Chương 5: Người thứ 2 quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 tiết học trôi qua cũng khá nhanh.

REENG....REENG....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học. Tan trường, Duy Tuấn cứ ung dung sải từng bước về nhà. Cậu cảm thấy hơi mệt. Đang đi thì bỗng có người dừng lại hỏi:

- Sao lại đi bộ vậy nhóc? - thì ra là Khải Hoàng.

- Nhà gần thích đi bộ được không.

- Lên đây anh chở về nè.

- Anh cái con khỉ hứ - Duy Tuấn đang mệt nên khó chịu

- Anh có lòng tốt vậy mà nhóc chửi anh vậy á - Khải Hoàng giả vờ sụt xịt.

Duy Tuấn thấy mình có phần quá đáng nên xin lỗi, Khải Hoàng cười thật tươi. Duy Tuấn lên xe cho Khải Hoàng chở về. Đường về không xa mấy nhưng trời nắng, Duy Tuấn lại đang mệt nên vô tình dựa vào 1 bên vai của Khải Hoàng. Duy Tuấn cảm nhận được có gì đó rất dễ chịu từ Khải Hoàng.

Sau khi về tới nhà của Duy Tuấn, Khải Hoàng xin lỗi về chuyện hôm bữa vô tình đụng trúng. Duy Tuấn cũng xin lỗi Khải Hoàng vì lời nói có đôi phần xúc phạm. Và thế là 2 người hòa nhau.

- Mà nhóc nè, cho anh số điện thoại của nhóc đi.

- Chi vậy anh???

- À! chỉ là hỏi một số bài tập thôi mà.

- Dạ! số của em nè 01648......

- Vậy thôi! Anh về nha nhóc.

- Dạ! - Duy Tuấn cười mỉm.

Vừa vào nhà, Duy Tuấn đã thấy say sẫm mặt mày, cậu lảo đảo, bước chân lên phòng. Cậu nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều rồi. Trán cậu nóng hổi nhưng vẫn ráng làm việc nhà. Xong việc nhà, cậu ra nhà thuốc mua thuốc hạ sốt. Cậu ăn xong, uống thuốc rồi học bài. Đồng hồ lúc này đã 9 giờ. Đang học bài điện thoại cậu reo lên. Khải Hoàng điện thoại cho cậu.

- Alo! Duy Tuấn hả, anh là Khải Hoàng nè.

- Có gì không anh.

- Ừ! cũng không có gì, mà sao nghe giọng em mệt mỏi vậy.

- Dạ! em đang sốt.

- Trời! sao không ngủ sớm đi.

- Dạ đang làm bài tập.

- Xong chưa???

- Dạ rồi.

- Vậy đi ngủ sớm đi, mai anh qua chở nhóc đi học, vậy nha, pp nhóc, ngủ ngon nha.

tút...tút...tút...

Duy Tuấn mỉm cười, ngoài mẹ cậu ra, chưa ai lo lắng cho cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro