Chương 4: Là anh ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là tuần mới lại bắt đầu. Công việc của Duy Tuấn cũng như mọi ngày, cũng là gấp chăn gối ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và khoát balo lên vai. Cậu dạo bước trê con đường đến trường quen thuộc.

Khải Hoàng không nướng như mọi ngày, hôm nay đặc biệt cậu dậy rất sớm.

- Chà, chà! hôm nay mưa lớn hay sao mà con trai mẹ dậy sớm vậy - Mẹ Khải Hoàng trêu cậu.

- Mẹ này, tại bữa nay là ngày đầu tiên con học ở trường, lớp mới mà.

- Phải chi nhày nào cũng như vậy thì tốt quá.

Khải Hoàng mỉm cười và ngồi xuống bàn ăn. Cậu ăn sáng xong rồi lên xe đi học.

Khung cảnh ngôi trường dưới ánh nắng ban mai thật là đẹp.

REENG....REENG....

Tiếng chuông vào học vang lên. Ngôi trường bị không gian tĩnh mịch bao trùm lấy. Tại lớp 12a4. GVCN bước vào khi lớp vẫn còn nháo nhào lên. Nghiêm, tiếng của lớp trưởng - Duy Tuấn vang lên. Mời cả lớp ngồi, hôm nay chúng ta có một bạn mới. Vừa dứt lời, lớp lại nháo nhào lên nữa.

- TRẬT TỰ - Duy Tuấn lại vang tiếng lên. Lớp im phăng phắc.

- Vào đi em - GVCN bảo học sinh mới

- Ồhhhhhh - Tiếng thốt lên bất ngờ của lớp.

Bước vào là một cậu học sinh cao, to , trắng, chuẩn soái ca. Và giọng nói cũng thật ấm áp:

- Mình là Khải Hoàng, tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Khải Hoàng. Mong các bạn giúp đỡ.


- Được rồi, em ngồi kế Duy Tuấn nha - GVCN bảo Khải Hoàng.


Khải Hoàng bước xuống.

- Chào bạn - Khải Hoàng mở lời

Duy Tuấn quay sang, định trả lời thì:

- Thì ra là....

- Là nhóc à! Anh cứ tưởng ai chứ! hihiii

- Anh cái gì, nhóc cái gì chứ. - Duy Tuấn đáp trả bằng giọng dễ " ghét ".

- Anh lớn hơn nhóc 1 tuổi nha.

- Ai quan tâm chứ.

" Chúng ta thật là có duyên nhóc à! " - Khải Hoàng nghĩ thầm rồi mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro