chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong căn nhà gỗ mục nát, xung quanh tối om cô có thể ngửi được cả mùi của bụi, mùi ẩm móc của nơi này, tay chân bị trói chặt trên ghế, miệng đã bị bịt kín dù có cố gắng vùng vẫy như thế nào thì cô cũng không thể thoát ra được. Bỗng ánh sáng từ phía cửa được chiếu rọi vào làm nhất thời Orm không quen với ánh sáng này, tiến vào là 3 tên giang hồ bậm trợn trên tay tên cầm đầu còn cầm cả dao.
- cô em tỉnh rồi sao có biết tụi này chờ em tỉnh lại từ hôm qua đến nay không
- các người muốn gì
Tên đầu hàng tiến sát đến người cô hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô mà khoái chí.
- tụi anh chỉ muốn vui vẻ cùng em thôi
- khốn nạn thả tao ra(Orm)
Tên đầu đàng dùng mũi dao sắt nhọn rà khắp mặt rồi đến cổ Orm
- Muốn sống thì im lặng làm theo những gì tụi anh yêu cầu, không thì cái mạng của em cũng không còn.
Hắn sẽ không ngờ cuộc đời giang hồ của hắn sẽ gặp phải "một con liều", Orm hiên ngang ngửa mặt lên trời để lộ ra một vùng cổ trắng tinh.
- Đây, giết đi. Cổ tao đây mày cắt đi.

Tên giang hồ phút chốc bất ngờ trước hành động được gọi là điên rồ của cô gái trước mặt hắn. Thấy hắn chần chừ Orm gắt lên
- Sao không làm đi, tao đang muốn chết đây nè. Mày muốn đâm vào bụng vào tim hay vào cổ tao.
Không để cho Orm làm chủ sân chơi nữa tên giang hồ to tiếng lấn át đi giọng nói của Orm.
- Trước khi chết cũng phải vui vẻ trước chứ, chưa tận hưởng được cảm giác sung sướng của cuộc đời đã đòi chết rồi. Tụi bây lột đồ nó ra cho tao.
Dù muốn chết muốn buông thả bản thân nhưng cô lại sợ điều bọn chúng sẽ làm với cô. Thật ghê tởm khi điều đó sẽ xảy ra, bản thân cô sẽ chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra. Tiếng cô la hết thất thanh, la đến khàn cả cổ nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục với hành động của mình, cô rất sợ nhưng trong đầu cô hiện giờ chỉ nghĩ đến Ling mà thôi, nhưng chắc chắc rằng Lìn sẽ không đến cứu cô đâu, người ấy còn sắp phải gả cho anh trai cô nữa rồi mà. Những mảnh vải trên người cô dần rơi xuống đó,những giọt nước mắt tuông trào 2 bên má Orm, những mảnh vải cuối cùng chuẩn bị rơi xuống thì cánh cửa mục nát đổ sập xuống. Rất nhiều người xông vào, Ling chạy đến ôm lấy Orm vào lòng, lấy áo che lại những chỗ trong trên cơ thể Orm.
- không sao, không sao đâu Orm, chị đến rồi, ngoan không sao nữa rồi.
Ling vừa vỗ về vừa an ủi Orm, một cô gái vừa xảy ra một chuyện kinh hoàng đến thế làm sao có thể bình tĩnh được, trải qua một cú sốc kinh hoàng Orm ngất đi sau đó. Xung quanh vẫn đang là một cuộc hỗn chiến, chỉ có 3 tên giang hồ nhưng lại đánh gục được người của cậu 2 rồi bỏ chạy. Orm được đưa về nhà, Ling luôn túc trực bên cạnh cô, trong cơn mê Orm cảm nhận được mùi hương quen thuộc, những câu nói văn vẳn bên tai "em tỉnh lại đi, chị xin lỗi là do chị đến trễ, chị nhớ em nhiều lắm". Đích thị đó chính là Ling, người mà trong trái tim cô nhưng khi cô mở mắt dậy xung quanh chẳng có ai ngoài mẹ cô. Nhưng gương mặt bà ấy lại đằng đằng sát khi, cô gán ngồi dậy tiến lại chỗ mẹ cô đang ngồi khi mà cơ thể cô đau nhứt mỏi nhừ khắp nơi
- mẹ, sao mẹ không về phòng nghỉ ngơi đi
- tại sao con làm vậy
- có chuyện gì sao mẹ
- tại sao con và con Linh yêu nhau.
Sau khi đi ăn thì mẹ cô quay lại chăm sóc cô, vô tình đã nghe được Ling nói yêu cô, nhớ cô rất nhiều bà nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Bà liền kêu một nô tì trong nhà lên hỏi chuyện, ban đầu dù uy hiếp cỡ nào cô bé ấy cũng không chịu khai ra cho đến khi bị uy hiếp đến gia đình thì cô bé cũng khai ra là Ling và Orm yêu nhau. Bà tức giận đến mức không thể thở nỗi, đám cưới chỉ còn cách 2 ngày nữa thôi quan khách đã mời xong xuôi nên bà không thể lôi Ling ra chửi mắng xua đuổi lúc này nên chỉ có thể đến tìm Orm.
- mẹ sẽ dẫn con đi chữa bệnh
- bệnh gì hả mẹ
- đó không phải bệnh chứ là gì, chẳng có tình yêu nào mà nữ với nữ cả thật điên rồ, bệnh hoạn.
Orm thật sự sốc với những gì mẹ cô nói
- Mẹ đó không phải là bệnh, thật sự đó là tình yêu mẹ à. Con sẽ không đi đâu hết có chết con cũng không đi.
- Mẹ nói con phải nghe, con sắp làm đám cưới với Tan rồi đó có biết không.
- sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra nữa đâu, con sẽ không lấy nữa mẹ muốn thì tự đi mà lấy.
Một cái tát trời gián tiếp xúc với một bên má cô, do mới tỉnh lại sức còn yếu nên cô không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống nền làm đầu cô tiếp xúc với nền gạch. Một chất lỏng ấm nóng chảy dài trên trán Orm, hoảng vì hành động của mình mẹ cô có chút bối rối.
- Mẹ mẹ
Bà ấp úng tay chân loạng choạng không biết nên làm gì tiếp theo thì Orm đã nở một nụ cười chua chát.
- mẹ về đi con không sao.
Sau đó cô đẩy mẹ cô ra ngoài khóa trái của lại mặc cho bà có kêu la, xin lỗi cô ở ngoài kia nhưng dường như cô chẳng nghe được gì. Từ khi nào mà người mẹ cô yêu quý lại trở nên như thế,lần đầu cô bị mẹ la mắng rồi đánh đến như thế,lần đầu cô thấy sự hung dữ của người mẹ nổi tiếng hiền lành của mình. Trái tim cô như vỡ trăm mảnh, tình yêu của cô lại bị coi là bệnh hoạn. Cả ngày hôm sao cô không hề mở cửa, dù cho ai đến, dì 2 cô cũng chẳng muốn gặp. Cơ thể cô giờ kiệt quệ đến đáng thương, bất ngờ thay khi Ling đến bưng cho cô một tô cháo nóng hổi.
- em ăn đi, sao lại ra tới nong nỗi này.

Vừa nói Ling vừa sờ vào vết thương chưa kịp khô của Orm.
- không sao đâu, chẳng đau tí nào.
Orm nở một nụ cười chua xót, từ khi nào một con người luôn sợ đau lại trở nên mạnh mẽ như thế
- em ôm chị 1 cái được không
Ling tiến đến chủ động ôm Orm vào lòng mình.
-chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều
-không sao đâu mà, đừng khóc nữa sắp làm cô dâu rồi đó.
Orm lau những giọt nước mắt trên má Ling
- em có tha lỗi cho chị không
- "em có" Orm không do dự mà đáp lại Ling. Có lẽ sẽ chẳng còn cái ôm nài sẽ diễn ra nữa nhưng Orm lại chủ động cắt ngang cái ôm này.
- chị về ngủ đi khuya rồi
Sau câu nói đó là cái nhìn đấm đuối của Ling, cô không nỡ rời xa Orm. Mọi sự nuối tiếc sẽ bắt đầu. Có lẽ nhìn nhau hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Rất nhanh đã đến ngày đám cưới diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro