Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành, đã đỡ hơn chưa"

"em đỡ hơn rồi, có cái chân thì vẫn chưa động được nhiều"

"vậy nếu em cần gì thì gọi cho anh"

"dạ, cảm ơn anh nhiều lắm"

Sáng ra, Bách Bác đã đi từ sớm, dặn người cách hồi cứ vào xem Kiến Thành có cần gì không, đành nhờ Bình là người trông hộ

Kiến Thành chỉ nằm rồi ngồi nên rất chán, cậu mới tò mò căn phòng làm việc này, nhìn xung quanh cậu thấy nó rất rộng, lại thoáng, trên bàn làm việc cậu còn thấy bức ảnh của gia đình Bách Bác nữa, hắn ta quá đẹp trai rồi, chắc nhiều người theo đuổi lắm.

________________________

"ê Bình, thằng nhóc nhỏ mới vô tao thấy mày thân với nó quá ha"

"thì anh em nói chuyện hợp nên thân với nhau"

"coi bộ nó có phước hưởng giàu sang lắm đó, đúng là phận người, dù có làm thuê làm mướn nhưng phước phần giàu sang thì mãi là như thế"

"ý mày là sao"

"sáng giờ mày khômg nghe tụi công nhân đồn cái gì hả"

"chuyện gì"

"tụi nó đồn là cậu chủ với thằng đó có gì đó với nhau, chứ cậu chủ nổi tiếng tính khí khó chịu, ai bước vào phòng làm việc cũng phải qua người canh gác, vả lại lúc nó bị thương, có người thấy nó được vào trong xe của cậu chủ, rồi còn kêu thầy lang giỏi nhất xem thương, kêu dì Dung nấu cháo bổ nữa, đó, mày thấy chưa, khác biệt quá mà"

"thật sao, đúng là có hơi kì lạ"

"chắc là đi cửa sau rồi"

"mày lại ăn nói không đâu rồi đó, nó còn nhỏ đừng gieo lời ác, không thì không xong với tao đâu"

Bình lo lắng cảm thấy bất an, sợ như lời đồn vì con người Bách Bác không tốt đến thế, sợ thằng em mình lại bị dụ dỗ bởi lời hoa ngọt của hắn lại rơi vào bẫy.

Bình đến xem Kiến Thành, thấy Kiến Thành đang ngủ, Bình từ từ vuốt tóc mái lên, Bình xem Thành như em trai mình, sợ rằng Thành phải chịu khổ, sợ người ta trêu đùa, bởi lẽ sớm muộn gì cũng phải dính bẫy vì Kiến Thành còn quá non nớt, còn Bách Bác là gã săn tình

"anh Bình hả"

"ừ anh đây, em có cần gì không"

"cho em nước"

"được, anh lấy cho em"

"đây"

"chuyện của anh.. anh kể cho em nghe đi"

"ờm.. cái hôm đó anh đi kiếm người đó, em ấy đang gặt lúa, mới đầu anh không biết phải mở lời thế nào, nhưng cứ thuận theo tự nhiên, nói chuyện với nhau hồi lâu rồi anh nói thích người ta, anh sợ người ta không chịu, ai mà dè, người ta đồng ý, anh vui lắm Thành à. Nhưng mà... phải đợi thêm 3 năm nữa, lúc đó anh đã có thể lo cho người đó, tại nơi này không thể sống được với định kiến đâu, lúc đó, anh sẽ cùng người ấy đi đến nơi nào đó, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, chỉ vậy thôi là anh hạnh phúc lắm rồi"

"hay quá, vậy là anh đã thành công 1 nửa rồi, cố lên"

"nhờ em tiếp thêm động lực cho anh đó nhóc"

"tới giờ uống thuốc rồi, anh đi nấu nha"

"khoan đã, có thể đợi cậu chủ quay lại không"

"tại sao"

"thì... cậu chủ dặn thế"

"cũng được"

"Thành, em nói thật cho anh biết nha, có phải em có tình cảm với cậu chủ rồi đúng không"

"em không biết nữa"

"em phải xác định rõ ràng, đâu là tưởng tượng đâu là hiện thực. Anh không có quyền gì xen vào chuyện của em nhưng em hãy cẩn trọng và tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh biết chưa"

"chuyện gì mà phải cẩn trọng hả cậu Bình"

Bách Bác từ đâu xuất hiện làm Bình hoảng, cứ như là ma

"dạ.. dạ chân Kiến Thành còn đau nên tôi chỉ nói nên cẩn thận thôi"

"cậu ra ngoài nấu thuốc đi"

"dạ thưa cậu chủ"

"em và cậu ta lúc nào cũng bí mật"

"không có bí mật gì cả, anh không nghe anh ấy nói muốn kêu em cẩn thận à"

"được rồi được rồi, nghe theo vậy"

"đâu, đưa chân anh xem còn sưng không"

"còn sưng, nằm nghỉ thêm mấy ngày nữa đi"

"lỡ mất mấy ngày lương rồi.."

"lo cái gì, em nghỉ mấy ngày, anh tăng mấy ngày lương đó cho em"

"như vậy không công bằng"

"không cần so với người khác, công bằng cái gì"

Đúng là cậu chủ nên nói gì cũng được

"đây, thuốc đây cậu"

"để đó ra ngoài đi"

"không uống đâu, nó đắng muốn chết, không nổi không nổi"

"thế thì chân làm sao khỏi? hửm?"

"nhưng nó đắng"

"để anh giúp em, nó không đắng nữa"

"bằng cách nào"

Bách Bác cầm chén thuốc đưa lên miệng mình rồi bón cho Kiến Thành, cảm giác ấy lại ùa về, tim Kiến Thành lại đập nhanh, cả người nóng lên

"ưm"

"giỏi quá, uống hết rồi"

"không đắng đúng không"

"ừm.."

"cho em kẹo"

Kiến Thành cầm lấy viên kẹo rồi nhìn Bách Bác

"anh.. có thể làm lại không"

"cái gì"

Kiến Thành mân mê khuôn mặt đẹp trai trước mặt, cậu muốn tái hiện lại hành động đó 1 lần nữa. Quá đỗi vụng về, Kiến Thành khó khăn trong việc hôn đối phương, Bách Bác lại cười thầm khi biết Kiến Thành muốn làm gì, nhưng lại buông thả để cậu làm theo ý mình, đôi môi mềm mại chạm lên môi mỏng, vừa chạm vào như có luồng điện chạy trong người, nó khác lạ. Bách Bác không chịu được sự vụng về của cậu nhóc tuổi vừa lớn, đành chỉ dạy cho cậu

Hắn di chuyển môi trên môi dưới, ngậm lấy môi Kiến Thành, từ từ tách 2 cánh môi đưa lưỡi vào trong khuấy động, đó chính là cảm giác mà Kiến Thành muốn

"ưm"

Mỗi khi hết hơi thì Kiến Thành kêu lên, kèm thêm cái vỗ lên lưng, đáng yêu quá.

"em đã suy nghĩ rồi"

Bách Bác trông đợi vào câu trả lời, nếu không phải thứ hắn muốn thì cũng không sao

"em đã luôn rơi vào tình cảnh rối loạn, không thể xác định được đó có phải là yêu hay không, nhưng giờ thì em biết rồi, khi tim em đập nhanh, khi em vô thức làm những thứ mình muốn, từng hành động đều nếu rằng mình thích người đó, nhưng đây là lần đầu em có cảm giác mãnh liệt đến thế, em đã thật sự thích anh, thích anh lúc anh chăm sóc cho em, thích anh lúc âm thầm lo lắng cho em, em yêu anh"

Không phải vì hổ thẹn với lời nói, hành động, ai cũng có cảm xúc cho riêng mình, làm theo chính con tim, chẳng cần phải màng danh phận, Bách Bác không vì Kiến Thành nghèo mà buông bỏ, Kiến Thành không vì Bách Bác cao sang quyền quý, cả hai đều không quan tâm định kiến có ác liệt đến đâu.

"nhưng..em muốn làm việc ở đây, không muốn bị người ta nói là ăn bám người yêu đâu"

"ai dám nói chứ, nhưng anh tôn trọng quyết định của em"

___________________________
Sau 1 tuần Kiến Thành cũng khoẻ lại, cùng Bình ngày đêm làm việc chăm chỉ, tự kiếm ra đồng tiền thì mới thấy hạnh phúc chứ, Bách Bác Kiến Thành vẫn âm thầm yêu nhau vì Kiến Thành không muốn ai biết, chỉ đôi ta biết là được.

Dì Dung nói Kiến Thành dễ ăn lắm nhưng món cậu thích là rau muống xào tỏi, Bách Bác mới nghĩ rằng ăn rau hoài chẳng lên được cân nào, dặn dì Dung hãy đi chợ mua thịt cá nhiều rồi nấu riêng cho Kiến Thành. Xem món nào cậu thích nữa thì cứ làm nhiều vào. Mọi thường 1 tuần chỉ đến đồn điền 1 lần nhưng bây giờ lại siêng đến hẳn. Người quản lí cũng thấy kinh ngạc nên lén gửi thư báo tình hình cho bà chủ

"thưa bà, tôi người cai quản đồn điền cao su, đến nay đã hơn 2 tuần, tôi không sao lấy làm lạ về biểu hiện của cậu chủ, cậu chủ thường xuyên đến đồn điền làm việc, còn ở lại. Chắc cậu chủ đã sớm ngộ nhận rút khỏi cuộc xa hoa ăn chơi, tôi thấy mừng cho cậu, gửi lời thăm sức khoẻ đến bà, chào bà"

Ở nơi xa xôi đất quê, bà Bách đang lo phụng dưỡng tuổi già với các chị em trong nhà thì có thư gửi, bà cũng ngạc nhiên vì con trai mình đã ngoan, chắc hẳn có gì thúc đẩy nó, không chừng đã giác ngộ ra rồi

Kiến Thành thì vẫn chăm chỉ ngày làm việc, tối thì sang phòng làm việc của Bách Bác

"làm việc đừng có quá sức, cũng đừng đứng chỗ nắng gắt biết chưa"

"biết rồi mà, nói mãi luôn"

"người ta lo mà, ai bảo không nghe lời, không nghe thì cậu chủ trừ lương đó nha"

"cậu chủ ơi cậu nỡ đối xử với tôi thế hả"

"đâu dám đâu dám hâhhahah"

Tối thì Kiến Thành sẽ ngủ lại phòng làm việc Bách Bác luôn, có cái giường đủ cho 2 người nằm, ngày làm việc rất mệt nên tối ngủ lại rất say, Bách Bác không muốn Kiến Thành làm việc nữa nhưng Kiến Thành không muốn, thế đành chịu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro