Chương 9: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, giảng đường đại học không một bóng người, duy chỉ có tới tới lui lui bóng bảo vệ đi tuần. Từ lối ngoài vào trong sảnh chính, hai hàng cây bên đường đang trong thời điểm thay lá, cành trơ trụi vươn ra như những cánh tay quái đản. Bóng tối như đã nuốt chửng vạn vật, mây đen che phủ cả bầu trời, một mảnh trăng len lỏi yếu ớt toả sáng, ánh đèn đường hắt hiu xuống con đường lát gạch men, phản chiếu cái bóng cao gầy của Cố Dương. Tiếng gió thổi bên tai cùng tiếng lá xơ xác bên đường va chạm vào nhau vô tình tạo nên hiệu ứng rùng rợn. Cậu trùm mũ kín đầu, cúi thấp mặt, quyết định để ngoài tai mọi động tĩnh, một đường băng băng về phía trước. Lấy xong tài liệu để quên ở toà giảng đường, lúc trở về Cố Dương đi bằng cổng sau, tiện thể ngang qua sân vận động của trường. Tiếng bóng rổ va chạm với mặt đất vang lên bịch bịch, quả bóng vừa rơi xuống đã nảy lên nằm trọn trong tay người, sau đó là một cú úp rổ. Xung quanh lác đác một vài người chạy bộ, một số còn lại thì đi dạo. Quang cảnh tuy vắng vẻ nhưng một trời một vực với lối vào cổng chính. Cố Dương vừa đi vừa cảm khái, vừa vặn lại đụng trúng một cố nhân. Là Chu Ái

Chu Ái dù sao cũng là kiểu con gái xinh đẹp, ý thức giữ dáng rất tốt, không ngại buổi tối đến trường chạy bộ. Vừa vặn gặp Cố Dương đi ngang qua, cảm thấy nếu tỏ ra không quen biết thì hơi ấu trĩ, vì vậy liền tiến đến chào hỏi. Hai người đi cùng nhau một đoạn ngắn, ra khỏi trường liền chào tạm biệt nhau. Trước khi đi, Cố Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định chúc mừng sinh nhật Chu Ái sớm hơn, dù sao sinh nhật cô ấy cũng còn mấy hôm nữa là đến

Chu Ái khẽ cười thành tiếng, đùa giỡn nói: "Sinh nhật em vào tuần sau cơ mà! Anh như vậy không có thành ý chút nào!"

Mỗi khi lâm vào tình huống khó xử, hoặc cảm thấy ngại, Cố Dương thường hay gãi đầu, giống như có thể gãi ra sáng kiến. Bây giờ cũng vậy, cậu biết Chu Ái đang nói đùa, chỉ hơi ngại ngùng đưa tay lên vuốt mái tóc đằng sau

" Nói không chừng hôm đó anh không gặp được em. Vẫn là chúc sớm một chút tốt hơn"

Sau đó liền xoay người rời khỏi, kéo mũ áo xuống thấp hơn, cậu nắm chặt tập tài liệu trong tay rồi chạy thật nhanh về chung cư, không quay đầu lại.

Ở một mặt khác, sau khi chạm mặt Chu Ái và trở về từ toà giảng đường, không lâu sau Cố Dương nhận được một cuộc điện thoại của cô, ở đầu dây bên kia, giọng nói của cô có chút uể oải. Nội dung cuộc điện thoại cũng không nhiều, Chu Ái nói tuần sau sẽ đi chơi Bar, coi như đón sinh nhật, gọi theo không ít người, có cả bạn bè chung trước đây của hai, hỏi cậu có muốn đi cùng không

Vấn đề này làm Cố Dương hết sức đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui không biết phải từ chối thế nào sao cho uyển chuyển

Không đợi cậu trả lời, giọng nói của cô lại truyền tới: "Cố Dương! Nếu anh cảm thấy thậm chí chúng ta không thể làm bạn được, vậy thì thôi"

Câu nói này thật giống như vạn tiễn xuyên tâm, khiến lời từ chối vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu bị xoá sạch, nghe thấy câu đó, cậu quyết định vẫn nên đi thôi. Bên nữ chủ động tỏ vẻ muốn làm bạn, đều là người lớn cả rồi, cô ấy đã nói đến như thế mà cậu còn không đi thì rõ ràng là hẹp hòi

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Chu Ái. Hôm đó, vì địa điểm là quán bar nên Cố Dương không có lái xe. Đến dự sinh nhật không thể không có quà, cậu cũng không mặt dày đến mức đi tay không, vì thế đã chuẩn bị trước một chai nước hoa cho cô. Vũ trường vốn là nơi đông người, ồn ào lại náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình xen lẫn với tiếng reo hò đến ù tai, quả thực tạo nên hiệu ứng khó nghe. Bữa tiệc tương đối nhiều người, dĩ nhiên, có cả bạn bè hai bên nhưng điều khiến Cố Dương ngạc nhiên nhất là Tôn Nhuế Lân không có ở đó. Sinh nhật là ngày trọng đại không kém so với lễ cưới đối với con gái. Chu Ái là nhân vật chính, giữa một rừng hoa xinh đẹp vẫn cực kì nổi bật, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, đầm ren đỏ càng làm bật lên vóc dáng quyến rũ. Cố Dương để ý thấy độ dài tóc của cô có phần không đúng, hình như đã ngắn đi không ít

Chu Ái bước từ trên cầu thang xuống, giống như những bộ phim thần tượng, một bộ phận không nhỏ những người đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Mái tóc ngắn dường như càng khiến cô thêm tự tin, mỉm cười đầy kiêu ngạo, trên tay nâng ly rượu đỏ sóng sánh, đứng từ trên nói vọng xuống

" Cảm ơn mọi người đã đến đây vì tôi! Tôi cạn trước, mọi người cứ tùy ý". Lời nói kèm theo hành động, Chu Ái dứt khoát uống cạn ly rượu trên tay, nồng độ có lẽ hơi cao khiến cô hơi nhăn mày. Cố Dương thầm nghĩ chắc trước đó cô đã uống không ít. Chu Ái cũng đã nhìn thấy cậu, khẽ mỉm cười bước đến bên cạnh

" Em còn tưởng anh sẽ không đến"

Cố Dương gượng cười: "Sao lại không đến cho được? Cũng không còn là trẻ con nữa. À... Đúng rồi, quà của em"

Vừa nói, cậu vừa nâng bọc quà trên tay hướng về phía cô, bên ngoài có ghi rất rõ nét chữ thanh mảnh của nhãn hiệu. Hương nước hoa dịu nhẹ nhưng lại lưu hương lâu, chỉ cầm lên thôi đã cảm nhận được. Chu Ái vui vẻ nhận lấy, xem xét một lượt nhưng trên gương mặt xinh đẹp không mấy hiện vẻ thích thú. Cô chỉ định nhận sau đó cất đi, ai ngờ đến, từ đâu xuất hiện một cô nàng tóc thắt hai bên vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên chiếc túi liền xán lại gần

" Chu Ái, nhãn hiệu này mình biết! Mùi cũng thơm, hơn nữa còn có thành phần bảo vệ da, rất thích hợp dùng khi đi làm hoặc đi học! Thật ngờ tiên sinh đây lại khéo chọn như vậy!". Sau đó liền ẩn ý nhìn cậu

Nhận được ánh mắt của cô gái tóc hai bên, cả người Cố Dương như dựng lông gà một lượt, thầm nghĩ tặng quà xong thì nên lập tức chuồn đi. Chu Ái thì khác, hàm ý trong câu nói kia đã rõ như ban ngày, tuy nhiên, cô lại chẳng có nhiều phản ứng. Đột ngột, cô nhếch khoé miệng khiến nụ cười trông có phần mị hoặc, dùng tay bóc chiếc hộp trong túi, nhấc ra từ trong đó một lọ nước hoa nhỏ xinh, thiết kế đơn giản mà tinh tế. Sau đó động tác nhanh nhẹn mở lắp, xịt hai cái lên người Cố Dương

Cậu không kịp tránh, trố mắt nhìn cô, giọng ngạc nhiên có phần khó chịu: "Làm gì vậy?"

Chu Ái càng thêm phấn khích trước phản ứng của cậu, nụ cười nửa miệng chễm trệ trên gương mặt diễm lệ kia, cô đáp bằng tiếng anh: "Đồ anh tặng, đương nhiên để anh thử mùi một chút rồi!"

Cố Dương trong mắt lóe lên tia tức giận, sắc mặt cực kém, ấn đường giữa hai hàng lông mày cũng vì thế mà nhíu chặt. Điều đáng giận hơn cả là cô ấy còn nghiêng qua, ghé sát vào người cậu ngửi thử, tư thế vô cùng mờ ám. Cố Dương biết Chu Ái hiện tại không ý thức được về hành động của mình, chỉ cần cô ấy bắt đầu nói bằng tiếng anh, điều đó có nghĩa cô ấy đã say rồi. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, cậu cũng không có sức mắng thầm, chỉ đành khách sáo đẩy cô ra, sau đó cố gắng dành thời gian còn lại nói chuyện với người khác. Chu Ái bị cậu đẩy thì loạng choạng lui về sau vài bước, phải vịn tay vào tường mới có thể đứng vững. Sau đó, làm như không có chuyện gì, cô tiếp tục cầm lấy chai rượu bên cạnh, tiến đến phía trung tâm bữa tiệc

Bình yên tiếp xúc như vậy cho đến khi rời đi, lúc ấy cũng khá muộn rồi, Cố Dương chỉnh trang lại bộ dạng một lần nữa rồi định bụng bắt xe về. Bọn họ bước ra khỏi quán bar, trời về đêm khiến ánh đèn bên trong càng thêm huyền ảo, thế giới bên ngoài giống như một nơi hoàn toàn khác. Xe chưa gọi xong, người chưa ra đến cửa, Cố Dương đã bị Chu Ái kéo lại, cô chật vật trên đôi giày cao gót dưới chân, gương mặt nhuốm một màu đỏ hồng nhìn cậu

" Anh đi đâu vậy? Chúng ta tiếp tục uống rượu đi!"

Cố Dương có phần hơi mất kiên nhẫn, sau đó dùng sức gỡ từng ngón tay đang bám lấy mình

" Bây giờ đã rất muộn, anh phải về rồi! Nếu em muốn có người uống cùng, bên trong đó vẫn còn người. Nếu em muốn uống cùng anh thì để khi khác đi được không?"

Mặc kệ cậu nói thế nào, cô ấy vẫn sống chết không để cậu đi. Cuối cùng, thành công chọc cậu tức giận, Cố Dương không cố gắng thoát ra khỏi cô nữa, dừng hẳn động tác, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt mang sự cảnh cáo như xoáy sâu vào trong đó rồi thẳng thừng nói

" Chu Ái! Em nói chúng ta vẫn là bạn bè nên hôm nay anh mới tới, bộ dạng bây giờ của em có giống như chúng ta đang là bạn không?"

Chu Ái ngỡ ngàng, mọi người xung quanh dù hiểu hay không thì ai cũng nghe ra được sự khó chịu trong câu nói ấy. Hơn ai hết, cô biết rõ rằng cậu đang nổi giận với mình, cũng hơi ý thức được hành vi vô lý của bản thân. Đón nhận vô số ánh mắt hiếu kì từ xung quanh, bên tai truyền đến tiếng ồn ào, cô bỗng rướm nước mắt, ngồi thụp xuống khóc. Thấy cô ấy khóc, Cố Dương bối rối, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ đứng ngây ra tại chỗ như một thằng ngốc. Cậu thừa nhận mình có hơi nặng lời, nhưng cũng không nặng nề đến mức này.

Chu Ái khóc thành tiếng, liên tục nói mình tủi thân, bạn bè xung quanh nhìn không nỡ liền chạy qua an ủi, còn dùng ánh mắt như dao găm nhìn cậu. Càng dỗ, cô ấy càng khóc to, Cố Dương rốt cuộc không nhịn được, vội đỡ cô dậy sau đó ngại ngùng nhìn bạn bè cô ấy

" Thật ngại quá! Mọi người về trước đi, để tôi đưa cô ấy về"

Mặc dù cậu cảm thấy chuyện này đại bộ phận là cô ấy làm sai, hơn nữa cậu cũng thấy rất mất mặt, nhưng vẫn còn chút trách nhiệm, vì thế do dự một hồi liền chủ động đưa cô ấy về. Tình huống bắt đầu tệ hơn khi Chu Ái khóc xong lại bắt đầu nôn. Cố Dương đau đầu, hôm nay là cuối tuần, taxi rất ít, minicab thì không chở người nôn, hơn nữa bây giờ đã gần nửa đêm, xe cộ đi lại cũng hiếm hoi. Cứ thế này thì không biết còn phải lăn lộn ở đây đến bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dương đành mặt dày rút điện thoại ra bấm gọi một dãy số, tiếng chuông tín hiệu kêu lên vài tiếng, sau đó đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói, nghe qua đường truyền có vẻ hơi đờ đẫn

"Alo?"

" Là em! Hạo ca, anh có nhà không?"

Vũ Viên Hạo đang chơi game, thấy người gọi là Cố Dương nên chẳng ngại ngần để chế độ loa ngoài, mắt vẫn tập trung vào màn hình

" Có, cậu có chuyện gì sao?"

Cố Dương như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội nói: "Là như thế này. Anh có thể lái xe tới đón em được không? Chìa khoá xe của em để trong phòng đấy, địa chỉ em sẽ gửi cho anh sau"

Vũ Viên Hạo hơi mù mờ: "Không phải cậu nói hôm nay đi sinh nhật bạn rồi tự bắt xe về sao?"

" Ờm thì... Có chút chuyện xảy ra. Anh giúp em được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó liền có tiếng người truyền đến:" Nể tình lúc trước cậu cho tôi mượn xe, tôi cũng quên chưa có mời cậu ăn cơm. Tôi sẽ làm phước giúp cậu một lần vậy"

Cố Dương mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn, sau đó liền cúp máy, đỡ Chu Ái ngồi lên bậc thang trước quán bar. Cô có dấu hiệu buồn ngủ, cộng thêm tác dụng của rượu để lại khiến cả người đều nghiêng ngả, Cố Dương đành để cô dựa vào chiếc cột gần đó.

" Có phải anh cảm thấy em rất nực cười không?". Cố Dương còn tưởng cô đã ngủ, không nghĩ tới cô vẫn còn thức, hơn nữa còn hỏi một câu không đầu không đuôi

Cậu không vội trả lời cô, sau một hồi ngẫm nghĩ cậu đáp: "Có phải em với Tôn Nhuế Lân cãi nhau không?"

Chu Ái rũ mi xuống, không đối mặt với cậu, nở nụ cười tự giễu: "Anh cũng nhìn ra sao?"

" Nghe nói hai người công khai từ 3 tháng trước, hôm nay anh không thấy hắn, tóc của em lại ngắn hơn so với hôm trước ở toà giảng đường. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại chỉ có khả năng này!"

" Không ngờ tới anh vẫn còn quan tâm em đến thế!"

Cậu hơi hoảng, sợ cô hiểu lầm gì đó nên nhanh chóng tiếp lời: "Em đừng có hiểu nhầm, anh không có ý gì đâu nha! Chuyện ngày hôm nay... anh sẽ xem như chưa từng xảy ra, đợi em tỉnh rượu rồi, nếu còn lời nào muốn nói với anh, anh sẽ nói chuyện với em. Nhưng hôm nay em nhất định phải về, nếu không từ lần sau đừng có tìm anh nữa"

Chu Ái còn muốn nói gì đó, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng đã thấm đẫm nước mắt, lớp trang điểm bị nhoè lộ vẻ tiều tụy, song cô lại yên lặng, lịch sự gật đầu đồng ý với cậu. Hai người cứ ngồi đó cho đến khi xe lăn bánh tới.

Không ngoài dự đoán, một lúc sau thì xe tới, hơn nữa còn là chiếc xe việt dã rất đỗi quen thuộc. Cố Dương sững người, trong đầu ngoại trừ việc "Cái đệt!" một tiếng ra thì không nghĩ nổi cái gì khác

Lâm Thiên Trạch bước xuống xe, dưới ánh đèn, Cố Dương càng thấy rõ hơn gương mặt điển trai nọ. Hai tay anh tùy tiện đút vào túi áo, tóc mái xuề xòa trước mặt, nhìn bộ dạng giống như vừa mới đi tập về, quần và áo khoác thể thao đen trắng đối lập. Anh nhìn cậu và Chu Ái một cái, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô, nhìn chằm chằm, mặt không biểu cảm. Cố Dương vội tiến về phía trước

" Sao anh lại ở đây?"

" Vũ Viên Hạo có việc nên chuyển giao công việc cho tôi"

" À!"

Cố Dương có vẻ nuối tiếc, cố gắng đứng chắn giữa anh và Chu Ái, sự thật chứng minh mọi nỗ lực của cậu đều vô dụng, vì vốn dĩ Lâm Thiên Trạch cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Anh nhướn mày nhìn về phía cô gái đứng đằng sau cậu

" Giới thiệu một chút đi!"

Cố Dương thầm mắng một tiếng, gượng gạo đáp: "Ờm..., Đây là Chu Ái"

" Hết rồi?". Lâm Thiên Trạch khó tin nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói cậu nghiêm túc sao

" Không phải anh tới đón em sao? Lên xe đi!"

Cố Dương biết anh đã nhận ra Chu Ái, bèn cố gắng lái sang vấn đề khác, đẩy anh lên xe. Lâm Thiên Trạch giống như rất có hứng thú, bày ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy cái gì hài hước lắm, liền không kiêng nể gì trước mặt Chu Ái hỏi cậu

" Em định đưa cô ấy về nơi chúng ta ở qua đêm sao?"

Cố Dương hoảng hốt, vội đính chính: "Đại ca à! Em muốn đưa người về nhà riêng của cô ấy"

Lâm Thiên Trạch cợt nhả xong rồi thì lên xe trước, Cố Dương thở ra một hơi mệt dọc, không đợi anh quay đầu đã vác Chu Ái lên vai, để đầu cô dựa vào người mình. Suốt chặng đường cậu thực sự muốn nói có phải cô đã tăng cân rồi không. Tiếp đó, anh ấy lái xe, cậu và Chu Ái ngồi phía sau, suốt chặng đường anh chẳng nói một câu, chỉ yên lặng tập trung nhìn đường. Chu Ái đột nhiên nghĩ tới gì đó, muốn khóc thành tiếng, lại sợ trong xe có người nên chỉ đành thút thít, lúc thì lại yên lặng. Cô dùng tiếng anh nói với cậu, cũng chỉnh âm lượng đến mức gần như thì thầm, nói mấy ngày này cô ấy sống không được tốt, ngủ không được ngon. Cô ấy say rồi, căn bản chẳng để ý được nhiều, tuy rằng cô nói rất nhỏ nhưng trong xe vốn yên tĩnh, Lâm Thiên Trạch dĩ nhiên cũng không điếc. Cố Dương cảm thấy rất ngại ngùng, cũng không biết trả lời cô như thế nào, nghĩ chắc là do cô ấy chưa nôn hết rượu nên mới như vậy, đành im lặng không đáp, mặt đần ra như một thằng ngốc

Tới phòng của Chu Ái, Lâm Thiên Trạch tự động ngồi lại trong xe, Cố Dương thì giữ trách nhiệm đưa cô lên phòng. Khá hối lỗi vì trên xe luôn im lặng, đứng trước cửa phòng Chu Ái, cậu ân cần bảo cô mau vào đi, còn chúc cô ấy ngủ ngon. Sau đó, Chu Ái làm ra hành động cuối cùng trong ngày, chính là ôm lấy cậu, ôm rất chặt. Cố Dương bị doạ đến trừng lớn hai mắt, nhưng lại không dám cử động, nếu xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ cô ấy mà khóc tiếp thì cậu lại phải tiếp tục lăn lộn ở chỗ này. Đành vỗ đầu cô một cách nhẹ nhàng, cậu nói giọng an ủi

" Được rồi! Có chuyện gì để mai nói đi"

Đợi cô ấy vào cửa, cậu liền quay lại chỗ đỗ xe, Lâm Thiên Trạch đã đậu sẵn ở đó chờ, đợi cậu lên xe liền lái đi luôn, không rõ sắc mặt như thế nào. Tuy anh không nói gì nhưng Cố Dương lại hơi chột dạ, cho rằng một màn ban nãy đã bị anh nhìn thấy hết, bản thân có phải nên giải thích gì đó. Song, không để cậu kịp mở lời, suốt đường trở về, Lâm Thiên Trạch mở nhạc rất lớn, cũng im lặng không nói chuyện. Giai điệu ngọt ngào của bài hát khiến không khí trong xe bớt u ám hơn

______________________________

Cố Dương sau khi chào tạm biệt Chu Ái ở toà giảng đường thì trở về nhà

Cô ngắm nhìn bóng lưng của cậu từ phía sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu thở dài rồi rời khỏi. Ở ngoài đã có người trực sẵn đợi cô, bóng lưng người đó nổi bần bật trong vô số những người qua đường. Anh ta đứng dựa bên cạnh chiếc xe đua của mình, một bên nhìn đồng hồ, một bên tìm kiếm một bóng hình. Chu Ái vừa thấy anh liền ngẩn người, sau đó trên mặt như có ngàn tâm sự, dù đã nhìn rõ người tới là ai nhưng lại coi như không thấy, trực tiếp bước qua

Tôn Nhuế Lân thấy cô vẫn còn đang giận, không mảy may lo lắng, cũng không đuổi theo mà chỉ bâng quơ nói

" Trời đã tối rồi! Bên ngoài cũng không có nhiều người, một mình em đi về liệu có an toàn không?"

Chu Ái thở hắt ra một hơi, cô rất không ưa thái độ dửng dưng này của anh. Quay đầu lại đối mặt với Tôn Nhuế Lân, Chu Ái không chút khách khí nào nói

" Anh tới đây làm gì? Tôn tiên sinh, tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm với anh đâu"

Tôn Nhuế Lân không để ý tới thái độ lạnh nhạt của cô, vẫn đứng dựa vào chiếc xe của mình, dáng vẻ phóng khoáng của một đại thiếu gia

" Em vẫn còn giận sao?"

" Anh nói xem? Ai nhìn thấy cảnh người mình yêu thân mật với người khác mà có thể thản nhiên như chưa từng có chuyện gì chứ!". Chu Ái nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào pha lẫn tức giận

Tôn Nhuế Lân thở dài một hơi, đứng thẳng người dậy, khuôn mặt đẹp trai có chút khó chịu, rút điện thoại từ trong túi ra bấm gọi một dãy số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro