Chương 7: Tiệc cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Dương sau khi khoác thêm áo bên ngoài thì mới cùng Lâm Thiên Trạch đi mua chút rượu. Năm mới tất nhiên không thể thiếu rượu rồi.
Hai người sánh vai nhau cùng đến một trung tâm thương mại, thuận tiện mua ít đồ ăn vặt. Cố Dương vốn không thấp, đi cùng Lý Văn Thuỵ cũng chưa từng lép vế, nhưng đi bên cạnh Lâm Thiên Trạch, cậu có cảm giác mình lùn đi không ít. Anh rất cao, hơn nữa bả vai còn rộng, rất dễ mang cho người ta cảm giác giống như một người khổng lồ. Dù trên thực tế Lâm Thiên Trạch chỉ cao mét tám. Cố Dương phát hiện Lâm Thiên Trạch rất thích mặc màu tối, từ lúc quen biết tới giờ, cậu chưa từng thấy anh mang đồ sáng màu. Lý Văn Thuỵ nói đó là bí mật của nam thần, rằng đồ tối màu sẽ làm tăng vẻ lạnh lùng của họ.

" Cậu có uống được nhiều không?". Lâm Thiên Trạch đi đằng trước, chăm chú nhìn chai Rio trên tay, không quay đầu lại hỏi Cố Dương

Hai người đã tiến vào bên trong siêu thị, trong khi Lâm Thiên Trạch dẫn trước chọn đồ uống thì Cố Dương chỉ đẩy xe đằng sau chờ anh. Nghe vậy, cậu hơi nghĩ ngợi rồi đáp:" Cũng bình thường thôi, nhiều hơn anh một chút!"

Lâm Thiên Trạch lúc bấy giờ mới quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng như đang nói " Cậu khịa tôi đấy à?". Cố Dương trộm cười, còn tưởng rằng anh muốn động thủ. Kết quả, Lâm Thiên Trạch chỉ bước lại gần giỏ hàng rồi đặt chai Rio vào đó, vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần

Cố Dương nghi hoặc, nhưng cũng tiến lại theo ý anh, vừa đi vừa nói:" Làm gì? Muốn đánh người sao?"

Lâm Thiên Trạch ở cách cậu chỉ khoảng vài xen ti mét, vươn cánh tay là có thể chạm đến đầu cậu:" Tôi thấy cậu thấp quá, sợ cậu đi lạc. Đi chung đi!"

Cố Dương đen mặt, thầm nghĩ tên này đúng là hẹp hòi, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng muốn so đo.

Tối hôm đó sau khi mua rượu về, Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo cũng đã gói xong sủi cảo, đang chuẩn bị đem đi luộc. Thấy hai người họ luôn tay luôn chân dính lấy nhau trong nhà bếp như vậy, Cố Dương không muốn làm phiền đành tự nhận công việc trang trí nhà cửa. Thật ra cũng chẳng có gì, cậu chỉ đơn giản treo vài quả bóng bay cùng băng rôn lên, để thêm chút không khí thì mua vài tờ câu đối đỏ treo trước cửa. Bạn bè mời tới cũng không nhiều, chủ yếu là người Trung Quốc, một số thì là người bản địa còn số ít thì là người gốc Châu Á khác. Cố Dương cùng Lâm Thiên Trạch mua rất nhiều rượu, đồ tráng miện cùng nước ngọt đều chuẩn bị cả. Bữa chính thì Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo đã bao trọn. Xong việc thì ai nấy cũng quay về chuẩn bị, Vũ Viên Hạo nói sẽ có kha khá con gái đến dự, đặc biệt dặn dò những người khác phải ăn mặc tử tế, nếu cần thì mua thêm bao.

Cố Dương không thèm đoái hoài đến vế đằng sau, chỉ chọn mình một chiếc hoodie màu đỏ thẫm cùng quần thun đen, đơn giản mà không bao giờ lỗi mốt, hơn nữa còn góp phần tôn thêm vóc dáng chân dài eo nhỏ của cậu. Lúc ghé qua phòng Lâm Thiên Trạch để mượn chút keo vuốt tóc, Cố Dương hoàn toàn sững người trước một giường toàn đồ đen, trông không khác gì một cái hũ nút. Lâm Thiên Trạch thấy cậu đến cũng chỉ hờ hững liếc qua một cái rồi lại nhìn chăm chú vào đống quần áo trên giường

" Vũ Viên Hạo cấm tôi không được mặc đồ đen, vậy cậu nói xem tôi phải cởi trần ra ngoài hả?"

Cố Dương phụt cười đến mức quên khuấy luôn mục đích ban đầu của mình, cậu tiến lại gần xem xét một chút rồi tiến hành lật lật vài cái

" Kỳ thực, anh nên mặc đồ sáng màu thường xuyên hơn, mặc đồ màu đen trông như thần chết vậy! Anh xem, với tông da kiểu này thì mấy màu trắng, đỏ, xanh đều rất hợp... A, có rồi!"

Cậu lôi từ trong đống đồ màu đen ra một chiếc áo len dáng dài màu kem. Điều đáng nói là chiếc áo này không nằm trong đống đồ mà Lâm Thiên Trạch soạn ra trên giường mà là Cố Dương tìm được từ trong góc tủ quần áo, đủ để thấy anh không coi trọng nó cỡ nào. Cố Dương đưa lên ngắm nghía một chút rồi đưa lại gần Lâm Thiên Trạch ướm thử:" Đây, cái này được đấy. Anh thấy thế nào?"

Lâm Thiên Trạch chỉ cúi xuống lướt qua chiếc áo mà cậu chọn, trong đáy mắt có chút lưỡng lự nhưng rất nhanh liền không thấy đâu. Anh cầm nó lên, tiện thể với lấy chiếc quần bên cạnh

" Cậu có vẻ khá am hiểu về chuyện này nhỉ? Nếu có dịp thì cùng tôi đi mua đồ đi"

Cố Dương gãi đầu đáp:" Cũng không có gì, tại trước kia hay đi lựa đồ cho bạn gái thôi. Nếu anh muốn nghe lời khuyên thì khi nào rảnh sẽ dẫn anh đi chọn đồ. À! Đúng rồi, suýt thì quên, cho em mượn lọ keo của anh đi"

Lâm Thiên Trạch nghe vậy ánh mắt hơi động, anh không đáp lời cậu, chỉ trực tiếp cởi bỏ chiếc áo thun trên người mình. Cố Dương thấy vậy liền vội vã quay mặt đi, hốt hoảng nói:" Mẹ kiếp! Lâm Thiên Trạch, anh muốn thay đồ sao không nói một tiếng"

Lâm Thiên Trạch ở đằng sau khẽ nhếch mép cười:" Đều là đàn ông với nhau, có gì đâu chứ! Đừng nói với tôi là cậu ngại nha?"

Cố Dương vội thanh minh:" Đánh rắm! Ngại gì chứ, chẳng qua là do anh quá đột ngột, là ai cũng sẽ bất ngờ thôi! Anh muốn thay đồ thì tôi đi đây, keo vuốt tóc gì đó cũng không cần nữa đâu". Nói rồi liền vội vã chạy trối chết trân ra khỏi phòng, Cố Dương chỉ sợ nếu mình còn nán lại lâu thêm chút nữa, vành tai đỏ lựng sẽ bị anh nhìn thấy

Ở bên ngoài, Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo cũng đã chuẩn bị xong, đang bận bịu tiếp khách. Thấy cậu trở ra, Vũ Viên Hạo ngay lập tức kéo cậu lại gần nói:" Hai người làm cái gì trong phòng mà lâu vậy? Nhanh lên, mau qua phụ một tay!"

Vũ Viên Hạo hôm nay cố tình diện chiếc áo khoác thể thao màu đỏ mà hắn mua hôm trước, hắn vốn sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp, thêm chút màu sắc càng giúp tăng thêm nét đẹp vốn có. Triệu Minh thì có phần đơn điệu hơn, vẫn là sơ mi trắng cùng áo len, tuy nhiên điểm nhấn lại chính là những phụ kiện đi kèm. Có Cố Dương đến phụ tiếp khách cùng, Triệu Minh cùng Vũ Viên Hạo ngay sau đó liền rời đi lo khâu tiếp đón, không để cho bữa tiệc bị nhàm chán. Lâm Thiên Trạch cũng đã thay đồ xong, tuy nhiên anh vốn không phải kiểu người thích giao tiếp nên đành vác xác đứng bên cạnh Cố Dương.

Chờ được một lúc, Lý Văn Thuỵ cuối cùng cũng đến, lần này hắn rất ra dáng một vị khách mà cầm theo một bọc quà to. Trước khi vào cửa còn đặc biệt dúi vào tay Cố Dương một bao lì xì mỏng như giấy:" Thái tử phi năm mới vui vẻ! Năm mới phát đạt! Quan trọng nhất là tấm lòng đúng không?". Sau đó liền cười ha hả bước vào trong, mặc kệ nụ cười cứng ngắc trên mặt Cố Dương

Vũ Viên Hạo vừa thấy hắn thì ngay lập tức không màng tất cả, vội chạy ra bắt tay mừng rỡ:" Người anh em, cuối cùng đến rồi! Nào, ngồi đi! Tôi còn đợi cậu đến đánh bài, cứ tự nhiên ăn uống, lát nữa còn phải cho tôi thấy biểu hiện của cậu nữa !"

Lý Văn Thuỵ hào hứng đáp lại:" Hạo ca! Anh cứ yên tâm đi! Hôm nay em nhất định sẽ cho tên Cố Dương kia một bài học. Tuyệt đối không để hắn dương dương tự đắc như lần trước"

Ở bên kia, Cố Dương tất nhiên thính lực không kém, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải dần tên này ra bã, cho chừa cái mồm thối của hắn. Lâm Thiên Trạch thấy cậu nhìn qua bên đó hồi lâu, ánh mắt như mũi tên nhìn chằm chằm vào Lý Văn Thuỵ, thấy kì lạ bèn hỏi:" Nghĩ gì vậy?"

Cố Dương không hề dịch chuyển tầm mắt nói:" Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn giã đậu thôi"

Lâm Thiên Trạch mặt đầy dấu hỏi chấm, thấp giọng nói khẽ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:" Tôi nghe nói, biệt danh của cậu là thái tử phi nhỉ?"

Cố Dương trừng mắt nhìn anh, đang định đáp trả thì đột ngột có hơn 5-6 vị khách kéo đến làm cậu không kịp trở tay. Lần này đến chủ yếu là con gái, Vũ Viên Hạo dặn đi dặn lại phải đặc biệt chăm sóc người ta, đủ để thấy khát vọng thoát kiếp độc thân của hắn. Cố Dương là một đứa trẻ biết nghe lời, cố ý treo lên mặt nụ cười thương hiệu cùng bộ dáng như muốn nói:" Hoan nghênh quý khách".

Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, hơn nữa còn vô cùng náo nhiệt. Trong tiếng xập xình của một bài hát đang rất nổi gần đây, người nào người đều tự mình chuyển động theo nhịp điệu. Cố Dương cũng tự cầm cho mình một chai Rio, đứng ở trong góc phòng tự uống rồi tự nhún nhẩy trông thật giống một tên ngốc. Men rượu khiến mặt cậu dần đỏ lên, mọi thứ xung quanh cứ ngày một mờ đi. Trong phòng vốn đã rất tối, chỉ có ánh đèn vũ trường là liên tục đổi màu, hoàn toàn phản quang với mắt cậu. Cố Dương mơ hồ nhìn thấy bữa tiệc đang dần đi về cuối, mọi người đều đã uống đến say khướt, thậm chí có vài cặp đôi đã bắt đầu dính lấy nhau từ lúc nào. Năm mới luôn là thời gian để xả hơi, Cố Dương cũng không lạ gì việc âu âu yếm yếm của mấy kẻ yêu nhau, vì chính cậu cũng đã từng như thế với Chu Ái. Uống cạn nốt chai rượu trong tay, cậu tiếp tục đi tìm thêm rượu để uống, cảm giác cả cơ thể đều rất khó chịu, chỉ có uống thật nhiều mới giúp cậu cảm thấy đỡ hơn. Bỗng, không biết từ đâu xuất hiện một tên lai gốc Hoa cũng ở trong bữa tiệc đó đến giành rượu với cậu. Hắn ta uống rất nhiều, uống đến mức khiến cậu phải hoài nghi có phải hắn sinh ra chỉ để uống. Mặt hắn đỏ bừng, hoàn toàn không nhìn ra là đang vui hay buồn, chỉ thấy chỗ mí mắt hơi đỏ lên. Cố Dương muốn giành lại rượu, đang định với tay qua lấy thì tên đó đột ngột gào lên

" Chết tiệt! Tôi đã làm cái gì cơ chứ? Tại sao lại muốn chia tay với tôi? Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay?"

Hắn đột ngột gào, hơn nữa còn gào rất to khiến tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn qua đây. Người khác có thể nghe không hiểu vì hắn nói tiếng Trung, nhưng Cố Dương lại nghe rất rõ, liền biết thì ra anh chàng này cũng vừa chia tay bạn gái. Hoàn cảnh giống nhau rất dễ sinh ra sự đồng cảm, cậu đành thu lại cánh tay đang muốn giật lại chai Rio, đặt tay lên vai hắn an ủi

" Này anh bạn, bình tĩnh đi!"

Người đó không thèm để ý đến cậu, tiếp tục dốc ngược chai rượu rồi gào thật lớn:" Tại sao chứ? Anh đối với em không đủ tốt sao? Tại sao em nhất quyết đòi chia tay, có phải vì cái tên mặt trắng kia không?". Vừa nói, hắn vừa nắm chặt lấy cổ áo cậu không buông, bàn tay dùng lực rất lớn khiến cậu có hơi khó thở

Vũ Viên Hạo cùng Triệu Minh đều thấy tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng chạy lại tách hai người Cố Dương ra. Những người xung quanh thấy hắn đau khổ vì thất tình cũng không có phản ứng nhiều, chỉ bàn tán một hồi rồi lo uống rượu của một mình. Kẻ thất tình ấy là bạn của Vũ Viên Hạo, hắn sau khi bị tách ra thì vẫn cứ liều mạng tìm rượu để uống, nước mắt đã thấm đẫm cả gương mặt. Trông vừa thảm hại vừa tội nghiệp

Vũ Viên Hạo sau khi chứng kiến hắn la lối om sòm, còn động tay động chân với Cố Dương liền thấp giọng mắng một câu:" Mẹ kiếp! Nguyên Trừng, cậu đừng có phát điên nữa! Đứng lên, tôi đưa cậu về phòng."

Uống rượu, khóc, đau buồn, một mình chìm đắm trong thế giới riêng, tất cả mọi thứ đều giống như một Cố Dương khác trong đêm cậu chia tay với Chu Ái. Hơn ai hết, cậu càng hiểu người trước mặt đang thật sự cần được tâm sự.

" Hạo ca, cứ để anh ấy ở lại đi! Em muốn uống với anh ta". Vũ Viên Hạo ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn cậu, lại nhìn đến thảm cảnh của bạn mình, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là tiệc cuối năm rồi, hiếm có dịp được xả hơi nên có hơi buông lỏng tay. Vũ Viên Hạo nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều không bận tâm lắm đành ngồi xuống bên cạnh Cố Dương:" Tôi uống với cậu!"

Lý Văn Thuỵ ngay khi nghe Cố Dương nói muốn uống rượu cùng tên thất tình kia liền có một dự cảm không lành, hắn cũng học theo Vũ Viên Hạo, lấy bừa hai chai rượu rồi ngồi xuống. Kẻ thất tình kia tên thật là Hồ Nguyên Trừng, sinh viên năm 3 trường đại học A, vừa chia tay bạn gái hai tuần trước. Hắn thấy Cố Dương không hề có ý bài xích hành động của mình, hơn nữa còn thông cảm muốn nghe hắn tâm sự liền rất sảng khoái ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường nói

" Tôi và cô ấy quen nhau đã hai năm rồi, trong thời gian chúng tôi bên nhau cũng chưa từng gây gổ nghiêm trọng gì. Tôi còn từng đến thăm nhà cô ấy, bố mẹ cô ấy cũng rất thích tôi... Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi như vậy, không ngờ đến...". Tiếng hắn nghẹn lại, nước mắt cũng vì thế mà lăn xuống. Hắn lấy tay gạt phắt đi, đồng thời nốc cạn chai rượu như để lấy thêm dũng khí, sau đó liền tiếp tục

" Không ngờ đến, chúng tôi thế mà lại chia tay, hơn nữa còn đúng vào ngày kỉ niệm hai năm bên nhau. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn chia tay, cô ấy gì cũng không nói, chỉ kiên quyết muốn chia tay. Anh nói tôi nên làm thế nào? Cô ấy căn bản còn không cho tôi biết lí do chia tay nữa! Sau đó cô ấy liền cắt đứt liên lạc với tôi, biến tôi thành một thằng ngốc đến cả lí do chia tay cũng không biết!"

Vũ Viên Hạo ngồi bên cạnh luôn chăm chú nghe hắn nói từ lúc bắt đầu, anh cũng tự cầm lấy cho mình một chai rượu nhâm nhi, giống như bản thân cũng có rất nhiều tâm sự. Hồ Nguyên Trừng vừa nói đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác, đặc biệt là những tên đàn ông đã từng có bạn gái. Họ vây xung quanh để lắng nghe, như muốn an ủi tâm hồn yếu đuối của hắn. Có người còn lớn tiếng nói:" Tôi thấy phụ nữ chính là như vậy! Lúc nào cũng đổ lỗi cho đàn ông, nhưng chính họ không phải cũng nên tự kiểm điểm bản thân sao?"

Xung quanh có rất nhiều người gật đầu tán thành, thậm chí tiếp theo đó bọn họ liền không ngừng than vãn về chuyện tình yêu này nọ, Hồ Nguyên Trừng nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng dốc rượu mà uống, chẳng đoái hoài gì thêm. Mọi người đều cho rằng hắn đang đau khổ đến chết đi sống lại, Cố Dương thì cho rằng thứ hắn cần bây giờ chính là một lời giải thích.

" Cậu cũng đừng quá đau buồn! Cậu xem, trên thế giới này đâu phải chỉ có một người phụ nữ. Cậu muốn có bạn gái, tôi có thể giới thiệu cho cậu! Nói cậu biết, đừng lưu luyến với một kẻ không cần cậu làm gì". Vũ Viên Hạo cụng chai rượu của mình với hắn, giữa hai người bạn với nhau chuyện gì cũng dễ nói hơn

Hồ Nguyên Trừng vẫn tiếp tục uống, vừa uống vừa khóc:" Tôi không cần! Thứ tôi cần chính là lí do, tại sao tôi đối tốt với cô ấy như vậy, mà cô ấy lại chọn đúng ngày hôm đó để nói chia tay với tôi! Đồ tàn nhẫn, đồ máu lạnh!"

Cố Dương nhìn hắn gào thét điên cuồng một hồi, bản thân cũng tự ngẫm nghĩ lại tại sao lúc đó lại muốn chia tay. Rượu khiến cậu trở nên nhạy cảm, dễ dàng bộc lộ bất cứ tình cảm nào. Bấy giờ nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, cậu chợt nổi lên cảm giác muốn điên cùng hắn

" Tôi với bạn gái bên nhau 3 năm, là tôi theo đuổi cô ấy". Cố Dương đột ngột cất tiếng nói làm tất cả mọi người đều im lặng, từ đầu đến cuối ai cũng cho rằng cậu chỉ đơn giản là một kẻ an an tĩnh tĩnh ngồi nghe. Lý Văn Thuỵ thấy cậu rốt cuộc không ngồi yên liền biết não cậu đã bị rượu xâm nhập, cắn răng cầu mong cậu đừng có nói linh tinh. Vũ Viên Hạo cùng Triệu Minh cũng tỏ vẻ hứng thú muốn nghe, duy chỉ có Lâm Thiên Trạch là đứng từ xa không hưởng ứng

" Cô ấy là người Hồng Kông, có chứng khiết phích rất nặng, tính tôi thì xuề xoà, dường như ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau. Tôi mà không nhượng bộ, cô ấy sẽ quăng đồ của tôi, đồ nào đắt thì quăng trước"

Hồ Nguyên Trừng chăm chú lắng nghe, dường như rất hứng thú với câu chuyện của Cố Dương, hắn tò mò hỏi:" Đó là lí do mà hai người chia tay sao?"

Cố Dương hơi lưỡng lự, không hoàn toàn phủ nhận, chỉ đáp:" Chúng tôi chia tay từ năm ngoái, cũng chính là hai tháng trước. Vào một tối, cô ấy tới tìm tôi gây sự, tôi không muốn cãi nhau, hơn nữa tôi còn báo cáo chuyên ngành sắp phải nộp nên cứ cắm đầu vào máy tính. Cô ấy hai ba bước bước tới đoạt lấy máy tính của tôi ném vào tường, tôi cũng vì chuyện này mà không nhịn nổi nữa, bèn nói chia tay."

Mọi người xung quanh đều đặt ánh mắt lên người cậu, Hồ Nguyên Trừng là người đầu tiên phản ứng:" Chỉ vì một cái máy tính mà cậu muốn chia tay với bạn gái?"

Lý Văn Thuỵ ở bên cạnh như muốn nói gì đó, Cố Dương lại không để cho hắn kịp nhiều lời:" Không đơn giản là vì một chiếc máy tính, mà là cô ấy đã đi quá giới hạn của tôi. Sự vô lí của cô ấy đã khiến tôi mệt mỏi từ lâu, tôi là người chỉ cần có thể xuống thì nhất định sẽ xuống, có chuyện gì nhịn được thì sẽ nhịn. Nhưng không có nghĩa tôi không có giới hạn"

Vũ Viên Hạo cùng Triệu Minh quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, Lâm Thiên Trạch thì không có nhiều biểu cảm, hoặc có thể là do cậu không nhìn thấy rõ vì anh đứng khá xa. Cố Dương nói đến đây thì hoàn toàn không còn chút ý định muốn giấu diếm nữa, cậu nở một nụ cười thoả mãn nhìn Hồ Nguyên Trừng mà nói:" Cậu thấy không? Chia tay vốn không cần lí do nào to tát như phản bội hay lừa dối gì, chỉ cần một trong hai bên không muốn tiếp tục nữa thì sớm muộn cũng chấm dứt. Mẹ tôi luôn nói phải trân trọng người trước mặt, ban đầu là tôi theo đuổi cô ấy!..."

Cố Dương vốn đã say đến mềm oặt, dựa cả người vào bàn, chẳng biết cậu lấy sức ở đâu mà nhoài dậy, nắm chặt lấy cổ áo của Hồ Nguyên Trừng:" Vậy mà tôi lại là người nói chia tay trước! Cậu có biết ngày hôm sau tôi liền thấy cô ta cười nói với một thằng khác không?"

Nói rồi liền ngã xuống, khí thế trong một giây kia cũng hoàn toàn biến mất. Lý Văn Thuỵ thấy bầu không khí có chút không ổn, bèn cầm lên một chai sâm banh, bật nắp khiến men rượu phun đầy ra ngoài, bắn cả vào những người xung quanh

" Được rồi! Tâm sự tuổi hồng thế là kết thúc, mấy người chia thì cũng đã chia rồi, còn nhai lại làm gì, không nghẹn sao? Năm mới rồi thì đừng có tối ngày trưng vẻ mặt táo bón đến sắp chết như vậy! Nói cậu đấy Cố Dương, ra vẻ tội nghiệp cho ai xem chứ"

Đáp lại hắn là một cái dép biết bay cùng câu nói:" Cút đi đồ con lừa!"

Hình như chỉ có việc nói ra những lời thật lòng mới là phương pháp hiệu quả nhất để con người ta hiểu nhau. Sau khi Hồ Nguyên Trừng và Cố Dương đau khổ kể lể về cuộc tình tan vỡ của mình thì lần lượt tất cả mọi người đều góp vui. Vũ Viên Hạo nói trước kia anh có quen một cô gái, lí do chia tay thực sự rất củ chuối, cô ta chê kĩ thuật của anh không được tốt, cần về luyện thêm. Lý Văn Thuỵ nói trong cuộc đời hắn, lần duy nhất được cầm tay con gái là khi hắn ba tuổi, hơn nữa lúc đó còn bị người ta đuổi đánh rất nhiều.

Mọi người đều uống say bí tỉ, Cố Dương thậm chí còn cùng với Hồ Nguyên Trừng say đến loạn tính, trèo lên trên ghế, vừa nhảy vừa hát, có người không chịu được lâu đã lăn ra ngủ. Trừ Lâm Thiên Trạch, tất cả mọi người đều uống đến bét nhè, anh nói nhất định phải có một người tỉnh táo, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không ai lo được. Cố Dương chỉ coi đó là lời bao biện, ai chẳng biết anh một ly đã gục. Thật ra Lâm Thiên Trạch luôn mang một bộ dạng rất có kỉ luật, mọi phương diện đều như thế, mọi người đều nhìn quen rồi, cũng không có ai giục anh ấy đi uống rượu.

Cố Dương vừa say vừa mệt, dạ dày vốn đã không tốt khiến cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi trời đất quay cuồng trong đó, cậu rốt cuộc cũng lết được thân xác về phòng. Cố Dương uống nhiều rồi, uống riết thành quen, biết rõ bản thân thuộc dạng nốc bao nhiêu cũng không nát, chỉ thấy buồn ngủ, vì thế vừa vào phòng liền nằm bẹp xuống giường

Cậu nằm đó được một lúc, mắt vốn đã lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Lúc đó đã là nửa đêm, Cố Dương cảm thấy hình như có người đang nhẹ nhàng sờ mặt cậu. Chính xác mà nói là đang sờ tai cậu, chính là chỗ tai nối liền xuống cổ. Cố Dương còn tưởng là cô nàng nào nhìn trúng cậu, tay nắm chặt như đang cố chịu đựng, cậu ngay lập tức tỉnh lại nhìn xem đó là ai

Bốn mắt nhìn nhau, cậu sững sờ đến mức trừng lớn hai mắt như muốn rơi ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang gần ngay trong gang tấc. Cảm giác như chỉ cần động nhẹ một tiếng liền có thể chạm đến gương mặt anh, vì khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Không ai khác, người đó là Lâm Thiên Trạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro