Chương 8: Tiệc cuối năm( quyển hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Trạch thấy cậu tỉnh lại cũng không bất ngờ, bị cậu trừng hồi lâu cũng không tỏ vẻ bối rối, chỉ tách ra một cách rất vi diệu, tỉnh bơ hỏi cậu:" Cậu tỉnh rồi à? Tôi thấy cậu uống say quá, tưởng cậu chết trong phòng nên qua xem thử"

Anh thật sự rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến cậu cảm thấy mình như một thằng đần vậy. Trực giác mách bảo nếu cậu không tỉnh lại, sẽ có chuyện gì đó rất khó nói xảy ra.

Cố Dương miễn cưỡng nói:" Em không chết được đâu! Em buồn đi vệ sinh nên mới tỉnh". Vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Cố Dương đứng trước gương, nước đã thấm ướt tóc và mặt của cậu, từ từ chảy xuống lồng ngực. Chuyện xảy ra ban nãy có thể nói là vô cùng điên rồ, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Giống như chỉ một chút nữa thôi là anh có thể hôn cậu. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu dùng tay vỗ thật mạnh hai bên mặt như để chắc rằng bản thân không say đến mức mơ hồ. Cảm giác đau rát truyền lại khiến cậu nhận ra trong người đã không còn chút men rượu nào nữa. Nói cách khác là cậu đã tỉnh rượu

Cố Dương đi vệ sinh xong quay lại phòng khách, phát hiện cảnh tượng người người nằm la liệt, có người uống tới mức không dậy nổi. Ba thằng con trai nằm dính lấy nhau trên ghế sofa, còn có một cô bạn ngủ luôn trong phòng của Lâm Thiên Trạch. Cố Dương hoài nghi có phải do phòng của anh bị chiếm nên mới chạy qua đây trêu chọc cậu.

Từ lúc cậu bước ra, Lâm Thiên Trạch vẫn đứng trước cửa phòng cậu, hình như trong nhà chỉ có đúng hai người là tỉnh táo. Cố Dương quyết định đánh tiếng trước, cố gắng gạt phắt chuyện ban nãy đi

" Tối nay anh định ngủ thế nào?". Vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng đối diện phòng mình

Lâm Thiên Trạch biết cậu đang muốn nói gì, xoè hai bàn tay ra vẻ bất đắc dĩ:" Không cần ngủ nữa!"

" Thế thì em về phòng ngủ đây"

Cố Dương toan định trở về đánh một giấc, lúc đi ngang qua Lâm Thiên Trạch liền bị anh giữ lại

Anh nhỏ giọng năn nỉ:" Cậu đừng đi! Ở lại nói chuyện với tôi đi"

Có vẻ như khó mà từ chối, Cố Dương nghĩ. Cậu chần chừ không đáp lời, nghĩ kĩ thì bản thân cũng coi như đã ngủ được một lúc, hiện tại cũng không buồn ngủ vì thế liền chỉ tay ra ban công

" Ra ngoài hóng gió chút đi, em còn hơi say"

Quá nửa đêm, cả thành phố đều chìm trong bóng tối, không một tiếng động, yên tĩnh đến mức lạ thường. Đứng từ trên ban công nhìn xuống, Cố Dương hoàn toàn có thể thu hết mọi khung cảnh vào tầm mắt mình. Cậu đến đây chưa lâu, chưa kịp khám phá hết mọi thứ xung quanh, chính vì thế màn đêm khiến cậu có cảm giác quen thuộc hơn. Kiến trúc ở Anh rất khác Trung Quốc, thường đem lại cho người ta cảm giác bí ẩn, cổ điển như trong mấy phim tài liệu về hoàng gia lúc trước

" Anh chuẩn bị đi Mỹ đến đâu rồi?". Cố Dương chủ động tìm chủ đề, gợi chút chuyện nhằm phá tan bầu không khí im lặng

Cậu nhớ trước kia, trong một lần ăn cơn chung, Lâm Thiên Trạch có nhắc đến chuyện học xong muốn đi Mỹ, mà anh ấy cũng đã năm 4 rồi, không lâu nữa sẽ tốt nghiệp. Cũng nên tính đến chuyện chuẩn bị

Lâm Thiên Trạch nhìn cậu hồi lâu, không nghĩ đến cậu lại hỏi như vậy vì thế liền quay đầu đi, chuyển hướng nhìn vào màn đêm xa xăm. Ngay khi Cố Dương tưởng Lâm Thiên Trạch không muốn trả lời thì anh đột ngột cất tiếng

" Tôi không đi nữa"

Cố Dương sững sờ:" Không đi nữa? Tại sao?"

Đối mặt với thái độ sửng sốt của cậu, Lâm Thiên Trạch hơi nghĩ ngợi rồi đáp:" Tôi đổi ý rồi, quyết định ở lại đây học tiến sĩ"

" Vậy cũng tốt!". Cố Dương nghĩ anh trâu bò như thế, đi Mỹ hay học tiến sĩ đều không mấy khác biệt, đều có định hướng tốt. Chỉ là cậu không nhịn được trộm nghĩ, anh đột ngột quyết định như vậy có phải là vì một ai đó

Lần này đến lượt Lâm Thiên Trạch hỏi:" Tối nay cậu uống nhiều như thế, là vì chuyện của bạn gái cũ, phải chăng vẫn còn thích cô ấy?"

Cố Dương lặng thinh, bởi cậu có quá nhiều chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu cho phù hợp. Nói thế nào nhỉ, thực ra Cố Dương luôn cảm thấy chuyện chia tay khá nhẹ nhàng, hôm nay uống nhiều chỉ đơn giản là vì muốn uống. Cũng không thể không nhắc đến tên Hồ Nguyên Trừng kia, nếu không có hắn châm ngòi thì ít nhiều cậu cũng sẽ không hùa theo

" Không hẳn! Chuyện chia tay đối với em cũng chẳng quá đau buồn gì! Hôm nay uống nhiều chẳng qua là vì muốn uống thôi!". Cố Dương hơi cúi đầu, khoé miệng nhấc lên thành một nụ cười, trông có vẻ hết sức mỉa mai

Lâm Thiên Trạch không nói gì, chỉ nhìn cậu như đang có tâm sự. Cố Dương không muốn để anh cứ trừng mình như thế bèn đổi chủ đề:" Người kia kìa, người ngủ trong phòng anh ý! Hôm nay cô ấy thể hiện rất rõ ràng, chắc chắn cô ấy thích anh, anh có muốn suy nghĩ một chút không?"

Lâm Thiên Trạch lắc đầu, không cần lấy một giây suy ngẫm liền dứt khoát đáp:" Đồ dâng tới miệng, tôi không thích"

Câu nói này thật sự khiến cậu rất bất ngờ, cũng nghiền ngẫm rất lâu, suy cho cùng thì đâu có người con trai nào lại thẳng thừng đến mức như thế. Cố Dương chỉ cảm thấy anh rất ngay thẳng, đến mức khiến cậu cũng trở nên ngay thẳng theo

Cố Dương bất đắc dĩ nói:" Anh vô tình thật đấy! Nếu em mà là con gái nhà người ta, nhất định sẽ bị anh làm cho tức chết"

" Không đâu! Đối với cậu thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn chút"

Cố Dương không cảm thấy đó là câu nói đùa, vì thế rất khẩn trương liền nói:" Trò chuyện như vậy cũng đủ rồi, em đi ngủ đây. Anh cũng tự tìm cách cho mình đi"

Sau đó liền bỏ chạy về phòng, Cố Dương thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ nghĩ rằng Lâm Thiên Trạch thật sự có ý với mình. Chết tiệt! Không lẽ anh ta là gay? Hay cậu mới chính là gay?
Cố Dương vò nát đống tóc lộn xộn trên đầu mình, đi đi lại lại trong phòng. Lúc nãy không thể hiện ra nhưng hiện tại tâm trạng cậu đang rất rối

Mà cái người gây ra chuyện này lại đang loay hoay tìm chỗ ngủ

Trải qua chuyện tối hôm ấy, mấy ngày sau đó mọi thứ đều rất yên ổn, không có bất kì dấu hiệu kì lạ gì xảy ra. Kết thúc bữa tiệc, ngay ngày hôm sau Vũ Viên Hạo cùng Triệu Minh liền đón máy bay trở về Trung Quốc, trong nhà chỉ còn lại mình Cố Dương và Lâm Thiên Trạch. Sau khi nộp báo cáo chuyên ngành, Cố Dương trở nên rất rỗi rãi, trái ngược với cậu, Lâm Thiên Trạch lại ngày càng chìm đắm trong công việc. Hầu như ngày nào anh cũng ra khỏi nhà từ rất sớm, lúc trở về cũng đã tối muộn vì thế mà tần suất gặp mặt của hai người cũng ít đi. Cố Dương cũng có dịp bình tĩnh lại hơn sau chuyện tối hôm đó

" Anh lại đi nữa sao? Không ăn tối à?". Cố Dương hỏi, vừa lấy từ trong lò vi sóng ra một đĩa cá nghi ngút khói, cái này đều là Triệu Minh giúp cậu để lại, tránh trường hợp hai người không có cái ăn

Lâm Thiên Trạch lộ ra chút ngại ngùng nhìn cậu, có vẻ như sắp phải ra ngoài. Cố Dương thấy hôm nay anh bận rộn như vậy, đành nói:" Thế thì anh đi đi, em ăn một mình cũng được. Tối nhớ vác xác mà về đấy!". Chờ cậu dứt lời, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu nữa, xem ra là rất bận

Cố Dương thầm nghĩ đúng là học bá có khác, cuộc sống lúc nào cũng khác hẳn so với người bình thường. Lại nghĩ nếu sau này ai lấy được anh thì chắc cũng phải đạt trình tiến sĩ hoặc thạc sĩ trở lên. Thật ra Lâm Thiên Trạch chính là dạng đàn ông trong mơ của nhiều cô gái, cũng thuộc dạng bạn trai nhà bên. Anh thật sự rất đẹp trai, vì thế mà cũng rất ăn ảnh, hầu như trong mấy tấm ảnh chụp chung đều nổi bần bật. Nhiều lúc cậu cũng từng hâm mộ khuôn mặt hái ra tiền cùng chiều cao đó, còn về thân hình thì... Nghĩ đến đây, cậu bất chợt hơi đỏ mặt. Dù hai người ở chung đã lâu nhưng ngoại trừ lần thay áo trong phòng tối hôm đó, Cố Dương chưa một lần trực tiếp nhìn thấy cơ thể anh. Hơn nữa lần đó cậu còn quay mặt đi

Lâm Thiên Trạch trở về nhà khá muộn, nhưng đúng lúc lại bắt gặp Cố Dương đang chơi game. Mấy ngày này cứ hễ anh vắng mặt thì cậu lại chơi, tránh để bị anh đè như lần trước. Lần này vừa hay đang đánh hăng thì anh lại về, dĩ nhiên cậu không thể từ chối nếu anh muốn chơi. Kết quả thật đúng như dự đoán, cậu bị Lâm Thiên Trạch giẫm đạp một cách điên cuồng, đến mức không thiết đến nhân sinh nữa

" Này! Anh có cần ác vậy không? Lương thiện với người nhỏ tuổi hơn mình chút đi". Cậu vừa nói vừa bấm nút liên tục, một bên vừa ra chiêu vừa thăm dò đối phương

Lâm Thiên Trạch dù đang bận chặn tấn công nhưng vẫn có thời gian nói:" Tôi đã nói sẽ đối xử với cậu đặc biệt mà!"

Cố Dương thấy bình máu của mình đã mất hơn phân nửa liền không quản đúng sai vươn người đến dành lấy tay cầm chơi game của anh. Lâm Thiên Trạch dĩ nhiên không để cậu đắc ý, động tác nhanh nhẹn xoay người sang một bên khiến cậu vồ hụt, đồng thời dùng một kích khiến bình máu của cậu chỉ còn một phần ba

Cố Dương tức đến sùi bọt mép, không quản bản thân vì vồ hụt mà mà suýt lao vào người anh:" Mẹ nhà nó! Thế đíu nào lại vậy"

Lâm Thiên Trạch càng thêm gợi đòn xoa đầu cậu:" Cậu còn non lắm!"

Cố Dương quyết định không chơi nữa, vì thế liền rút đầu nối giữa tay cầm và máy chủ. Lâm Thiên Trạch thấy cậu không muốn chơi cũng chả còn hứng, vì thế cũng buông tay cầm xuống

" Mấy ngày nữa mẹ em sẽ đến thăm, không chỉ có mẹ mà còn có cả dượng với thằng em trai nữa. Em chỉ nhắc trước cho anh đỡ bất ngờ, nhưng với tình hình thế này thì có khi anh cũng chẳng gặp được. Anh bận thế cơ mà!"

Cố Dương ở bên cạnh huyên thuyên một hồi, vừa nói vừa tiện thể quấn dây nối cho gọn gàng. Chuyện là mấy hôm trước mẹ cậu có gọi điện đến, nói là sẽ qua Anh sớm hơn, tiện thể dẫn theo cả gia đình đi du lịch. Lâm Thiên Trạch nghe cậu nói thì hồi lâu không phản ứng gì, anh suy nghĩ một chút liền hỏi:" Tại sao cậu lại không về nhà đón Tết?"

Cố Dương không nghĩ đến anh sẽ thắc mắc vấn đề này, chọn lọc từ ngữ trong đầu kĩ càng rồi mới nói:" Mẹ đã nói sẽ qua thăm em thì về làm gì?"

Lâm Thiên Trạch càng chăm chú nhìn cậu, đôi con ngươi chất chứa đầy sự thương cảm trong đó. Cố Dương lo sợ anh lại tự vẽ ra viễn cảnh về một gia đình đổ nát gì đó, cho rằng cậu không về là vì bị hắt hủi liền phủi phủi tay

" Này! Anh đừng có nghĩ bậy nhé! Gia đình em không có vấn đề gì đâu. Thực ra, bố mẹ em li hôn lâu rồi, hai người cũng rất hoà thuận. Em thì theo mẹ, bà đi bước nữa với một người da trắng sống lâu năm ở Trung Quốc, họ không có ý định định cư ở đó. Mẹ em thuộc dạng phóng khoáng, khá vô tư, ban đầu một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết, vậy mà dám kết hôn với một người nói tiếng Trung siêu dở, còn sinh được một bé trai, chính là em trai em"

Cậu ngắt một lúc rồi lại nói:" Quan hệ giữa em và dượng không mặn cũng không nhạt, không mấy thân thiết cũng không hoàn toàn ghét bỏ. Bình thường cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều, suy cho cùng thì lần cuối em gặp ông ấy cũng là lúc tốt nghiệp cấp 3, lúc đó đang chuẩn bị đi du học thì dượng có đến thăm. Ông ấy đối xử với mẹ em rất tốt, con trai của họ cũng rất nghe lời, thi thoảng sẽ dẫn qua đây chơi với em"

Lâm Thiên Trạch hơi ngạc nhiên vì thái độ thẳng thắn của cậu, không ngờ đến cậu lại nói hết mọi chuyện về gia đình mình với anh, mặc dù hai người quen biết cũng không lâu.

Anh đột ngột hỏi, trong lòng có chút mong đợi:" Cậu... có hay tâm sự về gia đình mình không?"

" Cũng không thường xuyên, chỉ với bạn bè thân thiết thôi. Em nói trước để tránh trường hợp anh thật sự gặp họ thì cũng đừng quá bất ngờ. Bình thường họ nói chuyện với nhau toàn là tiếng Anh, tiếng Trung lẫn lộn, người bình thường căn bản không bắt kịp. Em có một người bạn hồi trước đến nhà chơi, dù đã xem qua ảnh chụp chung nhưng vẫn ngơ ngác, liên tục nói tiếng Anh rất mất tự nhiên"

" Họ định khi nào thì đến?"

" Sớm thôi, mẹ em đặt vé máy bay rồi, hình như là ngày kia thì phải. Hôm đó anh có ở nhà không?"

Lâm Thiên Trạch nói:" Hôm đó có lẽ tôi hơi bận... Nếu có thể thì..."

Anh còn định nói gì đó, nhưng Cố Dương vừa nghe thấy hai chữ:" hơi bận" liền biết anh sẽ vắng nhà, vì thế nhanh nhảu nói:" Thế thì anh cứ bận đi, bố mẹ em đến cũng chỉ lát là đi ngay". Cậu vẫn đang bận rộn với tay cầm chơi game, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Lâm Thiên Trạch bên cạnh

" À đúng rồi! Anh hỏi em tại sao không về, anh thì sao? Tại sao không về?"

Sắc mặt Lâm Thiên Trạch thoáng chốc tệ đi trông thấy, rơi vào trầm tư, rất lâu sau mới đáp:" Tôi không về, ba mẹ tôi cũng muốn tôi tập trung ở đây. Về đó phiền lắm!"

" Phiền? Ba mẹ anh không thấy cô đơn sao?"

Lâm Thiên Trạch khuôn mặt hơi giãn ra:" Không có đâu, còn có chị tôi ở bên đó"

Cố Dương thấy anh không muốn nói thêm thì cũng không hỏi nữa. Cậu nhớ trước kia từng nghe Vũ Viên Hạo nói, gia đình anh rất giàu, bố mẹ đều là người có tên tuổi lớn nên con cái trong gia đình đó từ nhỏ đều bị đối xử rất nghiêm khắc. Có lẽ vì thế mà trong gia đình mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn

Bầu không khí rơi vào yên lặng, Cố Dương đành lên tiếng gợi chút chuyện:" Nghe nói, anh và Tôn Nhuế Lân là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung?"

Lâm Thiên Trạch bật cười:" Cậu nghe ai nói vậy?"

" Lý Văn Thuỵ nói đó! Thế... Có phải không?"

Vẻ mặt anh hơi đăm chiêu:" Nói thế nào nhỉ? Tôi không thích hắn, hắn lại ghét tôi, chúng tôi chính là không ưa nhau"

Cố Dương tò mò:" Sao anh lại ghét hắn?"

Anh lướt qua vẻ hóng hớt trên mặt cậu, nhíu mày nói:" Cậu hỏi để làm gì? Cậu cũng ghét hắn sao?"

Cố Dương thấy anh ra vẻ giấu giấu giếm giếm thì bĩu môi:" Một chút! Chẳng qua, hắn chính là cái kẻ thừa nước đục thả câu sau khi em chia tay với bạn gái"

Mấy hôm trước Lý Văn Thuỵ có nhắc đi nhắc lại, nói cậu tuyệt đối không được vào vòng bạn bè của Chu Ái. Cố Dương cũng rất nghe lời, cho rằng chuyện của cô cũng không liên quan đến cậu nữa. Ai ngờ lại có tên điên nào đó tag tên cậu dưới tấm ảnh chụp chung của Chu Ái và Tôn Nhuế Lân. Xem ngày tháng thì chính là hai ngày sau khi hai người chia tay. Hơn nữa dòng cap ở dưới còn rất ẩn ý

Lâm Thiên Trạch liền nói:" Chỉ vì chuyện đó mà cậu ghét hắn? Sao không ghét cô bạn gái kia của cậu đi, chưa gì đã muốn tìm người mới"

Cố Dương đứng lên muốn trở về phòng, không khách nói với anh:" Không phải là ghét, mà là không ưa, có thành kiến thôi! Cứ ở trong vị trí của em thì anh sẽ hiểu. Thôi, đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi"

Nói rồi liền đi mất, chỉ còn lại Lâm Thiên Trạch ngơ ngác nhìn theo đằng sau. Ánh mắt anh hơi động như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, không nhanh không chậm rút di động từ trong túi ra, nhập một cái tên trên tìm kiếm weibo, sau đó liền thấy hình đại diện của Tôn Nhuế Lân. Lâm Thiên Trạch lướt qua một lượt những bài đăng gần đây của hắn, đồng thời phát hiện tấm ảnh chụp chung của Tôn Nhuế Lân với một người con gái lạ mặt. Cũng không tính là quá lạ mặt, Lâm Thiên Trạch từng thấy qua hình cô ta trong điện thoại Cố Dương mỗi lần hiển thị cuộc gọi. Ngày đầu khi Cố Dương dọn tới đây, cô gái này gọi cho cậu tới hơn mười cuộc, Lâm Thiên Trạch có thấy, song cũng không để ý nhiều

Lấy ngón tay vuốt màn hình một cái, Lâm Thiên Trạch nhìn người con trai trong tấm ảnh như có chút suy tính, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, cả người cứ như bao phủ tầng tầng sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro