỉ nói:" Vũ Viên Hạo nhờ tôi cùng cậu đi mua thêm ít rượu. Cậu yên tâm! Ban nãy tôi không có nghe thấy gì đâu! Nếu cậu xong rồi thì chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro