Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau thả tao ra, lũ chúng mày tính làm phản à"

"ông mau im đi, chúng tôi có lệnh"

Cánh cửa mở ra, thấp thoáng nhìn thấy 1 người cao ráo đi vào, tên quản canh 2 mắt mở to ra, miệng ú ớ sợ chết

Bách Bác thản nhiên đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, đưa mắt về tên quản canh

"chắc ông biết lí do chứ"

"dạ dạ cậu chủ, tha cho tôi, tôi lỡ dại.."

"lần thứ mấy ông nói câu này rồi? tôi chứ không phải ba tôi, ông nghĩ vài câu vô nghĩa đó qua mặt được tôi hay sao?"

"dạ xin lỗi cậu chủ, tại tôi không kiềm chế bản thân mình được nên nhất thời hồ đồ"

"thế gái ngoài lầu xanh sao ông không ra chơi mà nhất thiết phải đụng tới người của tôi? không nói nhiều, tôi cho ông chọn, một là ngón tay, hai là cả bàn, còn ba thì.. trói đánh tới chết"

"dạ dạ cậu tha cho tôi đi, đi cậu.."

"ông nói nhiều quá đó"

Không đợi ông ta nói dứt câu, Bách Bác kêu người lôi ông ta ra chặt đứt bàn tay nào đã táy máy đụng vào người Kiến Thành. Bảo ông ta chọn nhưng ông ta làm gì có quyền được chọn, lão già chất biến thái ăn sâu vào xương thì tha cho lần này thì cũng quá nhân nhượng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa, tao sẽ giết màyyyy"

Tiếng la thấu trời của tên quản canh vang lên liên hồi, tới khi cổ họng như xé toạt ra thì dứt hẳn

Bách Bác quay về lại phòng làm việc của mình

"anh đi đâu vậy"

"có tí công việc ấy mà, đã uống xong thuốc chưa đó"

"em uống xong rồi, đắng quá trời còn đọng lại ở lưỡi nè"

Bách Bác cười rồi đi lại áp sát mặt vào mặt Kiến Thành

"chỗ nào còn đắng?"

Kiến Thành bối rối vì Bách Bác cúi sát mặt cậu, nhìn xa đã đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn, vẻ đẹp sắc sảo được điêu khắc trên nét mặt quả thực tuyệt vời. Kiến Thành ngượng nên tránh né quay đầu sang chỗ khác. Bách Bác dùng tay đưa nhẹ gương mặt Kiến Thành nhìn thẳng vào mình, từ từ bóp nhẹ hõm miệng, đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi Kiến Thành rồi "làm sạch" chỗ thuốc đắng kia. Kiến Thành 2 mắt nhắm chặt lại lưỡi run run rụt rè vì sự tác động lưỡi của Bách Bác rất nhanh.

"ưm.."

"hết đắng rồi đúng không"

"h..hết rồi"

Tự nhiên 2 người cảm thấy ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt nhau có sự mê hoặc đối phương

*cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, Bách Bác đứng dậy đi vào chỗ bàn làm việc của mình

"vào đi"

Bình từ ngoài đi vào vẻ mặt lo lắng

"anh Bình"

"Thành, em có sao không, anh xin lỗi đã bỏ em ở đó 1 mình"

Bách Bác khó chịu đưa mắt về phía Bình, đó chẳng phải thân thiết quá rồi sao

"em chỉ bị nhẹ thôi, không sao đâu"

"em có bị ông ta làm gì không"

"không có"

Bình từ lo lắng sang yên tâm, Bình sau khi nghe Kiến Thành nói nếu thích ai hãy mạnh dạn tỏ tình, bất kể là trai hay gái, đều hãy mạnh dạn bày tỏ tấm lòng, nghe vậy Bình như tiếp thêm động lực, vội chạy đi kiếm người thương của mình, không ngờ chỉ vì vậy mà làm Kiến Thành xém chút bị làm nhục, nếu không phải có người cứu thì Bình sẽ hối hận vì đã không bảo vệ được người anh em, nói chi đến sau này bảo vệ người thương, còn phải băng qua bao sóng gió định kiến.

"vậy thì được rồi, anh có tin mừng báo cho em biết"

"tin gì vậy"

Bình ghé sát tai Kiến Thành nói nhỏ

"người ấy đồng ý rồi"

"thật sao, mừng cho anh quá"

Kiến Thành mừng cho Bình, ôm lấy Bình vỗ vai vì đã dám bộc lộ tình cảm của mình, thật may vì người đó cũng thích anh Bình

"e hèm, Kiến Thành còn đau, đừng ôm mạnh"

Bách Bác nãy giờ ngồi giả vờ lật từng trang sổ sách kiểm tra nhưng mắt lại cắm vào đôi trước mặt, không biết họ nói gì mà lại to nhỏ với nhau, thấy Kiến Thành vui mừng rồi ôm lấy tên đó lại hắn rất tò mò, mặt xị xuống chán ghét

"Kiến Thành cần nghỉ ngơi, cậu ra ngoài được rồi"

"dạ cậu, vậy tôi xin phép ra ngoài"

"anh đi nha, khi nào em khoẻ lại anh sẽ kể em nghe sau"

"dạ"

Bình ra ngoài đóng cửa, Bách Bác lập tức đi lại đóng cửa khoá lại

"em nói gì mà to nhỏ vậy, anh cũng muốn biết"

"anh biết làm gì, đâu có liên quan đâu"

Kiến Thành thản nhiên đáp nhưng cậu không biết rằng từ đó tới giờ không ai dám nói chuyện với hắn như vậy

"tuỳ thôi"

"chân em thế này sao mà làm được đây"

"thế thì đừng làm nữa"

"làm công ăn lương cho người ta mà bảo không làm"

"không cần lo"

Kiến Thành bất mãn người trước mặt, đúng là cậu chủ nhà giàu có, phận người nghèo hèn làm sao có thể nói không làm mà có tiền chứ

"Thành, anh thích em, tuy có hơi đường đột nhưng anh nghĩ phải nói ra, em có nhìn anh như người bệnh hoạn không?"

Kiến Thành sững sờ nhìn Bách Bác trước mặt, thế thái độ lúc nãy là thế nào, có phải là ghen với anh Bình không, tự dưng lại cục súc như thế. Kiến Thành cười cười làm Bách Bác có chút ê mặt không hiểu Kiến Thành có hiểu mình nói gì không

"anh thật lòng đó sao"

"thật mà"

"anh và em còn chưa gặp nhau nhiều"

"nhưng anh thích em từ lần gặp đầu tiên"

"em sẽ suy nghĩ về câu trả lời"

"cảm ơn em, em nghỉ đi, anh sẽ kêu dì Dung nấu cháo cho em"

_____________________
Đêm đó Bách Bác ở lại phòng làm việc ở đồn điền, 1 phần là lo tính toán sổ sách, phần còn lại là xem tình hình của Kiến Thành, Bách Bác đã suy nghĩ có nên thổ lộ với Kiến Thành không, vì đó không phải là điều có thể chấp nhận được, hắn không sợ người ta dị nghị hắn, hắn chỉ sợ Kiến Thành không chịu được lời ra vào lại tổn thương. Không biết Kiến Thành có suy nghĩ gì, đây cũng là lần đầu hắn bày tỏ thích 1 người, lại là con trai nên khá lúng túng. Nhưng trong mọi hoàn cảnh hắn vẫn luôn giữ thái độ nghênh ngang nên không ai biết hắn cũng có chút gọi là cảm xúc tình cảm. Ai cũng nghĩ hắn là tay chơi đào hoa qua đường, và có lẽ chưa chân thành với bất kì ai.

Kiến Thành không ngủ được, suy nghĩ về câu bày tỏ của Bách Bác, cậu cũng có chút tình cảm với Bách Bác, từ lâu trong cậu đã có sự cảm kích, ngưỡng mộ Bách Bác. Vả lại xem như Bách Bác đã cứu mình khỏi tên quản canh hám dục đó, Bách Bác lo lắng mời thầy lang chăm cứu bóc thuốc, từng hành động đều không giống như anh em kết nghĩa tí nào, mọi hành động cử chỉ, ánh mắt đều rất khác biệt, ánh mắt khi nhìn cậu và ánh mắt khi nhìn anh Bình. Kiến Thành đã có chút rung động bởi hành động chớp nhoáng có thể gọi là hôn, nhưng vì đó là lần đầu nên Kiến Thành không biết nó là hôn, bị lợi dụng như thế nhưng lại không biết. Tim đã hẫng đi 1 nhịp, rồi lại ngượng ngùng khi nhìn vào nhau. Có lẽ Kiến Thành cần thời gian để xác định đó có nên gọi là đã yêu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro