chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu hai đến tìm Orm, Orm cảm nhận được người anh này đã thay đổi không còn là anh của lúc trước nữa rồi.
-Anh có thể nói chuyện với em được không
- "được chứ" Orm vẫn mĩm cười trả lời anh mình
- anh nghe mẹ nói em không khỏe, em có ăn mấy món ăn mua về cho em không.

Orm vẫn chưa nghi ngờ những câu nói nào của anh mình cả
- em không sao em ổn rồi, những gì anh mua em đều ăn cả. Anh chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi
- cũng sắp xong rồi, anh phải lo sớm để không thôi bụng Ling to lên lại không hay.

Orm bất ngờ trước câu nói của anh mình, cô còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại anh.
- hả, anh nói sao
- à anh nói Ling có bầu
- "thật sao chúc mừng anh chị nha" lời nói được thốt ra làm Orm muốn ngộp thở, hàng tá câu hỏi diễn ra trong đầu Orm "Ling có bầu sao, tại sao cô lại giấu mình đến thế chứ, Ling và anh mình họ đã qua lại với nhau bao lâu rồi chứ". Nhưng câu nói của cậu 2 làm cô trở về với thực tại
- em biết không, Ling đến đây với mục đích trả thù em đó, cô ấy không mất trí nhớ đâu. Nhà cô ấy ở cách chúng ta hai huyện.
- trả thù em làm gì chứ
- anh cũng không biết nữa.
Nói tới đây có người tìm nên cậu 2 đã rời đi. "Ling muốn trả thù mình, không mất trí" đây là những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu Orm từ khi nghe được cậu 2 nói đến giờ. Tại sao anh lại nói những điều đó cho Orm nghe chứ, khi không lại nói ra những điều đó là có ý gì. Chẳng phải anh đã có được người cô yêu rồi hay sao. Tâm trạng Orm ngày càng tệ khi cô đã biết quá nhiều điều, tâm trí rối bời khi cô không thể gỡ rối những khuất mắt trong lòng mình nữa. Rất nhiều nghi ngờ xuất hiện trong lòng làm cô cảm thấy khó chịu, cô hẹn gặp Ling tại chỗ cũ. Vẫn là nơi quen thuộc, vẫn là hai con người đó nhưng trong họ chắc hẳn có một bức tường vô hình ngăn cách họ lại với nhau rồi. Ling là người nói trước sau khi họ nhìn nhau rất rất lâu
- em có gì muốn nói với chị sao (Ling)
- chị có thật sự muốn cưới anh em sao(Orm)
- thật chứ, sao em lại hỏi thế(Ling)
- không có gì khác sao (Orm)
- ý em là sao (Ling)
- chị tự nguyện chứ, không có gì ép buộc ở đây sao, anh ta không ép chị kết hôn với anh ta đó chứ, có phải anh ta uy hiếp chị không(Orm)
- không đâu chị tự nguyện (Ling)
- Em cũng mong là thế (Orm)
- chị nhớ nhớ ra chuyện gì lúc trước không, lúc trước em đã cố gắng hết sức để giúp chị rồi nhưng không thể giúp chị (Orm).

Câu nói của Orm làm Ling có chút bất ngờ nhưng  cô rất nhanh để lấy lại nét mặt bình thản.
- có chuyện gì sao, sao nay em hỏi chị lạ lùng thế Orm. Chị cũng có nhớ lại chút chút rồi (Ling).
- thế tốt rồi, em mong anh hai sẽ yêu thương và chăm sóc chị thật tốt (Orm)
- chị cũng mong em sẽ được hạnh phúc đó nong Orm (Ling).
- Em cảm ơn chị dâu, chị vào nghỉ ngơi sớm đi cho cháu em còn ngủ nữa, em mong sao này em sẽ là một người cô thật tốt (Orm).
Câu nói thốt ra làm Orm muốn nghẹn từng chữ nơi cổ họng, cô quay lưng đi về phòng trong vô thức. Con tim cô bây giờ như đã chết đi rồi chẳng còn cảm giác đau là gì nữa. Còn Ling cô thật ngỡ ngàng trước câu nói của Orm " cái gì mà cháu, cái gì mà làm người cô thật tốt chứ". Trước khi bóng lưng gầy gò kia đi quá xa Ling không hiểu sao mình lại vô thức thốt lên
- dù có gì xảy ra em cũng sẽ tha lỗi cho chị chứ, em sẽ chờ chị chứ.
Orm không quay lại nhưng đã đứng lại khẽ gật đầu, câu trả lời dù có nhỏ nhưng vẫn đủ cho Ling nghe được " sẽ chờ". Bóng Orm khuất dần làm Ling chôn chân tại chỗ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra có lẽ mọi thứ đã vượt xa kế hoạch của cô rồi.
Sau một đêm chẳng ngủ được Orm quyết định sẽ đi ra ngoài để dễ thở hơn, nay này ngột ngạt quá làm cô không thể thở được nữa. Sau khi ăn sáng cô đã xin phép ba mẹ để được ra ngoài, ba mẹ cô đồng ý rất nhanh vì thấy con mình dạo này ủ rũ buồn bã cứ nhốt mình trong phòng làm người làm cha làm mẹ như họ cũng thấy lo lắng, họ nghĩ do họ ép hôn làm con họ trở nên như thế. Ra ngoài nhưng cô chẳng biết phải đi đâu, cô cũng không muốn về ngoại để họ thấy cô trong tình trạng này. Cô quyết định sẽ đến cánh đồng nơi cô và Ling hay đến vào mỗi chiều, nhưng đi chẳng bao xa thì một mảnh vải khô rát áp chặt vào mũi cô từ phía sau, một mùi hương kì là làm Orm mụ mị lịm đi . Trong cơn mê cô cảm giác được họ đưa cô đến một nơi rất xa, một giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra là ai " xong rồi thì khử nó sớm đi" tới đây là cô chẳng còn hay biết gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro